3
MỌI NGƯỜI LƯU Ý NHA
Chữ nghiêng: lời thoại trong tâm trí hoặc lời thoại nội tâm
Chữ thường: lời thoại bình thường, nói thẳng trực tiếp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời treo cao trên bầu trời không gợn mây, ánh nắng rực lửa tràn xuống Sunagakure—vùng đất của cát và gió. Những cồn cát vàng óng trải dài đến tận chân trời, gió nóng thổi qua mang theo bụi mịn phủ lên từng góc phố.
Dù khắc nghiệt, ngôi làng vẫn nhộn nhịp. Các con đường rải đầy cát vàng tấp nập người qua lại, thương nhân bày bán gia vị, thảo dược hiếm và trang sức thủ công dưới những tấm lều vải sặc sỡ. Nhà cửa bằng đất nện với cửa sổ hẹp, mái bằng, rèm che kín để chống bụi và giữ mát.
Cánh cửa gỗ nhà thờ nặng nề vừa khép lại sau lưng Naruto khi cậu bước ra ngoài, khoác chiếc áo choàng đơn giản để che chắn khỏi cái nóng. Một vùng đất hoang vu nhưng kiên cường, nơi con người vẫn mạnh mẽ vươn lên giữa sa mạc khắc nghiệt.
Naruto lững thững bước trên con đường đầy cát, mắt liếc ngang dọc quan sát sự nhộn nhịp của Sunagakure. Cậu đã quen với cuộc sống lang thang, nhưng dù đi đến đâu, những vùng đất luôn có sự khác biệt riêng. Suna có cái oi bức khô khốc đặc trưng, nhưng cũng có sự kiên cường bền bỉ của những con người sống giữa sa mạc.
Giữa lúc cậu đang mải mê nhìn ngắm, một giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu.
- Ngươi đến Suna rồi à?
Naruto hơi giật mình trước âm thanh quen thuộc, khóe môi vô thức nhếch lên.
- Kurama! Ông mới chịu dậy à? Ngủ lâu dữ vậy!
Kurama khẽ gầm gừ, giọng có chút lười biếng.
- Hừm, ngươi cứ đi đi lại lại mãi làm ta chả buồn thức. Mà ta vẫn chẳng hiểu nổi, sao lại đến cái nơi đầy cát này thế?
- Chỉ là tiện đường thôi, ông nghĩ xem lúc tôi còn ở Konoha tẩu thoát kiểu gì? May mà chỗ ngôi làng đó gần rừng đấy, lẩn trốn trong rừng mãi mới tìm được ông đốn củi đó mới biết là ở biên giới với Suna đấy chứ! Ông ngủ mấy hôm nay thì làm sao ông biết được, ha! - Naruto nhún vai, đá nhẹ một viên sỏi trên đường.
Kurama im lặng một lát, rồi hừ nhẹ.
- Được rồi, ngươi cứ lo mà đi tiếp đi. Nhưng đừng có để bản thân gặp rắc rối.
- Tôi mà gây rắc rối hồi nào chứ! - Naruto phồng má phản đối.
Kurama bật cười trầm thấp.
- Hah, nói cứ như ta không biết tính ngươi vậy. Không nhớ hồi ở Iwa năm ngoái à, tí thì bị con bé cháu Giám mục ở đó bắt quả tang là quỷ rồi! Thật sự luôn, lúc đó ngươi đúng chủ quan!
Naruto chỉ bĩu môi, tiếp tục bước đi, để mặc tiếng cười khẽ của Kurama vang vọng trong tâm trí.
Naruto bước đi chậm rãi, đôi mắt xanh dõi theo từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của thành phố. Cậu thấy những đứa trẻ chạy nhảy, nô đùa trên các bậc thềm đá, đôi chân trần của chúng chẳng hề ngại bỏng rát. Những người phụ nữ trong trang phục sa mạc truyền thống, gương mặt che khuất sau những tấm mạng mỏng, bận rộn mua sắm gia vị và vải vóc từ những người bán hàng. Những đoàn thương nhân đến từ khắp nơi, lưng lạc đà chất đầy hàng hóa, hối hả đi vào khu chợ trung tâm.
Không giống như Konoha, nơi mà cây cối bao phủ và khí hậu ôn hòa, Sunagakure là vùng đất của cát, đá và gió. Nhưng ở giữa sự khô cằn đó, sự sống vẫn tồn tại, vẫn tiếp diễn một cách mạnh mẽ.
