Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Ôi trời, ngon thật đấy!

Cậu bé buông đũa xuống bàn, mắt mở to đầy ngạc nhiên trước hương vị của bát cơm trước mặt. Không ngờ ở một nơi khô cằn như Sunagakure lại có quán ăn ngon thế này.

Quán cơm tấp nập người ra vào, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Người dân ngồi san sát nhau trên những chiếc bàn gỗ, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Có người là thương nhân với bộ quần áo bụi đường, có người là dân lao động với đôi tay rám nắng, còn có cả lũ trẻ con đang líu ríu gọi thêm đồ ăn. Không khí ồn ào nhưng không hề khó chịu, trái lại còn khiến nơi này trở nên sống động giữa vùng đất đầy nắng gió này.

Cậu bé lại cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vị đậm đà lan tỏa ngay đầu lưỡi, khiến cậu không nhịn được mà ăn thêm một miếng nữa. Dù hành trình của cậu còn dài, nhưng ngay lúc này, chỉ cần một bữa cơm ngon và khung cảnh náo nhiệt này là đủ để cậu thấy ấm lòng.

Cánh cửa quán cơm bật mở, để lộ ba người khoác áo tu sĩ bước vào. Áo choàng dài phủ đến tận mắt cá chân, với họa tiết và viền màu nâu thẫm, phần vải hơi xao động theo từng bước đi. Trên cổ của cả ba đều đeo dây chuyền có biểu tượng xoắn ốc. Họ không vội vã cũng không chần chừ, cứ thế tiến vào, để mặc không khí ấm áp và náo nhiệt trong quán nuốt lấy sự yên lặng của mình.

Người đi đầu là một cô gái với mái tóc vàng buộc cao. Đôi mắt sắc sảo quét một lượt khắp quán, như để đánh giá nơi này, trước khi cô chép miệng: 

- Đông thế nhỉ? - Giọng cô vang lên rõ ràng, dù chẳng hề lớn nhưng vẫn đủ để át đi một phần tiếng ồn ào xung quanh. Cô bước tới một chiếc bàn trống gần đó, động tác dứt khoát như thể đã chọn sẵn từ trước.

Ngay sau cô là một cậu nhóc, tóc màu nâu. Cậu không vội vã ngồi xuống mà trước tiên liếc nhìn thực đơn treo trên tường, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ khắc trên nền gỗ cũ kỹ.

- Quán này nổi tiếng mà, tất nhiên phải đông rồi. - Anh nhận xét, giọng điềm tĩnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ đến khi chắc chắn chẳng còn gì đáng để quan sát nữa, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng.

Người cuối cùng bước vào là một cậu bé tóc đỏ. Cậu chậm rãi đóng cánh cửa sau lưng lại, không tạo ra tiếng động nào rồi lặng lẽ bước đến chỗ hai người kia. Đôi mắt xanh nhạt hờ hững quét qua khung cảnh trước mặt, dừng lại đôi chút ở những thực khách gần đó, nhưng không có vẻ thực sự để tâm đến ai. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, không thốt một lời.

Ba người im lặng trong chốc lát, để mặc không gian xung quanh tiếp tục với tiếng trò chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau lách cách và cả mùi thức ăn thơm nức lan tỏa trong không khí. Một người phục vụ bước đến gần, thoáng có chút chần chừ trước vẻ ngoài nghiêm nghị của họ, nhưng trước khi anh ta kịp hỏi, cô gái tóc vàng đã lên tiếng gọi món trước.

Người phục vụ gật đầu, nhanh chóng rời đi sau khi ghi lại món ăn mà cô gái tóc vàng gọi. Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau từ những bàn xung quanh.

- Chúng ta có manh mối gì không? - Chàng trai trầm giọng hỏi, mắt vẫn dán vào mặt bàn gỗ cũ kỹ trước mặt.

- Có vài tin đồn. Nhưng hầu hết đều vô dụng. Cô gái tóc vàng tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Cô nhún vai. - Có người nói đã thấy một kẻ khả nghi ở chợ phía Đông. Có người lại bảo có người lạ mặt ghé qua khu lều của những người hành hương tối qua.

Cậu bé tóc đỏ vẫn giữ im lặng, chỉ lắng nghe.

- Kẻ khả nghi? - Chàng trai nhíu mày. - Lại thêm một tin đồn không đầu không đuôi à?

Cô gái tóc vàng thở dài, với lấy cốc nước trên bàn, khẽ lắc nhẹ trước khi uống một ngụm:

- Có thể. Nhưng chúng ta cũng đâu còn manh mối nào khác. Chị cũng nghe nói là lần nào Sứ giả xuất hiện thì bao giờ trong quá trình tìm người đó bao giờ cũng có tin đồn cả mà.

Lần này, cậu bé tóc đỏ mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

- Đi kiểm tra cả hai nơi.

Hai người còn lại quay sang nhìn cậu. Cô gái tóc vàng nhướn mày. 

