Tiếng đồng hồ trong đêm
Đêm khuya, căn phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường.
"Tích... tắc... tích... tắc".
Nhịp điệu ấy lặp đi lặp lại xen giữa tiếng thở đều của Juhoon đang ngủ bên cạnh.
James nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt qua nửa khuôn mặt anh, một khuôn mặt từng đi qua bao mùa mưa nắng Sài Gòn, giờ đã có chút tĩnh tại hơn, trưởng thành hơn nhưng cũng trầm hơn.
Anh khẽ quay sang nhìn Juhoon.
Em ngủ nghiêng, tóc rũ xuống trán, bàn tay nắm hờ tấm chăn. Một giấc ngủ bình yên nhưng James biết dạo gần đây Juhoon hay thức khuya. Có những đêm anh trở mình nghe tiếng gõ phím khe khẽ trong phòng làm việc, mùi cà phê vương ra đến tận giường.
"Em làm thêm hả?"
"Ừ. Em đang có mấy dự án gấp dồn vào cùng một lúc".
James cũng không hỏi gì thêm vì anh biết đôi khi Juhoon không muốn kể hết tất cả mọi chuyện vè em, không hẳn là muốn giấu mà vì nghĩ anh sẽ lo.
[...]
Buổi sáng hôm sau khi anh ra khỏi nhà Juhoon vẫn đang ngủ bù. James để lại tờ giấy nhỏ trên bàn:
Đừng quên ăn sáng nhé bạn yêu.
Cà phê anh để sẵn trên bàn rồi, em chỉ cần làm nóng lại thôi.
Buổi chiều anh về, tờ giấy đã biến mất nhưng ly cà phê vẫn còn nguyên chỗ cũ và nguội lạnh đi.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ tay mở cửa phòng làm việc, thấy Juhoon đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm bút. Trên tờ bản vẽ là những đường nét dở dang... có một căn nhà nhỏ, giàn hoa giấy và hai bóng người đang ngồi ăn sáng trước hiên.
James đứng yên một lúc lâu, rồi anh khẽ bước tới kéo tấm chăn lên vai Juhoon.
Trên bàn, chiếc đồng hồ nhỏ vẫn "tích tắc" đều đều, lặng lẽ đo những phút giây trôi qua - thứ thời gian chẳng bao giờ ngừng nhưng dường như cũng chẳng hề vội vã.
Trong mỗi cuộc sống chung sẽ có những đêm chỉ còn lại tiếng đồng hồ và một người nhìn người kia để tự nhủ "Mình vẫn ở đây và vẫn thương người đó vô cùng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com