Naruto bước đi trong dòng người đông đúc mà không có mục đích rõ ràng. Cậu chỉ đơn giản là để mặc bản thân bị cuốn vào nhịp sống nơi đây, để cảm nhận thế giới theo cách riêng của mình. Nhưng rồi, giữa những bước chân vô định, một thứ gì đó khiến cậu khựng lại.
Ngay bên vệ đường, một bông hoa nhỏ lọt thỏm giữa biển cát cháy nắng.
Nhỏ bé. Mỏng manh. Đầy sức sống.
Nhưng bông hoa ấy đã bị giẫm nát.
Những cánh hoa đỏ cam rực rỡ giờ đây bị nghiền nát, dập nát giữa nền cát bụi mờ. Một dấu chân vô tình đè lên, và không ai thèm ngoái nhìn lại. Dòng người vẫn tiếp tục bước đi, vội vã như thể chưa từng có thứ gì ở đó.
Naruto đứng yên, nhìn chằm chằm vào bông hoa.
- Hửm? - Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu cậu, mang theo chút ngái ngủ. - Ngươi thực sự định đứng lại chỉ vì một bông hoa sao?
Naruto chớp mắt, nhếch môi.
- Còn hơn là lờ nó đi.
Naruto bật cười khẽ, nhưng rồi ánh mắt cậu lại trở về với bông hoa nhỏ bé kia. Một khoảng lặng trôi qua.
Kurama im lặng trong giây lát, rồi lại cất giọng chậm rãi.
- Hỏa Sa Liên.
- Hả?
- Loài hoa này. - Giọng Kurama có chút xa xăm. - Hỏa Sa Liên chỉ mọc ở những vùng sa mạc khắc nghiệt nhất. Chúng không cần nước, không cần đất màu mỡ, chỉ cần sức nóng từ mặt trời để sinh tồn. Dù bị vùi lấp dưới cát cả tuần trời, chỉ cần có một cơn gió thổi qua, chúng sẽ lại vươn lên như chưa từng gục ngã.
Naruto im lặng, ngón tay vô thức siết nhẹ lại.
- Có khá nhiều câu chuyện về loài hoa này. - Kurama nói tiếp, giọng trầm trầm. - Những kẻ lữ hành khi đi qua sa mạc, nếu bắt gặp Hỏa Sa Liên, họ tin rằng đó là dấu hiệu của định mệnh. Có người nói đó là sự bảo hộ của Đấng giữa nơi sa mạc khô cằn khắc nghiệt, có người lại tin rằng nó chỉ dẫn cho những ai đang lạc lối tìm thấy con đường của mình. Mỗi tội...nó hiếm khi nổi bật giữa vùng đất này. Càng ngày càng thế. Hàng thập kỉ trước thì người ta còn biết đem hoa này đi tặng người khác cơ...
Naruto cúi xuống, nhìn kỹ hơn vào bông hoa bị dẫm nát. Một loài hoa sinh ra trong khắc nghiệt, nhưng vẫn kiêu hãnh vươn lên bất chấp tất cả.
Cậu khẽ liếc mắt xung quanh.
Những người qua đường vẫn tiếp tục bước đi. Không ai dừng lại. Không ai ngoảnh lại. Họ mải mê với công việc của mình—những thương nhân vội vã vận chuyển hàng hóa, những đứa trẻ cười đùa chạy nhảy, những người phụ nữ trò chuyện dưới bóng râm. Không ai để ý đến bông hoa nhỏ bé này. Không ai quan tâm đến nó đã từng tồn tại hay đã bị giẫm nát ra sao.
Naruto thở phào ra, ánh mắt cậu dịu đi. Ít nhất thì họ vẫn sẽ chỉ làm việc của mình, không để ý cậu đâu.
Cậu vươn tay ra.
Một làn ánh sáng xanh nhàn nhạt len qua kẽ tay cậu, lan tỏa khắp những cánh hoa tan tác. Cát xung quanh khẽ động, như thể có một làn gió vô hình đang thổi qua. Những cánh hoa run rẩy, rồi từ từ hồi phục. Những vết rách biến mất, sắc màu rực rỡ dần trở lại, và bông hoa lại kiêu hãnh vươn mình giữa lòng sa mạc.
Naruto nhìn tác phẩm của mình, khóe môi cong nhẹ.
- ...Cũng đẹp ha, lâu rồi ta không thấy loài hoa này... - Kurama thở dài.
