Chap 1.7(Rimuru x Veldora)
"Gì thế?"
"Không có gì..."
Lúc Rimuru hỏi, Veldora cố tình quay mặt đi. Điều này vô tình càng làm Rimuru nghi ngờ hơn.
"Khai nhanh, Veldora! Cậu giấu tớ chuyện gì?"
"C-Có gì đâu."
Rimuru nhìn thẳng vào ánh mắt của Veldora, nhưng cậu ta lập tức lảng tránh. Mấy người đang giấu chuyện nào đó thường không dám nhìn vào ánh mắt của người khác. Vậy nên chắc chắn cậu ta đang giấu điều gì đó rồi.
"Nhìn thẳng vào tớ đi!"
Rimuru bất ngờ chụp lấy mặt Veldora, ép cậu ta nhìn thẳng vào mình.
"Đ-Đ...Đợi đã Rimuru!"
"Không muốn!"
Hai má Veldora bị hai bàn tay Rimuru nén chặt lại, tạo thành hình dạng nhăn nhó trông rất hài hước. Cậu ta chỉ có thể phản kháng bằng những tiếng "ư ư", có lẽ không thể nói thành lời vì đang bị nén chặt.
"Phụt!"
Nhìn thấy khuôn mặt méo mó hài hước của Veldora, Rimuru phụt cười.
"Hahahahaha ~"
"C-Cậu cười cái gì hả!"
Veldora sau khi được buông ra khẽ càu nhàu. Trong khi mặt cậu ta khẽ ửng đỏ vì xấu hổ.
"K-Không có gì...phư hahaha!"
"Rimuru...tên khốn!"
"Hahahaha ~Xin lỗi, xin lỗi ~~ Thế rốt cục cậu giấu tớ cái gì?"
Mặc dù còn cười, nhưng Rimuru đã quay trở lại trọng tâm câu hỏi của mình.
"À..."
Veldora lúng túng.
Cậu băn khoăn không biết có nên nói ra không. Điều này khiến cậu khá bồn chồn, bởi Veldora biết những điều tiếp theo mình nói khá xấu hổ.
"Areee~ Veldora-sama đây lại có lúc ngại ngùng à???"
"Ngại ngùng cái khỉ khô!"
Veldora lớn tiếng. Nhưng Rimuru cứ cười khì khì làm cậu khó chịu. Cảm giác như cậu đang bị chơi đùa trong lòng bàn tay của Rimuru vậy.
Đối với Veldora, Rimuru là người thông minh, lanh lợi và khó đoán nhất. Nhưng rõ ràng Veldora là người đầu tiên kết bạn cùng Rimuru, cũng là người thấy được toàn bộ kí ức của Rimuru lúc còn là Mikami Satoru. Chưa kể, Veldora cũng đã từng hướng dẫn cho Rimuru về rất nhiều điều liên quan tới thế giới này khi cậu ấy tới đây.
Vậy nên, với cương vị là một tiền bối, một người đi trước và là một người bạn. Veldora cảm thấy không mấy vui vẻ khi bị Rimuru trêu đùa như thế.
Nhưng cũng vì hiểu rõ Rimuru, mà Veldora không biết mình có nên nói điều này với cậu ta không...
Veldora biết Rimuru là Mikami Satoru. Cậu ta là con trai, là một gã đàn ông 37 tuổi, dĩ nhiên là Veldora nắm rõ điều đó. Nhưng mà...
Hiện tại cậu ta vô tính.
Hơn thế nữa, với cái cơ thể nhỏ nhắn ấy. Rimuru như một thiên thần mỏng manh, làm Veldora không thể bình tĩnh nổi. Chưa kể, cái cách mà cậu ta nói chuyện cũng quá mức nữ tính. Cơ thể lại giống con gái đến mức nếu có hỏi 10 người thì chắc chắn cả 10 người sẽ trả lời rằng Rimuru đích thị là con gái.
Chưa kể, cậu ta bằng một cách nào đó đã lọt vào bảng xếp hạng waifu của năm 2019, chứ không phải husbando.