- Chia ra à?

Cậu bé gật đầu:

- Sẽ nhanh hơn.

Chàng trai trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu.

- Cũng được. Vậy chia ra kiểm tra, nhưng phải cẩn thận.

Cô gái tóc vàng đặt cốc nước xuống bàn, khóe môi nhếch nhẹ. 

- Vậy thì ăn xong rồi đi thôi.

Ngồi ở bàn kế bên, cậu bé tóc vàng vừa nhai cơm vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của ba tu sĩ. Khi nghe thấy họ nghiêm túc bàn bạc về việc tìm kiếm ai đó, cậu không nhịn được mà bật cười khẽ, suýt nữa thì sặc. May mà quán quá đông, tiếng ồn lấp đi âm thanh nhỏ ấy, và ba người kia vẫn đang tập trung vào câu chuyện của họ, chẳng ai để ý.

Cậu lắc đầu, đưa tay che miệng, cố nuốt hết miếng cơm để không bật cười lần nữa. "Cũng có vẻ gian nan phết nhỉ!?"  - Cậu thầm nghĩ, khóe môi vô thức nhếch lên.

Cô chị cả đang suy nghĩ về những manh mối thì ánh mắt vô tình lướt qua cậu bé ở bàn kế bên. Thoạt nhìn, cậu chỉ là một nhóc con bình thường với mái tóc vàng hơi rối và đôi mắt xanh sáng rực. Nhưng rồi, cô khựng lại.

Trên má cậu nhóc, những vệt mờ như dấu vuốt hiện rõ dưới ánh đèn.

Cô hơi nheo mắt, nghiêng người về phía hai người em, giọng trầm xuống.

- Hai đứa... nhìn cậu nhóc kia đi. Những dấu vết đó... lẽ nào là dấu ấn của quỷ?

Người em thứ hai khẽ liếc qua, đôi mắt thoáng vẻ suy tư. Cậu em út thì vẫn lặng lẽ, nhưng ánh nhìn đọng lại trên khuôn mặt cậu bé kia lâu hơn một chút.

Người em thứ hai khẽ liếc qua, ánh mắt thoáng vẻ suy tư:

- Chị à, đừng nói bừa. - Giọng anh ta điềm tĩnh nhưng có chút do dự. - Nhiều người cũng có những dấu vết kỳ lạ trên người thôi. Không có bằng chứng thì không thể kết luận như vậy được.

Cậu em út vẫn im lặng, nhưng ánh nhìn đọng lại trên khuôn mặt cậu bé kia lâu hơn một chút. Đôi mắt cậu nheo lại, như thể đang cố quan sát thật kỹ. 

- ...Nhưng đúng là lạ thật. - Cậu lầm bầm, không rõ là đồng tình hay chỉ đang tự nhủ với chính mình.

Ngay lúc đó, cậu bé tóc vàng chợt dừng lại giữa chừng, miếng cơm trên đũa vẫn chưa kịp đưa vào miệng. Cậu nhướng mày, khóe môi giật giật như muốn bật cười, nhưng chẳng phải vì vui.

Cậu đặt đũa xuống bàn, quay sang nhìn ba người tu sĩ với vẻ mặt nửa cợt nhả, nửa khó chịu:

- Ồ, quỷ á? Nghe đau lòng đấy nha! - Cậu cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc hơn một chút.

Rồi cậu vỗ nhẹ lên má mình, giọng điệu vẫn như đang đùa:

- Mấy vệt này ấy à? Đừng có vội phán xét nhé. Đây là trời ban đấy, không phải thứ gì tầm thường đâu, nha!

Người tóc nâu hai khẽ nhíu mày trước thái độ đó:

- Chúng tôi không có ý xúc phạm. - Người tóc nâu hai khẽ nhíu mày trước thái độ đó, giọng vẫn giữ sự ôn hòa. - Chỉ là... có những dấu hiệu mà chúng tôi buộc phải lưu tâm.

Cậu bé tóc vàng nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. Cậu chỉ nhún vai, rồi thản nhiên quay lại với bữa ăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bàn bên kia, không ai còn tiếp tục câu chuyện dở dang lúc trước nữa.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán cơm, những tiếng cười nói xung quanh dần lấp đi khoảnh khắc im lặng vừa rồi. Cậu bé tóc vàng vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, không buồn ngoảnh lại, nhưng ở bàn bên, ba người vẫn đang quan sát cậu.

- Để ý cậu ta làm gì nữa, chị? - Chàng trai tóc nâu lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng cũng có chút do dự.

- Có gì đó không đúng. - Cô gái chống tay lên bàn, khẽ nheo mắt. - Một đứa trẻ đi một mình giữa vùng đất khô cằn này, không chút e dè, lại còn nghe lén rồi đáp trả thẳng thừng như thế... không bình thường đâu.