- Quá đẹp luôn ấy chứ! Thôi thì, chúc mày sống tốt nha! - Naruto vỗ vỗ lên bông hoa mà nói, đứng dậy, phủi nhẹ cát bám trên tay. - Giờ thì, ta đến cái vùng cát có vệt kim tuyến đi! Đã đến tận đây mà không đi thăm quan du lịch mới là lạ ấy! Tên gì ấy nhỉ...
- Là "___" đồ ngốc! (tui muốn nghĩ ra địa danh nhưng không biết đặt tên...)
- À à oke oke, đến đóa thoai!!!
Cậu quay lưng bước đi, để lại bông hoa nhỏ bé ấy đứng vững giữa biển cát bao la.
.
.
.
Cả nhóm bước vào một ngôi làng nhỏ, nơi mà những con đường đất uốn lượn quanh co, phủ đầy cỏ dại mọc lên từ khe nứt. Những mái nhà lợp ngói cũ kỹ, phủ lớp rêu mờ mịt, hòa cùng ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà. Không khí ẩm ướt của vùng đất này hòa quyện với mùi đất ẩm và cây cối, làm cho không gian trở nên bình lặng đến kỳ lạ. Những cây bạch đàn, cao vút, vươn ra trên các con đường, bóng của chúng kéo dài trên mặt đất, in hình những đường nét uốn lượn.
Dọc theo con đường nhỏ, những ngôi nhà xây bằng gạch nâu đã phai màu, sừng sững như thể đang chìm trong giấc ngủ dài. Những bức tường nứt nẻ, vách gỗ cũ kỹ của những cửa hàng lặng lẽ đứng đó, như đã chứng kiến biết bao câu chuyện buồn vui qua thời gian. Những chậu cây, những mảnh vườn rau nhỏ nhắn được chăm sóc một cách tỉ mỉ, nhưng tất cả dường như đều mang vẻ yên bình, không có ai vội vã, không có tiếng cười nói.
Ở một góc đường, một con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng, nước trong vắt nhưng cũng khá cạn, chỉ đủ để những cánh lá vàng rơi xuống lướt trên mặt nước. Những tảng đá lớn nằm lặng lẽ bên bờ, phủ đầy rêu xanh, tạo thành những hình thù tựa như những bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng. Không gian quanh đó tràn ngập mùi đất tươi, mùi cỏ dại và một chút hương hoa hoang dại thoảng qua, dịu dàng nhưng cũng đầy trầm lắng.
Những ngôi nhà lặng im, như đang trầm tư về một quá khứ xa xôi. Những cửa sổ đóng kín, không có ai nhìn ra ngoài, những dấu vết của thời gian rõ rệt trên những tấm cửa gỗ, làm cho không khí trong làng trở nên hơi tĩnh lặng, như thể mọi thứ đang ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của những chiếc lá đung đưa trong gió nhẹ. Đôi khi, một làn gió thoảng qua mang theo hương đất ẩm ướt và sự yên bình của nơi này, nhưng cảm giác ấy vẫn không thể làm mờ đi sự mơ hồ kỳ lạ của không gian xung quanh.
Kakashi, Sasuke, Sakura và Sai lặng lẽ bước qua những con phố vắng lặng, như đang hoà mình vào không gian này. Mặc dù mọi thứ có vẻ rất bình thường, nhưng một cảm giác kỳ lạ vẫn tồn tại trong không khí. Những bước chân của họ, dẫu nhẹ nhàng, vẫn có thể phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian này, và mỗi lần họ đi qua, ánh mắt của một vài người trong làng lại nhìn theo, mặc dù chẳng có gì nổi bật hay khác biệt. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, như thể những câu chuyện chưa kể đang ngủ vùi trong những ngôi nhà ấy.
Ánh chiều tà dần nhạt đi, kéo theo bóng tối nhẹ nhàng lan tỏa khắp làng. Cả không gian vẫn giữ được vẻ thanh bình, nhưng lại có một chút gì đó đang âm ỉ, chưa thể hiểu rõ. Những tia nắng cuối cùng chiếu vào những bức tường cũ kỹ, tạo nên một ánh sáng ấm áp, nhưng cũng không thể xua đi được cái lạnh nhè nhẹ của đêm sắp buông xuống.
Kakashi khẽ quay lại, chỉ thị cho 3 người còn lại đứng lại.