Không ổn. Không ổn tý nào hết!
Chết tiệt, phải tĩnh tâm lại thôi...
"Chẳng lẽ...Veldora đang giấu một chuyện đáng xấu hổ đến nỗi không thể nói ra ư ~?"
"V-Vớ va vớ vẩn! Một bạo phong long hùng vĩ như ta đây chẳng có chuyện gì đáng xấu hổ hết!"
"Ý của cậu là cậu bị hai bà chị của mình hành cho lên bờ xuống ruộng ư?"
Phập.
Đ-Đòn tấn công hiểm đấy Rimuru...
"Chẳng qua ta chỉ n-nhường cho hai bà chị ta một con đường để họ bớt tự ái thôi!"
"Hừm...thế còn phong ấn 300 năm thì sao?"
Phập.
Đ-Đau quá. Chơi xấu thế Rimuru????
"C-Chẳng qua ta chỉ không nghiêm túc thôi..."
"Thế à, thế thì Veldora giỏi quá rồi!!!!"
"Đúng đúng, ta mà nghiêm túc thì ta đã không gặp được cậu rồi. Vậy nên cậu phải biết ơn vì ta cố tình thua để được gặp cậu đó!"
"Ủa, Veldora muốn gặp tớ đến vậy sao?"
"Đu...à không, ta chỉ BẤT ĐẮC DĨ mới phải gặp cậu thôi, đừng có mà tưởng bở!"
"Rồi rồi!"
Thấy Rimuru mỉm cười, Veldora cảm thấy không an tâm lắm.
"Thế rồi cậu giấu tớ chuyện gì?"
"Sao cuối cùng vẫn quay lại chủ đề này thế hả Rimuru?"
Veldora quả nhiên không thể đoán trước được Rimuru mà.
"Thôi được rồi, tôi sẽ nói..."
"Thế mới phải chứ!"
Cuối cùng, Veldora cũng buông xuôi. Thôi thì tùy Rimuru vậy.
"Tôi có một yêu cầu muốn nói với cậu, Rimuru à."
"Gì thế! Chẳng lẽ là manga?"
"Không phải..."
"Hiếm thấy à nha!"
Rimuru có vẻ ngạc nhiên lắm. Dù sao thì đúng là những yêu cầu thường ngày của Veldora toàn liên quan tới manga mà...
"Chẳng lẽ là tăng lương? Cậu nên nhớ là có làm thì mới có a..."
"Cũng không phải."
"Đừng nói là một gian hàng takoyaki đấy nhé?"
"Cũng không phải nốt."
"Hừm..."
Nhìn Rimuru cố gắng suy nghĩ, Veldora thấy vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là bởi người mà cậu chưa bao giờ đọc vị được giờ đây lại đi suy nghĩ về mình.
Cuối cùng, Rimuru thở dài.
"Tớ chịu!"
"Đương nhiên rồi."
Veldora khẽ cười.
"Thế rốt cục cậu muốn gì?"
"Ta sẽ không nói đâu."
"Hả, đừng hòng chơi trò lươn lẹo nhé con thằn lằn thúi. Rõ ràng cậu bảo sẽ nói cơ mà?"
"Chỉ khi Rimuru chấp nhận yêu cầu của tôi thì tôi mới nói."
"U Oa, nghe nguy hiểm thế! Nhỡ may cậu yêu cầu toàn bộ tài sản của tớ thì tớ thì sao?"
"Yên tâm, ta sẽ không yêu cầu vật chất và hành động đâu."
"Hừm..."
Rimuru khẽ suy nghĩ. Thế rồi, cậu ấy gật đầu.
"Nếu như thế thì được."
"Cậu chắc không?"
"Chắc chắn. Thế cậu muốn gì?"
Sau khi đích thân Rimuru xác nhận, Veldora mới lúng túng nói ra yêu cầu của mình.
"T-Tôi muốn...
...
..
.
Chạm vào cậu..."