Chàng trai tóc đỏ vẫn im lặng nãy giờ. Đôi mắt cậu ta lặng lẽ nhìn về phía cậu bé tóc vàng, ánh nhìn trầm xuống. Lúc này, cậu nhóc kia đã gần như ăn xong, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cuộc trò chuyện khi nãy. Nhưng dù vậy, có thứ gì đó ở cậu ta khiến chàng trai tóc đỏ thấy... lạ.

- Có khi nào - Cậu vừa mở lời thì—

- Bà chủ ơi, cháu tính tiền ạ!

Giọng cậu bé tóc vàng vang lên, rõ ràng, dứt khoát. Cậu đứng dậy, vươn vai một cách đầy sảng khoái rồi thản nhiên lục trong chiếc ba lô cậu đem theo để trả tiền, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi đi ngang qua bàn bên, cậu bỗng khựng lại. Đưa hai tay ra sau gáy, cậu nghiêng đầu nhìn họ, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch lẫn một chút thách thức.

- Mấy người tìm sứ giả, đúng không? - Cậu cất giọng, cố tình để người ta nghe rõ. - Chúc may mắn nhé! Tôi tin mấy người làm được! Biết đâu tương lai gần lại thấy liền ở đâu thì sao, hoặc kiểu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" chẳng hạn!

Chàng trai tóc nâu khẽ nhíu mày, còn chàng trai tóc đỏ chợt siết nhẹ ngón tay. Cô gái trong nhóm không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn trước.

Không để họ kịp phản ứng, cậu bé tóc vàng đưa tay lên ngực rồi cúi người hành lễ, sau đó xoay người, nhàn nhã bước ra khỏi quán, để lại ba người với những suy nghĩ còn dang dở.

Ba người ngồi yên một lúc sau khi cậu bé tóc vàng rời đi. Trong không khí vẫn còn phảng phất dư âm của những lời cậu ta vừa nói, dù nó được thốt ra với vẻ tinh nghịch nhưng lại khiến cả ba phải cân nhắc.

Chàng trai tóc đỏ lặng lẽ đưa tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu là người lên tiếng trước.

- Có khi nào hắn ta thực sự biết gì đó không?

Chàng trai tóc nâu nhún vai, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất chút lưỡng lự. 

- Cũng có thể, cũng có thể không. Một đứa nhóc lang thang nghe được chuyện của chúng ta, tò mò một chút rồi nói vu vơ thôi mà.

Cô gái vẫn chưa nói gì. Cô chỉ im lặng xoay nhẹ cốc nước trong tay, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa quán. Một phần trong cô vẫn còn đôi chút lưỡng lự. Một đứa trẻ đơn thuần có thể buông ra những lời đó sao? Không phải nội dung câu nói, mà là cách cậu ta nói—tự nhiên, như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Không phòng bị, không do dự, thậm chí còn pha chút cợt nhả. Như thể cậu ta chẳng hề cảm thấy những lời họ nói là nghiêm trọng.

Nhưng... có lẽ đó thực sự chỉ là một đứa trẻ vớ vẩn.

- Chắc vậy. - Cô hít một hơi thật khẽ rồi đặt cốc nước xuống bàn. 

Người tóc đỏ nhún vai, như thể cuộc trò chuyện này đã chẳng còn đáng để bàn nữa. "Thôi bỏ đi, còn nhiều chuyện quan trọng hơn."

Cậu tóc nâu đứng dậy trước, chỉnh lại áo. "Đi thôi."

Cô gái nhìn cốc nước trước mặt thêm một chút nữa, rồi cũng đứng lên theo hai người kia.

Chỉ trong vài phút, bóng dáng cậu nhóc tóc vàng kia đã bị họ gạt ra khỏi tâm trí. Có lẽ là họ đã đúng—có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả.

Giữa dòng người tấp nập, cậu bé tóc vàng cứ thế bước đi, để mặc những cơn gió nóng thổi cát vương lên vạt áo. Sunagakure khô cằn và rát bỏng, nhưng cái nóng chẳng khiến cậu phiền lòng lắm. Có điều, bụi cát cứ bám mãi trên quần áo thì đúng là hơi khó chịu. Cậu phủi nhẹ vạt áo, rồi lại xoa xoa cánh tay, như thể muốn rũ bỏ thứ gì đó vô hình đang bám lấy mình.

"Mà mình đúng là quỷ thật."

Ý nghĩ đó bật lên trong đầu cậu như một lời thú nhận nhẹ bẫng.

Cậu bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy thích thú. Nhớ lại vẻ mặt bối rối của ba người kia, cậu không nhịn được mà thấy buồn cười. Cái cách họ thấp giọng bàn bạc, cái cách cô gái kia nhíu mày, rồi cái cách tất cả đều chùng xuống khi cậu lên tiếng—mọi thứ đều rõ ràng quá.

Thế nhưng, nụ cười chưa kịp tắt hẳn, ánh mắt cậu đã chùng xuống một chút.