- Chúng ta nên hỏi người dân trước. - Kakashi lên tiếng, không phải để quyết định, mà để xác nhận những gì hắn đã cảm nhận. Mọi thứ ở đây dường như không bình thường, và họ cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Sasuke gật đầu, không phản đối. Đôi mắt của cậu vẫn lạnh lùng, nhưng cũng không che giấu vẻ tò mò. Sakura ngước nhìn vào ngôi nhà gần đó. Cô nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu hỏi thẳng những người dân, có lẽ họ sẽ biết nhiều hơn về những sự việc gần đây. Sai thì lặng lẽ đứng sau, không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng một chút sự chú ý của cậu cũng không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Hành động của cậu luôn khá kín đáo, chỉ là quan sát, nhưng đôi khi lại tỏ ra có sự tính toán riêng. Khi Kakashi ra hiệu, Sai chỉ nhẹ gật đầu rồi theo sau.
Kakashi dẫn đầu, tiến đến cánh cửa mở hờ của một ngôi nhà gần đó. Một người phụ nữ trung niên, mái tóc đã có vài sợi bạc, đang ngồi trong nhà, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân của họ, ánh mắt thoáng qua sự dè chừng. Kakashi mỉm cười, nhưng là kiểu mỉm cười nhẹ nhàng, không quá gây sự chú ý.
Cô đứng đó, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét phúc hậu và những dấu vết của năm tháng. Khi Kakashi bước lại gần, cô nhìn lên, nhận thấy bộ đồ của tu sĩ quen thuộc, cùng với hoa văn đặc trưng dành cho người của Giáo Đường chính, cô nhận ra ngay rồi cúi đầu một chút, đặt tay lên ngực, như thể một phản xạ tự nhiên. Cả nhóm, dù đã quen với những hành động như vậy ở những nơi khác, vẫn không khỏi cảm thấy chút ấm áp từ cử chỉ ấy.
- Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền. - Kakashi bắt đầu, giọng nhẹ nhàng - Nhưng chúng tôi chính là những tu sĩ của Giáo đường Konoha, và chúng tôi đến đây để điều tra sự việc về Sứ giả... Cô có thể giúp chúng tôi chứ?
Cô phụ nữ nhìn lên, đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ bối rối một chút, nhưng rồi cô gật đầu, chuẩn bị kể lại những gì đã chứng kiến. Cô khẽ thở dài, như thể câu chuyện này không dễ dàng chút nào.
- Đúng - Cô bắt đầu, giọng trầm ấm nhưng vẫn có chút run rẩy. - Cách đây không lâu, trong làng chúng tôi... có một người đã đến vào lúc chúng tôi nghĩ rằng mình không thể sống sót. Người đó... không giống ai khác. Tôi không thể diễn tả rõ ràng, nhưng tôi biết chắc rằng người đó là Sứ giả.
Cả nhóm lắng nghe, ánh mắt họ chú ý vào cô, nhưng không ai nói gì, chỉ đợi cô tiếp tục. Cô phụ nữ lại cúi đầu, như thể hồi tưởng lại những ký ức khó quên.
- Đó là một người... tôi không thể nhớ rõ mặt của người đó, dù đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng sức mạnh mà người đó sở hữu là không thể phủ nhận. Khi những con quỷ đó tấn công, người đó xuất hiện bất ngờ, nhanh đến mức chúng tôi chẳng thể tin vào mắt mình. Người đó chiến đấu, tiêu diệt quỷ, và... người đó còn chữa lành cho những người bị thương trong làng. Tôi không nhớ kĩ lắm, nhưng...cảm giác...bàn tay của người đó phát ra thứ ánh sáng xanh kì ảo...những ánh sáng ấy khi chạm vào những con quỷ, chúng lập tức bị hất văng, có lẽ thế, rồi tan biến... Tôi xin lỗi, tôi chắc chắn đã chứng kiến mà, chỉ là mọi thứ quá...mơ hồ...
Cô dừng lại một chút, rồi nhìn lên, mắt nhìn Kakashi như tìm kiếm sự đồng cảm.
- Ký ức về người đó, tất cả chúng tôi đều có cảm giác như nó bị mờ nhạt đi. Dường như chúng tôi không thể nhớ rõ những chi tiết... Nhưng tôi vẫn tin rằng người đó là Sứ giả. Không chỉ tôi mà tất cả những người trong làng đều tin như vậy. Khi chúng tôi nghĩ mình sẽ chết, người đó xuất hiện, cứu giúp, rồi biến mất nhanh chóng, như một cơn gió. Chúng tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sakura nhìn sang Kakashi, rồi lại quay sang Sai. Cả hai đều có vẻ im lặng, suy tư về những gì cô phụ nữ vừa nói. Sai, không nói gì, nhưng ánh mắt anh có vẻ tò mò và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Cô phụ nữ cúi đầu một lần nữa, tay vẫn đặt lên ngực, như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
- Tôi không biết tại sao ký ức lại mơ hồ như vậy. Nhưng tôi tin đó là Sứ giả. Ngay cả khi ký ức không rõ ràng, sự xuất hiện của người đó là điều mà chúng tôi không thể quên.