..
..
...
......
"Ể Ể Ể!?"
Rimuru giật mình, không kiềm được âm thanh mà nhỡ hét lên.
"C-Cậu m-muốn chạm v-vào t..tớ???"
Rimuru hỏi, trong khi giọng vẫn còn lúng túng.
"Cậu đồng ý rồi mà đúng không..."
Bất chấp sự lúng túng của Rimuru, Veldora gần tiến sát tới chỗ cậu hơn. Chết tiệt, hắn ta định làm gì? Đúng là cậu có nói, nhưng như thế vẫn quá...
"Từ từ đã n~"
Chưa kịp để Rimuru nói, một cảm giác gồ ghề đã chạm vào má của Rimuru khiến cậu giật nảy mình.
"V-Veldora...????"
"Mềm thật..."
Thế rồi, bàn tay của cậu ta khẽ áp lên má của Rimuru. Rimuru cố lùi ra đằng sau, nhưng toàn thân đã bị chặn lại bởi một bức tường.
"N-Này...cậu nghiêm túc đấy à!????"
Rimuru lắp bắp hỏi. Trong khi toàn thân vẫn còn run rẩy.
Thế nhưng...
Khoảnh khắc cậu nhìn vào khuôn mặt của Veldora, cậu cũng thấy mặt của cậu ta đang đỏ như một con tôm luộc. Hơi thở của cậu ấy cũng gấp gáp hơn, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục tiến đến gần.
"V-Veldora?"
Rimuru khẽ gọi, nhưng Veldora không để tâm. Cậu ta chỉ khẽ lẩm bẩm.
"Rimuru...
...
Cậu dễ thương thật đấy."
"H-Hở?"
Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bàn tay của Veldora đã chạm đến môi cậu. Đôi môi bị kích thích nhẹ, khiến nó ẩm ướt hơn.
Veldora...đang ở rất gần.
Ở khoảng cách này, Rimuru có thể cảm nhận được rõ hơi thở nóng ấm của cậu ta. Rimuru khẽ rùng mình, nhịp tim đập nhanh hơn.
"Ư ư ~~~"
Rimuru khẽ nhắm mắt lại. Hai hàng lông mi dài thướt tha, đẹp vô cùng. Giờ đây, nó đang lấm tấm nước mắt.
Veldora khẽ chạm vào mi mắt, cơ thể Rimuru phản ứng lại hơi giật giật. Hơi thở của cậu ấy cũng gấp gáp hơn. Lúc chạm vào môi, Rimuru khẽ rên lên một tiếng nhỏ, nhưng cũng thật dễ thương.
Chết tiệt.
Không ổn rồi, quả thật không ổn. Rimuru nhỏ bé quá mức, tưởng chừng như chỉ có thể dang bàn tay ra là có thể ôm lấy cậu ấy vậy...
Mỗi lần chạm vào Rimuru, cơ thể của cậu ta lại khẽ giật nảy lên. Thật quá sức đáng yêu, khuôn mặt của cậu ấy ửng đỏ, đôi mắt đồng tử màu vàng khẽ nhắm hờ hờ còn lấm tấm nước...
Veldora...
Cậu sợ bản thân sẽ...
Veldora nhấc bàn tay ra khỏi đôi môi của Rimuru, để lại những tiếng "hah..hah..." đầy kích thích. Không còn chịu nổi nữa...
Cậu...
"GYAAAAAAAA!"
Bụp!
Veldora nắm chặt tay, dồn lực hết cỡ đấm xuống hạ bộ của bản thân.
"Hự..."
Đ-Đau quá.
Thốn khủng kiếp, hình như cậu nghe thấy tiếng "rắc". Đau đến nỗi ngất đi...
N-Nhưng không sao...
...cậu đã bảo vệ Rimuru khỏi con quái vật của chính bản thân mình...
Và rồi, Veldora gục xuống tại chỗ, mất ý thức.
___________________________________________
eo, nghe thốn phết. Rắc 1 cái cơ mà:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com