Ánh mắt cậu dần trầm xuống, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Gió nóng vẫn thổi, nhưng có gì đó âm ỉ trong lòng cậu, như một lớp bụi mỏng chẳng thể phủi đi. Cảm giác ấy không rõ ràng, chỉ lặng lẽ len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp bước. Giữa phố xá đông người, cậu vẫn cứ thấy lạc lõng, như thể có một khoảng trống vô hình tách biệt mình khỏi tất cả. Cậu có tai khác, sừng và đuôi, chắc chắn là quỷ rồi, cậu đúng là quỷ, có che đi thì cũng không thể chối bỏ được sự thật này. 

Cơn gió nóng lại thổi qua, kéo theo những hạt cát lấm tấm vương lên mái tóc vàng. Cậu khẽ hất đầu, như thể muốn rũ sạch bụi cát và cả những suy nghĩ lẩn quẩn trong lòng.

"Thôi kệ đi." - Cậu nhún vai, rồi vươn vai một cái, lấy lại vẻ thoải mái thường ngày. Phố xá vẫn đông vui, hành trình phía trước vẫn còn dài, và cậu chẳng có lý do gì để dừng lại chỉ vì vài cảm xúc thoáng qua.

Phía trước, một nhà thờ nhỏ hiện ra, tường đá nhạt màu im lìm giữa dòng người tấp nập. Ánh nắng len qua những ô cửa kính màu, phản chiếu xuống nền đất những dải sáng lung linh. 

Cậu đứng trước cổng một lúc lâu, rồi lặng lẽ bước vào.

Bên trong, không gian yên tĩnh đến lạ. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí, và ánh nến lập lòe soi rọi từng bức tượng thờ trên bệ cao. Cậu tiến đến hàng ghế cuối, quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Hơi thở cậu lặng dần, hòa vào sự tĩnh lặng của thánh đường.

Một lát sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần. Cậu ngẩng lên, bắt gặp một nữ tu lớn tuổi đang nhìn mình với ánh mắt hiền từ.

- Cậu bé, ta chưa từng thấy con ở đây trước đây. - Giọng bà trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên ắng.

- Vâng ạ, con mới đến. Con từ nơi khác đến đây ạ. - Cậu hơi chớp mắt, rồi gật đầu. 

Nữ tu mỉm cười, rồi chậm rãi hỏi:

- Con tên là gì?

Cậu khựng lại một chút. Ánh nến vẫn cháy, những bức tượng vẫn trầm mặc trên cao, như đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Rồi, cậu mỉm cười.

- Uzumaki Naruto .

Bà nhìn cậu một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, thực hiện một nghi thức chúc phúc của nhà thờ. Đôi môi bà mấp máy những lời nguyện lành, cầu cho Đấng dõi theo bước đường cậu đi.

- Đấng sẽ luôn dõi theo con. Uzumaki Naruto.

Cậu im lặng, trên môi mỉm một nụ cười thật tươi. Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua ô cửa kính, thổi lay ngọn nến trên bệ thờ.

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rừng rậm, tạo thành những vệt sáng vàng óng ả trên mặt đất phủ đầy lá khô. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm ngai ngái của đất và cây cỏ. Bốn bóng người lặng lẽ di chuyển giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng bước chân của họ khẽ vang lên, hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây.

Người đi đầu là một nam tu sĩ với mái tóc bạc phủ gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt sắc lạnh, ánh lên vẻ thông thái và điềm tĩnh. Trên vai anh ta khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, viền đỏ thẫm, cùng với biểu tượng xoắn ốc lấp lánh trên ngực. Dáng đi của anh ta thoải mái, nhưng không hề lơi lỏng, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

- Oi Kakashi, chúng ta còn bao xa nữa? – Một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên từ phía sau. Người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc như dao, ánh lên vẻ kiêu hãnh và quyết đoán. Anh ta mặc bộ y phục tu sĩ giản dị hơn, nhưng dáng vẻ lại toát lên một khí chất đặc biệt, như một thanh kiếm sắc bén được giấu trong vỏ bọc bình thường.

Kakashi khẽ quay lại, ánh mắt hơi nheo lại, như thể đang mỉm cười dưới lớp khăn che mặt. 

- Đừng vội, Sasuke - kun. Em luôn thiếu kiên nhẫn như vậy. Ngôi làng trong lời nói của ngài Giám mục còn một quãng nữa mới tới.

- Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian. Mỗi phút chậm trễ đều có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ. -Sasuke khẽ nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó bồn chồn. 

- Sasuke-kun à, không cần lo lắng đến thế đâu á.– Một giọng nữ nhẹ nhàng, nhưng đầy sắc sảo vang lên từ phía sau. Cô gái với mái tóc hồng ngắn, đôi mắt xanh lục ánh lên sự tinh tế và nhạy cảm, bước lên ngang hàng với Sasuke. Ánh mắt cô lướt qua anh, thoáng chút ngại ngùng nhưng vẫn đầy dịu dàng. - Nhưng mình hiểu cảm giác của cậu. Đây là một cơ hội hiếm có, phải không?