Kakashi, trong khi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cô chăm chú, rồi hỏi:
- Có thể cô biết thêm điều gì về người đó không? Hoặc ai khác có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự việc này?
Cô phụ nữ hơi cúi đầu, nhìn xuống đất rồi nhẹ nhàng đáp:
- Nếu các anh muốn biết thêm, hãy đến gặp ngài linh mục của làng. Ngài ấy đã chứng kiến mọi thứ rõ ràng hơn tôi. Thậm chí ngài ấy còn được chữa trị bởi người đó."
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi Kakashi gật đầu.
- Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ đến gặp ngài linh mục.
Cô phụ nữ không nói gì thêm, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, cô lại hành lễ một lần nữa, tay đặt lên ngực, cúi người nhẹ nhàng.
Họ quay người đi, nhưng lần này, họ cảm nhận được không khí xung quanh như thấm đẫm một điều gì đó bí ẩn và thiêng liêng. Cả ngôi làng vẫn trong trạng thái mơ hồ, giống như một giấc mơ chưa tỉnh dậy hoàn toàn. Cái gì đó rất lớn, nhưng vẫn chưa thể thấy rõ, một phần của cái gì đó mà họ không thể hiểu hết, dù có cố gắng.
Khi nhóm bước ra khỏi nhà, ánh sáng buổi chiều dần kéo dài, lấp ló qua các đám mây nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh vắng vẻ nhưng thanh bình. Nhưng trong lòng họ, những câu hỏi về Sứ giả và sự xuất hiện kỳ lạ của người đó vẫn chưa có lời giải đáp.
Họ đi về phía nhà thờ, nơi họ sẽ gặp ngài linh mục, và sự chờ đợi, như một làn sóng vô hình, vẫn lan tỏa khắp nơi.
Nhóm bốn người bước vào trong khuôn viên nhà thờ, những bước chân của họ vang lên nhẹ nhàng trên con đường lát đá sừng sững. Cây cối xung quanh vươn mình cao vút, như thể bảo vệ không gian linh thiêng này khỏi thế giới ngoài kia. Mặt trời đã lặn, nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn dầu trong nhà thờ vẫn le lói, tỏa ra một màu vàng nhạt, như thể muốn đón chào những vị khách mới đến.
Khi họ đến gần cánh cửa lớn của nhà thờ, một linh mục đứng đợi sẵn ở phía cửa, khuôn mặt ông trang nghiêm, nét nghiêm túc lộ rõ trong ánh sáng mờ ảo. Mái tóc bạc của ông hơi rối, đôi tay đan lại nhau, nhưng ánh mắt thì đầy sự tôn kính và chờ đợi. Mặc dù không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ trang phục xám xịt, gọn gàng và phong thái vững vàng của ông, nhóm Kakashi có thể nhận ra đây chính là linh mục của ngôi làng.
Linh mục nhìn nhóm người một lúc, không vội vã, nhưng đôi mắt của ông lại chứa đầy sự am hiểu, như thể đã biết họ là ai từ trước. Khi Kakashi tiến lên một bước, linh mục cúi nhẹ đầu, đưa tay đặt lên ngực:
- Chào mừng các vị tu sĩ đến thăm nơi này. Cảm tạ vì đã đến chia sẻ niềm tin và sức mạnh với chúng tôi. Xin mời vào.
Kakashi đáp lại bằng cách làm cử chỉ tương tự, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy có thể cảm nhận được sự tôn trọng. Sau một khoảnh khắc im lặng, nhóm bốn người bước vào trong nhà thờ.
Trong không gian mờ ảo của ánh đèn dầu, không khí trang nghiêm bao trùm. Những chiếc cột đá vững chãi chạy dọc theo hành lang, tạo ra một sự yên bình đến lạ thường. Linh mục đi trước dẫn nhóm Kakashi vào trong, nơi có một bàn thờ đơn giản với những ngọn nến cháy đều đặn. Bức tranh vẽ Đấng sáng lên phía trên, chiếu những tia sáng nhẹ nhàng lên bức tường.
- Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Giáo đường về những điều kỳ lạ xảy ra trong làng - Kakashi lên tiếng, giọng trầm ổn. - Chúng tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của Sứ giả.
