Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3- Tình cảnh éo le (Rimuru x Veldora)

Rimuru thản nhiên uống lọ nước ngọt. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cơ thể của cậu bỗng trở nên mềm nhũn lại.

Mắt cậu mờ đi. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Từng nhịp thở có thể nghe thấy rất rõ, lồng ngực cậu nhấp nhô một cách kì lạ.

"N-Nóng quá..."

Rimuru khẽ rên rỉ.

Cả cơ thể cậu nóng bừng, trở nên vô cùng nhạy cảm. Một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây.

Lúc này, cơ thể cậu như một con rối đứt dây, rơi xuống sàn. Cậu chỉ có thể khẽ co tròn người mình lại như một con thú tội nghiệp, và hướng toàn bộ sự tức dận vào Veldora.

Dẫu cho có là ma vương đi chăng nữa, hay có là thánh ma hỗn thế hoàng, thì Rimuru cũng không thể chống lại chính sức mạnh của mình. Thậm chí cậu còn chẳng đề phỏng đến chuyện mình sẽ bị chuốc thuốc, bởi Ciel mới chính là người phải cảnh báo cậu.

Dẫn đến tình cảnh này, phần lớn cũng tại Ciel. Ngoài ra, cũng là do cậu quá bất cẩn. Đúng là không thể nào có chuyện con rồng thối này tự nhiên chăm chỉ như thế. Cậu đã quá chủ quan.

Có trách thì chỉ mình cậu đáng trách, chính bản thân cậu cũng đã bán đứng con thằn lằn đen đó khá nhiều, lẽ ra cái dự án này đã khả nghi ngay từ đầu.

Dù cho Veldora có không bán đứng cậu đi nữa, thì thật là không thể chấp nhận được. Đáng lẽ hắn phải chia sẻ cho cậu một loại thuốc tuyệt vời như n...à không, lẽ ra phải cấm tuyệt đối loại thuốc nguy hiểm như thế này.

Cậu vừa ôm đầu hối hận, vừa thở những nhịp thở ẩm ướt.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Ánh sáng chói lòa lọt vào khiến đôi mắt cậu khẽ nhắm lại.

Một thân hình cao lớn, đồ xộ cùng nước da ngăm ngăm với mái tóc vàng. Cậu biết đó là ai.

"V-Veldo...ra"

Rimuru tức giận nói ra cái tên của con rồng đó, thế nhưng, hợp âm phát ra từ cậu lại méo mó đến bất thường, chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt và dễ thương.

Qua ánh mắt mờ đục, Rimuru thấy có vẻ như Veldora khi vào phòng cũng đã nhận ra độ nghiệm trọng của vấn đề. Có lẽ lọ thuốc đó không dành cho Rimuru mà là một ai đó khác...nhưng đừng hòng cậu tha cho hắn ta.

Thân hình to lớn đó dần tiến đến gần cậu hơn. Có vẻ Veldora hơi vội vã, nhìn mặt cậu ta lo lắng một cách buồn cười. 

Với dáng vẻ luýnh quýnh, cậu ta lục lọi một hồi trong túi áo trong khi lại gần Rimuru. Cánh tay Veldora đỡ chặt lấy cậu, tay phải đỡ vai, tay trái đỡ chân. Thế rồi, cơ thể Rimuru cảm thấy sức phản của trọng lực, Veldora đã bế cậu lên.

Thật không công bằng....

Lúc này, cơ thể Rimuru cảm thấy nóng ran hơn bao giờ hết. Có vẻ như thuốc thật sự có hiệu quả, vì cậu cảm thấy cánh tay Veldora thật là lớn.

"T-Tôi sẽ...tính sổ với cậu."

Rimuru thều thào trong khi được Veldora bế đi. Không thể nhỡ rõ Veldora nói gì nữa, nhưng cậu cảm thấy thật ấm áp. Thuốc quả là đáng sợ.

___________________________

Veldora bế Rimuru tới một chiếc giường bệnh. Rồi hớt hả ngó quanh ngó dọc tìm y tá, thế nhưng kết quả không hề thu được gì.

Tặc lưỡi, Veldora đành cho Rimuru uống tạm một liều thuốc giải tạm thời. Dẫu là thuốc giải, công dụng không phát tác ngay mà phải đợi khoảng chục phút. Thế nhưng, có còn hơn không.

Sau khi cho Rimuru uống xong, cậu cất đi lọ thuốc giải, rồi định rời đi tìm sự giúp đỡ, thế nhưng, với một lực vô cùng yếu ớt, có một cách tay níu lấy áo cậu.

Như không tin vào mắt mình, Veldora nhìn xuống. Ở trên giường bệnh, cơ thể Rimuru cuộn tròn lại như con nhím, ấy vậy mà một bàn tay nhỏ vẫn đưa ra để giữ lấy vạt áo của cậu.

Yếu ớt đến không ngờ.

"Đ-Đừng..."

Cơ thể Veldora như sững lại.

Cậu không quen với hình tượng Rimuru yếu đuối như thế này, một hình tượng mà cậu chỉ bắt gặp đúng 1 lần.

Đó là từ lần đầu tiên cậu gặp Rimuru.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Rimuru thậm chí đưa tay lên, nắm lấy cổ áo cậu như một con mèo con. Thế nhưng, trọng lực hiện tại là quá mạnh, khiến Rimuru khong đu sức mà ngã xuống.

Veldora nhanh tay đỡ lấy Rimuru, nhưng cũng vì phản ứng quá nhanh mà cậu ngã nhào ra. Để rồi khi cậu kịp định thần lại, cơ thể bé bỏng của Rimuru đã níu chặt lấy cậu.

Hơi thở gấp gáp, má đó bừng. Hai chân co ro lại, đôi mắt ẩm ướt nhắm hờ. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng níu chặt lấy chiếc áo blouse trắng của cậu.

"Cậu có sao không, Rimuru?"

Dẹp đi thứ cảm xúc vừa mới trỗi dậy, Veldora cúi xuống để kiểm tra Rimuru.

"T-Tại cậu hết đấy! Tôi sẽ...k-không tha cho cậu đâu!"

Rimuru nhắm chặt mắt, nhưng vẫn gằn giọng với Veldora, dù cho giọng nói của cậu dù có nhấn mạnh lên thì vẫn thật yếu ớt.

Bàn tay nắm chặt hơn vào vạt áo của Veldora, nhưng cậu vẫn từ từ đỡ lấy Rimuru và đứng dậy.

Thế nhưng lúc này, một vị ẩm ướt khẽ chạm vào gò má của cậu.

"Rimuru...?"

Không có tiếng trả lời. Thay vào đó, tiếng thở ẩm ướt đã trở nên khẽ hơn và đều đặn. Rimuru đã ngủ rồi, để lại đó một Veldora với mặt đỏ như trái cây chín.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com