Sasuke khẽ lườm Sakura, nhưng không nói gì. Cô gái khẽ đỏ mặt, vội vàng quay đi để che giấu sự xấu hổ.

- Chỉ là cậu đang háo hức được chứng minh bản thân, phải không? – Một giọng nói khác, nhẹ nhàng nhưng có phần mỉa mai, cất lên từ phía sau cùng. Người nói là một chàng trai trẻ với mái tóc đen ngắn, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái. Anh ta mỉm cười nhẹ, như thể đang thưởng thức sự khó chịu của người khác.

- Đừng có mà giả vờ hiểu tôi, Sai. - Sasuke quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Sai. 

Sai khẽ nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

- Ồ, tôi không cần hiểu cậu, Sasuke. Chỉ cần quan sát là đủ.

- Đủ rồi, hai người. – Kakashi khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. - Chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải là lúc để cãi vã. 

Sasuke và Sai im lặng, nhưng ánh mắt vẫn trao đổi những tia lửa điện. Sakura khẽ thở dài, nhưng không nói thêm gì. Cô liếc nhìn Sasuke từ đuôi mắt, trái tim đập nhanh hơn một chút. Dù biết rằng Sasuke luôn lạnh lùng và xa cách, nhưng cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Bầu không khí im lặng trở lại, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng xào xạc của lá cây. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên mặt đất. Kakashi khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên tán cây.

- Chúng ta sẽ đến nơi trước khi trời tối. – Kakashi nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó khích lệ. - Hãy tập trung, và nhớ rằng nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng. Đây là một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ lỡ.

- Kakashi - sensei! Cho em hỏi ạ. - Sakura giơ tay lên.

- Cứ tự nhiên?

- Tại sao mình lại phải đi tìm Sứ giả ạ? Chẳng phải mình chỉ cần phát ra thông báo ở toàn vùng rồi để người dân thông báo khi thấy Sứ giả là được thôi sao ạ?

Kakashi không trả lời ngay. Anh dừng bước giữa con đường phủ đầy lá khô, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt trầm tư. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng chậm rãi đáp xuống bờ vai áo choàng trắng của anh.

Sakura hơi nghiêng đầu, ánh mắt mong đợi câu trả lời. Nhưng trái với sự chờ đợi của cô, Kakashi chỉ im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi anh thở nhẹ một hơi, ánh mắt sắc sảo ẩn dưới mái tóc bạc thoáng hiện lên chút suy tư.

- Thứ nhất. - Anh cất giọng, trầm và dứt khoát. - Nếu chúng ta phát thông báo trên toàn vùng, điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ chúng ta, mà cả những kẻ khác cũng sẽ biết về sự xuất hiện của ngài ấy.

Kakashi ngước nhìn về phía xa, nơi khu rừng trải dài bất tận, như thể những bóng đen đang ẩn nấp đâu đó, chờ thời cơ xuất hiện.

- Những con quỷ có nhận thức sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chúng sẽ truy lùng và tìm cách làm hại ngài. - Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng thành viên trong đội, như muốn họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm. - Chưa kể, nếu người dân phát hiện ra ngài ấy, không phải ai cũng có đủ lòng thành kính và đạo đức. Sẽ có những kẻ tìm cách lợi dụng sức mạnh và lòng tốt của ngài ấy cho mục đích riêng.

Sakura hơi giật mình. Cô chưa từng nghĩ xa đến vậy. Đúng là không phải ai trong thế gian này cũng thuần khiết và chân thành. Cô khẽ cắn môi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

- Và thứ hai... - Kakashi tiếp tục, giọng nói trầm ổn nhưng uy nghiêm. - Việc tìm kiếm không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ. Đó là một nghi thức linh thiêng, thể hiện sự ngoan đạo và lòng trung thành của các tu sĩ dành cho Người. Nếu chúng ta chỉ dựa vào thông báo để tìm ngài ấy, thì ý nghĩa của nghi thức này sẽ hoàn toàn mất đi.

Sasuke khoanh tay, ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn lắng nghe. Sai vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, dường như thích thú với cuộc đối thoại hơn là quan tâm đến bản chất của nó. Sakura thì cúi đầu trầm tư.

Kakashi tiếp tục, giọng nói điềm tĩnh nhưng phảng phất nét xa xăm, như thể nhớ về điều gì đó trong quá khứ.

- Trong nghi thức này, Sứ giả sẽ không bao giờ tự tiết lộ thân phận. Ngài ấy sẽ để các tu sĩ tự tìm ra mình. Vì chính quá trình đó mới thể hiện được đức tin và lòng trung thành của chúng ta. Chỉ những ai thực sự có sự kiên trì, thấu hiểu và thành tâm mới có thể tìm thấy Người.