Linh mục nhìn họ một lúc, đôi mắt ông như có chút gì đó mơ hồ, pha chút lo lắng. Ông thở dài một hơi trước khi đáp:
- Thì...như các vị đã nghe được từ Tổng bộ rồi, chúng tôi đã báo mà. Sứ giả ấy đã đến cứu giúp chúng tôi khi chúng tôi gần như đã mất tất cả. Người đó đã xuất hiện ngay khi đám quỷ tấn công, dùng sức mạnh không ai hiểu nổi để tiêu diệt chúng, và sau đó chữa lành cho những người bị thương. Bao gồm cả tôi...
Linh mục già im lặng, nhíu mắt lại như cố nhớ về một điều gì đó.
- ...Khi ngài đặt tay lên cái chân gãy của tôi, từ cơn đau đớn tột cùng, tôi cảm thấy tê tê, rồi bỗng chốc lại cảm thấy mát mẻ, còn chân tôi thì từ từ liền lại...Ánh sáng xanh mờ ảo cứ len qua kẽ tay người đó, rồi bao quanh chân tôi...Tôi xin lỗi, tôi chỉ nhớ được như thế...lúc đó không khí rất căng thẳng, nhưng bây giờ...thật khó để nhớ lại...tôi chỉ có thể nhớ lại được cảm giác lúc ấy thôi...
Kakashi, Sasuke, Sakura và Sai đều chăm chú lắng nghe. Cả bốn người dường như có chút ngạc nhiên trước việc linh mục nói rằng dù ông là người chứng kiến trực tiếp, ký ức của ông lại trở nên mơ hồ không kém gì người phụ nữ vừa rồi. Thế nhưng, sự chắc chắn trong giọng nói của ông lại hoàn toàn đối lập với sự mơ hồ ấy.
- Lạ thật. - Sakura thì thầm, nhưng không có ai trả lời.
- Ngài linh mục - Sai lên tiếng. - Có thể nói rõ hơn về những đặc điểm mà ngài nhớ không?
Linh mục gật đầu, đôi mắt ông trở nên mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng tập trung.
- Thì, như tôi đã báo lên Tổng bộ các vị rồi, chỉ có một điều tôi có thể nhớ được, nhưng khá mơ hồ... - Ông nói. - Là mái tóc vàng sáng, như ánh mặt trời, và một cảm giác rất khác biệt về sức mạnh. Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi có cảm giác, như lúc đó, tôi cảm thấy sức mạnh ấy... không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Tôi không rõ cậu ấy đi lúc nào, chi biết khi mọi người dần có nhận thức trở lại, tất cả đều như đã quên mất... tôi cũng đã cố gắng hỏi những dân làng, nhưng không ai nhớ. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu ấy là người đã cứu chúng tôi...Mọi thứ...nhiệm màu lắm...
Những lời của linh mục khiến nhóm Kakashi rơi vào suy tư. Có gì đó kỳ lạ trong câu chuyện này, nhưng lại không thể phủ nhận những sự kiện đã xảy ra. Sasuke đứng yên, im lặng, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi linh mục, như thể đang cố gắng tìm hiểu thêm một chút gì đó.
- Chúng tôi không thể biết người đó là ai, thành thật xin lỗi các vị. - Linh mục tiếp tục. - Nhưng tôi tin chắc rằng đó là Sứ giả mà chúng ta đã mong đợi. Có thể do chính năng lực của ngài ấy đã khiến chúng tôi quên đi phần nào về ngài ấy. Có thể đây chính là thử thách của ngài ấy, có
Kakashi khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì thêm. Mọi thứ dường như vẫn còn là một bí ẩn.
- Cảm ơn ngài linh mục. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu ngài có thêm bất kỳ thông tin gì, xin vui lòng cho chúng tôi biết.
Linh mục mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu như một lời chào tạm biệt, rồi chỉ tay về phía một căn phòng bên trong nhà thờ, nơi họ có thể nghỉ ngơi.
- Mọi người nếu có ý định ở lại đây nhiều ngày, thì chúng tôi sẵn sàng đón tiếp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sơ sài quáaaaaaa
Mà thoai, mọi người chịu khó nha, tui mới thi lí xong nên sàu đời á
Thôi thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa
P/s: có ai cho tui cái ảnh nào đẹp đẹp để làm ảnh bìa truyện đi, cái bìa truyện lúc này đây là tui lấy bừa trong một bộ truyện đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com