Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết miền Tây

Bến Tre, cuối tháng Chạp, trời trong veo và mùi khói nhang lan khắp xóm nhỏ.

Chuyến xe từ Sài Gòn về Bến Tre khởi hành lúc 6 giờ sáng. Juhoon ngồi bên cửa kính, mắt lim dim, đầu khẽ nghiêng dựa vào vai James. Bên ngoài, con đường dài trải qua những cánh đồng dừa vương vấn mùi gió mằn mặn từ sông thổi vào.

Trên xe, tiếng nhạc xuân từ loa phát ra khe khẽ - "Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em..." - nghe cũ kỹ mà thân quen.

"Anh về miền Tây lần này là bao lâu rồi?" Juhoon hỏi, giọng ngái ngủ.

James cười nhỏ. "Chắc cũng phải lâu lắm rồi em. Anh có bà dì lấy chồng người Việt Nam rồi theo sang đây ở từ lúc anh còn nhỏ xíu. Hồi nhỏ ba mẹ hay cho anh đi đây đi đó, cũng có sang đây thăm dì, theo anh nhớ là vậy. Năm nay dì nhắn anh từ sớm là phải về ăn Tết với bả".

"Vậy tốt quá. Em muốn xem Tết Việt Nam ở miền Tây như thế nào. Gia đình em ở Hà Nội nên trừ lúc ở Seoul em cũng chỉ ăn Tết ở thành phố thôi à".

"À, em cẩn thận nghen, về đó ai cũng tò mò lắm. Họ mà thấy trai Hàn đi theo anh là hỏi tới hỏi lui luôn".

Juhoon bật cười. "Thì mình nói em là bạn đồng nghiệp thân thiết của anh là được rồi".

"Ừ, thân thiết dữ lắm". James nói mà mắt vẫn cười tít.

[...]

Bến Tre đón họ bằng cái nắng trong veo và mùi đất ẩm sau trận mưa đêm. Con đường làng rợp bóng dừa, hai bên là những hàng rào hoa giấy đỏ rực. Dì của James đứng trước cổng, mặc áo bà ba màu tím nhạt, tay phe phẩy cái nón lá.

"James đó hả con? Trời đất, ốm đi mấy ký rồi!".

"Dạ, con đây dì".

"Ủa, còn ai đây?".

"Dạ bạn con tên Juhoon, làm cùng công ty với con đó dì".

"Ờ, chào con nha. Vô nhà, vô nhà. Đi xa chắc mệt lắm rồi".

Juhoon cúi đầu lễ phép với một nụ cười hơi ngượng. Căn nhà mái ngói nhỏ nằm giữa vườn dừa có ao cá, giàn hoa giấy và cái võng treo ngang hiên... y như mấy bức tranh em từng thấy trong sách.

Buổi chiều cả xóm rộn ràng dọn dẹp đón Tết. Tiếng chổi quét sân, tiếng cười con nít chạy quanh. James phụ dì lau bàn thờ còn Juhoon được giao nhiệm vụ rửa lá dong ngoài sân.

"Em biết gói bánh tét không?".

"Tất nhiên là hông rồi nhưng mà em học nhanh lắm".

"Ừ, hồi nhỏ anh qua đây chơi, cũng bày đặt phụ gói bánh mà cứ bị lòi nhân ra ngoài, bị dì la suốt".

Juhoon cười, hai tay lóng ngóng quấn dây chuối quanh bánh, nước dừa văng lên mặt. James thấy em như vậy thì cười đến mức gập cả bụng lại.

"Anh không giúp còn cười người ta?".

"Thì tại anh thấy dễ thương mà".

"Anh coi chừng em quăng bánh vô người anh đó".

"Ờ, quăng đi, miễn đừng quăng tim anh đi là được".

Dì James đi ngang, giả vờ hắng giọng.

"Ở đây là sân nhà, không phải sân khấu tình cảm nha mấy đứa".

Cả hai bật cười. Không khí Tết bỗng trở nên nhẹ như hơi thở.

[...]

Tối đó, họ ngồi trước hiên nghe tiếng ếch nhái kêu bên ao. Dì James nấu nồi thịt kho trứng, mùi nước dừa và nước mắm lan tỏa. Juhoon ăn một miếng, mắt sáng lên. 

"Trời ơi, ngon quá!".

Dì James cười hiền: "Ăn ngon thì ăn nhiều vô con. Ở đây ai cũng thích cho người khác ăn lắm".

James nhìn dì, lòng chợt thấy ấm áp đến lạ.

[...]

Đêm giao thừa, cả xóm cùng ra ngoài xem pháo hoa.

Trẻ con chạy nhảy, người lớn chúc nhau, tiếng "chúc mừng năm mới" vang đều trong gió. Juhoon đứng cạnh James, tay đút túi áo, mắt ngước nhìn bầu trời rực sáng.

"Anh, ở Hàn Quốc không có Tết như vầy đâu", em khẽ nói.

"Ừ, ở đây ồn ào nhưng vui thật. Với lại bây giờ vừa có người nhà anh ở đây, có em nữa nên anh thấy đủ đầy lắm".

Một tràng pháo hoa nổ tung trên cao.

Juhoon nhìn nghiêng thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt James. Em không nói gì, chỉ khẽ chạm vào tay James trong bóng tối. Hai người chỉ chạm thật nhẹ vào nhau chứ không nắm tay, nhưng cả hai đều biết rằng đó là lời chúc đầu năm chân thành nhất.

[...]

Sáng mùng Một, dì James gọi hai đứa dậy lì xì.

"Đây, bao đỏ cho tụi con. Đầu năm nhận lộc, năm mới hạnh phúc".

James cười hề hề còn Juhoon nhận bao lì xì bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn bằng giọng Việt còn ngập ngừng: "Dạ, con chúc dì năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, sống thật lâu để năm nào tụi con cũng được về đây ăn Tết với dì".

Cả nhà bật cười, tiếng cười vang trong nắng sớm.

Mấy con chim sẻ bay vụt qua mái ngói, mùi nhang thơm lẫn mùi dừa khô cháy, mùi nước dừa béo quyện lại với nhau tạo nên một không khí của niềm vui và bình yên.

[...]

Trưa hôm đó, James nằm võng, Juhoon ngồi bên cạnh dựa vào vai anh nghe tiếng gió thổi xào xạc qua vườn.

"Anh có nhớ hồi nhỏ Tết thế nào không?".

"Có chứ. Mỗi lần Tết, anh chỉ mong được lì xì. Giờ lớn rồi thì chỉ mong những người mình thương vẫn còn bên cạnh mình mà thôi".

"Vậy là anh có đủ rồi đó".

"Ừ."

Nắng xiên qua hàng dừa đậu lên gương mặt cả hai. Tết năm ấy không có gì đặc biệt, chỉ có những người thương nhau và một nơi chốn để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com