Một khoảng lặng bao trùm cả nhóm. Chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới chân và tiếng gió thì thầm qua những tán cây cao.

Sakura lặng lẽ siết chặt bàn tay, trái tim dâng lên cảm giác kính phục và quyết tâm. Sasuke vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã trầm tư hơn. Sai, dù vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt lại ánh lên tia suy ngẫm.

- Đó là lý do vì sao chúng ta phải tự mình tìm kiếm. Và chúng ta không được phép thất bại.

Kakashi vẫn dõi mắt về khu rừng trước mặt, nhưng giọng anh trầm xuống, như thể đang nhớ về điều gì đó xa xôi.

- Nhưng...

Sasuke, Sakura, Sai nhìn anh.

- ...Khi một tu sĩ tìm thấy Sứ giả, họ không thể chỉ đơn giản bước đến và nói, "Ta đã tìm thấy ngài" hay gì gì đó như vậy đâu. - Kakashi chậm rãi cất lời, ánh nhìn thăm thẳm. - Bởi vì cuộc hành trình này không chỉ là để tìm kiếm. Nó còn là một sự khẳng định.

- Khẳng định điều gì ạ? - Sakura khẽ chớp mắt.

Kakashi lặng lẽ hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng có phần ôn hòa.

- ...Lòng trung thành. Đức tin. Và sự khiêm nhường.

Sasuke khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn. Sai thì chỉ mỉm cười nhạt, nhưng không xen ngang.

Kakashi tiếp tục, giọng trầm ổn.

- Khi một tu sĩ tìm thấy Sứ giả, họ phải thực hiện một nghi thức gọi là Nghênh Đón. Đây không phải một hành động bột phát, mà là một nghi lễ được truyền qua nhiều thế hệ. Nó đánh dấu khoảnh khắc mà một con người đối diện với vị sứ giả của Người, với sự thành kính tuyệt đối.

Anh ngừng lại một chút, để lời nói có thời gian thấm vào tâm trí những người đang lắng nghe.

- Tu sĩ sẽ quỳ xuống, đặt một tay lên ngực—biểu tượng cho trái tim thuần khiết, một tay chạm xuống đất—thể hiện sự kết nối với thế giới này. Sau đó, họ sẽ đọc lời thề trung thành.

Sakura hơi nín thở khi Kakashi chậm rãi đọc lên những câu từ mà có lẽ đã vang vọng qua bao thế hệ:

"Trước ánh sáng của trời cao, trước bóng tối của vực sâu,
Chúng con xin thề bằng trái tim và linh hồn mình,
Rằng đôi mắt này chỉ tìm kiếm Người,
Bàn tay này chỉ vươn tới Người,
Và lòng thành này sẽ không bao giờ lay chuyển.
Nếu chúng con mang dối trá, hận thù trong tim, xin đất mẹ chối bỏ chúng con.
Nếu chúng con mang dục vọng che mờ lý trí, xin thần linh quay lưng lại với chúng con.
Chúng con không cầu xin phần thưởng, chỉ xin được Người thừa nhận."

Những câu từ ấy, dù chỉ là một lời thề, nhưng khi Kakashi đọc lên, nó tựa như một tiếng vọng từ thời xa xưa, chứa đựng sự thành kính và trang trọng đến mức khiến cả nhóm không ai dám cất lời.

Kakashi ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một:

- Lời thề này không dài, nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là sự khẳng định rằng người tu sĩ ấy không truy cầu sức mạnh, không tìm kiếm phần thưởng, mà chỉ mong được Sứ giả thừa nhận. Nếu trái tim họ có chút gì đó không thuần khiết—lòng tham, dục vọng mãnh liệt, ý đồ lợi dụng—thì lời thề sẽ trở thành sự nguyền rủa đối với chính họ.

Cả nhóm im lặng, như thể đang cảm nhận được sự trang nghiêm của những điều Kakashi vừa nói.

- Nhưng không chỉ có vậy. – Kakashi tiếp tục. – Sau khi đọc lời thề, Sứ giả sẽ không ngay lập tức thừa nhận họ. Ngài ấy sẽ quan sát. Sẽ thử thách. Vì Sứ giả chính là cánh cổng dẫn đến Người, và đôi mắt của ngài ấy có thể nhìn thấu tâm can của mỗi con người. Khi Sứ giả thực sự thừa nhận họ, ngài sẽ chấp nhận đi theo họ trở về Giáo đường.

Sasuke khẽ nheo mắt:

- Nghĩa là dù tìm thấy Sứ giả, cũng chưa chắc được ngài ấy công nhận?

- Chính xác. – Kakashi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm trọng. – Đã có những tu sĩ tìm thấy Sứ giả, nhưng vì lòng họ còn vướng bận những điều không nên có, họ đã bị từ chối. Và khi điều đó xảy ra... hậu quả không hề đơn giản.

