Trưa nắng và chậu cây héo
Buổi trưa ở Sài Gòn trời buông nắng kiểu lười biếng.
Không phải cái nắng gắt đến bỏng rát mà là nắng trườn lên ban công, nằm ườn ra khắp nền gạch khiến ai cũng chỉ muốn nằm dài mà chẳng động đậy.
Juhoon ngồi trong phòng khách cầm laptop làm việc.
James thì đang ở ngoài ban công loay hoay với mấy chậu cây.
"Cây bạc hà của em sắp chết rồi Hoon ơi", anh nói vọng vào.
Juhoon ngẩng lên, đáp hờ hững: "Do anh tưới nhiều quá đấy James".
"Ủa thiệt hả, đâu có, tại trời nắng mới đúng chứ em".
"Sai rồi, nghe lời em, là tại anh quên mang nó vô ban công hai hôm trước đó".
"Ò... chắc là vậy rồi".
James thở dài, cúi người chạm vào những chiếc lá nhỏ đã héo. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc chăm thứ gì quá mong manh nên vốn dĩ khi còn sống một mình, James chưa bao giờ mua cây về nhà cả. Anh định nói đùa gì đó nhưng Juhoon đã bước ra, giật nhẹ cái bình tưới khỏi tay anh.
"Để em làm cho. Anh chỉ cần ngồi yên thôi, đừng chữa cháy thêm nữa".
Giọng Juhoon pha chút trêu chút trách mà nghe lại giống quan tâm hơn cả. James ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, chống cằm nhìn người yêu cẩn thận tưới nước chậm rãi như cái cách mà bĩnh thường em vẫn làm khi đang vẽ vậy.
"Bé ơi em chăm cây giỏi thật á".
"Ừ, tại vì em không cố quá đó. Cây cũng giống người thôi à, mình làm vừa đủ là được rồi James".
Câu nói của em khiến James im lặng suy nghĩ một lát. Trưa nắng, gió nhè nhẹ lay mấy tán lá và hơi nước bốc lên lẫn với mùi đất ẩm. James nghĩ có lẽ tình yêu cũng vậy. Không cần quá rực rỡ hay ồn ào, chỉ cần mỗi ngày một chút để không héo đi là được.
Juhoon tưới xong, quay sang cười với người yêu: "Mai anh nhớ che nắng cho nó nhé".
"Ừ. Và anh cũng sẽ nhớ tưới cho em nữa á Hoon".
Juhoon nheo mắt: "Tưới cái gì?".
"Cà phê buổi sáng."
"Nhưng nhỡ anh lại pha sai thì sao?".
"Thì em lại cười chọc quê anh thôi chớ sao".
Cả hai cùng cười vang nhà, tiếng cười lẫn trong tiếng quạt quay và ánh nắng trưa vàng như mật giữa mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com