Sakura bất giác nuốt khan.

- Hậu quả là gì? - Sai nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia thích thú.

Kakashi im lặng một chút, rồi mới chậm rãi trả lời.

- Người đó sẽ mất đi khả năng cảm nhận sự tồn tại của Sứ giả. Mãi mãi.

Không khí chùng xuống.

- Dù có tìm kiếm bao nhiêu lần nữa, dù có đứng ngay trước mặt Sứ giả, họ cũng sẽ không thể nhận ra ngài ấy nữa. Và như thế, con đường dẫn đến Người cũng sẽ vĩnh viễn đóng lại.

Sakura rùng mình. Sai khẽ nhướng mày. Còn Sasuke chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh đã trầm xuống.

Kakashi nhìn thoáng qua cậu học trò, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng không còn cứng rắn như trước, mà mang theo một sự trầm lắng khó gọi tên.

- Sasuke.

Cậu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.

- Nếu ngày ấy đến... nếu cậu thực sự tìm thấy Sứ giả... cậu có nghĩ mình sẽ được thừa nhận không?

Sasuke không trả lời ngay. Cậu nhìn vào ánh mắt Kakashi, và trong đó, cậu thấy một điều gì đó rất khó chịu—một sự thấu hiểu. Kakashi tiếp tục, giọng trầm ổn.

- Lòng trung thành và đức tin không chỉ là những điều mà cậu nói ra. Chúng phải xuất phát từ sâu trong trái tim. Nhưng trái tim của cậu... vẫn còn bị xích lại bởi hận thù, đúng không?

Sakura khẽ quay sang nhìn Sasuke. Sai vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lặng lẽ quan sát.

- Nếu trái tim cậu còn trĩu nặng bởi quá khứ... nếu ánh mắt cậu vẫn còn hướng về báo thù nhiều hơn là tìm kiếm chân lý... thì khi đứng trước Sứ giả, cậu nghĩ mình sẽ nhận được gì?

Gió khẽ thổi qua, làm tán lá xào xạc.

Sasuke hơi nheo mắt, nhưng không trả lời.

Kakashi không ép cậu phải nói ra. Anh chỉ nhìn cậu một lát, rồi quay người, ánh mắt trở lại sự nghiêm túc vốn có.

- Đó là lý do vì sao ta nói, nếu đến khoảnh khắc ấy, khi một trong chúng ta thực sự đứng trước Sứ giả, các em phải chắc chắn rằng trái tim mình hoàn toàn thuần khiết.

Anh dừng lại một chút, rồi hạ giọng, gần như là một lời cảnh báo:

- Bởi vì nếu không, cơ hội duy nhất sẽ biến mất mãi mãi.

Không ai lên tiếng.

Dù không nói ra, nhưng tất cả đều hiểu—nghi thức này không đơn thuần chỉ là một nghi lễ. Nó là một thử thách. Một ranh giới. Một cánh cửa chỉ mở ra một lần duy nhất. Và nếu không thể bước qua, thì sẽ chẳng còn con đường nào khác nữa.

- ...Còn nếu được chấp nhận thì sao? - Sai hỏi, giọng điệu mang chút tò mò.

Kakashi nhìn về phía xa, nơi những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời.

- ...Nếu Sứ giả chấp nhận ai đó, ngài sẽ ban cho họ lời chúc phúc. Chỉ đơn thuần là những lời nói... nhưng mang sức nặng của sự thừa nhận.

- Lời nói thôi sao? - Sasuke nhíu mày.

- Lời nói, nhưng không phải là những câu nói thông thường. - Kakashi đáp, ánh mắt anh ánh lên sự nghiêm túc. - Khi Sứ giả nói những lời ấy, đó không chỉ là một lời chấp thuận, mà còn là sự khẳng định rằng người tu sĩ đó đã vượt qua thử thách của lòng tin và sự kiên trì. Một khi đã được chấp nhận, không ai có thể phủ nhận điều đó.

Không ai lên tiếng nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Sakura bất giác siết chặt tay. Lời Kakashi tuy đơn giản, nhưng lại để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mỗi người.

Kakashi dừng bước, ánh mắt quét qua ba người học trò trước mặt. Gió nhẹ lay động tà áo choàng trắng của anh, mang theo hơi thở của khu rừng sâu thẳm. Một lúc sau, anh cất giọng:

- Thầy chưa từng tận mắt chứng kiến một nghi thức Nghênh Đón... nhưng thầy đã được nghe kể lại.

Giọng thầy trầm lặng, không vội vàng. Gió thổi nhẹ qua, lay động những cành cây, mang theo không khí của một buổi chiều lạnh.

- Người kể cho thầy nghe về nó... chính là người đã từng thực hiện nghi thức ấy. 

- Là...một trong hai anh em nhà Uchiha bấy giờ, ông cố của Sasuke - kun? - Sakura chợt nhớ ra.

- Đúng, là Uchiha Izuna đã kể lại cho thầy.

Sasuke hơi khựng lại, nhưng cảm xúc ngoài mặt không thay đổi.

- Ông ấy kể rằng, khi quỳ xuống trước Sứ giả, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Không còn tiếng gió, không còn tiếng người, chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối. Giữa không gian ấy, giọng nói của Sứ giả cất lên, vang vọng đến tận sâu trong tâm hồn.

Kakashi khẽ nheo mắt, như thể đang cố gắng hình dung lại những gì đã được nghe kể.

- Ông ấy nói, khoảnh khắc ấy... không có sự choáng ngợp, không có nỗi sợ hãi, chỉ có một cảm giác duy nhất—sự thành kính. Như thể, vào giây phút đó, ông ấy đã trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.

Một cơn gió khác lại thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Kakashi vẫn tiếp tục, giọng nói trầm ổn:

- Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Khi Sứ giả dứt lời, thế giới trở lại như cũ, nhưng ông ấy biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Một sự im lặng bao trùm lấy tất cả. Không ai lên tiếng.

Kakashi cuối cùng cũng rời mắt khỏi khoảng không xa xăm, nhìn về phía những học trò của mình.

- Không ai ép buộc các em bước đi trên con đường này. Nhưng các em phải hiểu, con đường của một tu sĩ không chỉ có ánh sáng. Nó đầy những thử thách, cám dỗ, và đôi khi là cả tuyệt vọng.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Sasuke, người vẫn đứng khoanh tay, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy.

- Sasuke... - Giọng Kakashi trầm xuống. - Em nói mình không muốn lãng phí thời gian. Nhưng em có chắc mình đang chạy về phía trước, hay chỉ đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó?

Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. 

- Hận thù là một lưỡi dao sắc bén. Nếu cầm đúng cách, nó có thể bảo vệ em. Nhưng nếu để nó kiểm soát, em sẽ chỉ tự làm tổn thương chính mình.

Không khí chùng xuống. Sakura lặng lẽ liếc nhìn Sasuke, nhưng anh ta vẫn im lặng, chỉ có bàn tay siết chặt hơn một chút.

Kakashi chuyển ánh nhìn sang Sakura.

- Sakura, lòng tốt là một sức mạnh vĩ đại, nhưng nếu không có lý trí dẫn dắt, nó có thể trở thành điểm yếu chí mạng. Khi em gặp Sứ giả, em sẽ làm gì? Cầu xin ngài giúp đỡ? Hay em sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng với sự ban phước ấy?

Sakura mở miệng định nói, nhưng rồi khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Một tu sĩ không thể chỉ biết dựa vào phép màu, mà phải chứng minh niềm tin của mình bằng chính bản thân.

Cuối cùng, Kakashi nhìn về phía Sai, người vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

- Sai, em là người giỏi quan sát. Nhưng có những thứ không thể thấu hiểu chỉ bằng việc đứng nhìn từ xa. Đôi khi, em phải đặt lòng tin vào điều mà lý trí không thể giải thích.

Sai chớp mắt, không nói gì, nhưng nét mặt thoáng chút suy tư.

Kakashi thở nhẹ, rồi quay đi, tiếp tục cất bước.

- Các em đã chọn con đường này. Dù khó khăn, dù nguy hiểm, một khi đã bước đi, thì không có chuyện quay đầu.

Không ai lên tiếng, nhưng từng người trong họ đều cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi trong lòng. 

Họ cứ như vậy, đi tiếp, hướng đến con đường phía trước. Nắng vẫn trải trên con đường họ đang đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy nay rảnh vãi, với lại ý tưởng đang dồi dào:)))

À mà báo trước với mọi người là Itachi trong này KHÔNG PHẢI LÀ KIỂU GIẢ VỜ PHẢN BỘI LÀNG ĐỂ BẢO VỆ EM TRAI ĐÂU NHA, trong cốt truyện này thì anh em Itachi và Sasuke ngày trước sống hạnh phúc với cha mẹ, họ cũng làm linh mục ở Tổng bộ, cuối cùng quỷ tấn công cả nhà, bố mẹ họ bảo vệ cả 2 anh em mà hy sinh. Sasuke căm ghét loài quỷ từ đó, thù hận với nỗi đau cứ thế mang trong lòng, còn Itachi thì cũng đớn lắm, nhưng là dạng kiểu cố gắng vươn lên để bảo vệ em trai, kiểu thế á. 2 anh em về sau vào Tổng bộ cả

Mình làm vậy đơn giản vì yêu quý Itachi vãi chưởng, với lại ko mún thấy cảnh anh em tương tàn tí nào đâu. À mà trong đây thì Itachi vs Kakashi cũng bạn thân các kiểu đồ đó

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com