Chap 5: Những nền móng đầu tiên
Sau khi không gian trong bụng [Beelzebuth] yên tĩnh trở lại với sự hiện diện của Veldora đang được phân tích, tôi quay lại công việc "khám phá" hang động. Lần này, không còn là một Slime yếu ớt chỉ biết chạy trốn nữa. Tôi ung dung lướt đi, hấp thụ mọi thứ có giá trị.
Ma thạch lấp lánh trên vách đá? Ngon! Biến thành năng lượng dự trữ. Thảo dược hiếm? Tuyệt vời! Phân tích thành phần, tạo thuốc hồi phục cao cấp và lưu trữ. Những con quái vật lảng vảng trong bóng tối như Dơi Khổng Lồ hay Rết Độc? Bữa ăn kỹ năng! [Beelzebuth] hoạt động hết công suất, hấp thụ, phân tích, thu về những kỹ năng hữu ích như [Siêu Sóng Âm], [Tê Liệt Độc], [Kháng Độc]... Tôi gần như "vét sạch" mọi tài nguyên và mối đe dọa tiềm tàng trong phạm vi cảm nhận của mình.
À, trong lúc di chuyển qua một khu vực rộng lớn hơn, tôi thoáng thấy ba bóng người quen thuộc đang dò dẫm đi ở phía xa. Một kiếm sĩ cao lớn, một pháp sư nhỏ nhắn và một đạo tặc nhanh nhẹn... Nhóm mạo hiểm giả Cabal, Elen và Gido. Ký ức về họ ở dòng thời gian trước ùa về. Họ là những người tốt, dù có hơi ồn ào. Lần trước... tôi đã quá bận rộn với việc xây dựng Tempest, với những cuộc chiến, những âm mưu chính trị, đến nỗi khi họ không may gặp nạn trong một nhiệm vụ nào đó, tôi thậm chí còn không có thời gian để đến viếng mộ họ một cách đàng hoàng. Một sự tiếc nuối nhỏ nhưng dai dẳng.
Lần này, có lẽ mình nên đối xử tốt với họ hơn một chút. Tôi nghĩ thầm, nhìn họ khuất dần vào một ngã rẽ khác. Thôi vậy, lúc khác gặp lại sẽ chào hỏi tử tế sau.
Cuối cùng, sau vài ngày di chuyển và hấp thụ không ngừng nghỉ, tôi cũng tìm thấy lối ra hang động. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên cơ thể Slime của tôi, một cảm giác dễ chịu lạ thường. Nhìn khung cảnh rừng núi bao la trước mắt, tôi bất giác nhận ra... nếu không tính thời gian ở Trái Đất song song kia, thì đây là lần đầu tiên tôi thực sự "ra ngoài" thế giới này sau gần... 4000 năm.
Bốn ngàn năm! Gớm thật đấy. Không thể tin được tôi lại có thể giam mình trong phòng thí nghiệm suốt ngần ấy thời gian chỉ để theo đuổi cái lý thuyết [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] phức tạp đó. Dù đam mê thật đấy, nhưng nghĩ lại vẫn thấy hơi... điên rồ. Ít nhất thì công sức đó không hoàn toàn vô ích, nó đã kết tinh lại thành một kỹ năng độc nhất cùng tên, thứ đã giúp tôi sống sót và thậm chí tái tạo lại một phần sức mạnh sau khi bị [Absolute Void] nuốt chửng.
"Địa hình này... hình như gần chỗ lần đầu mình gặp làng Goblin thì phải?" Tôi nhận ra những đặc điểm quen thuộc của khu rừng.
Đang đi lòng vòng quan sát, tôi bắt gặp một đàn sói lớn đang ẩn nấp trong bụi rậm. Bộ lông trắng muốt, ánh mắt hung dữ. Tộc Direwolf. À, Ranga kìa! Cậu nhóc sói con đen tuyền nổi bật giữa bầy sói trắng. Lúc này trông cậu nhóc vẫn còn nhỏ nhắn và có phần rụt rè, khác hẳn hình ảnh Phong Thần Lang Ranga uy mãnh, to lớn hơn 20 mét mà tôi đã quá quen thuộc ở tương lai cũ. Nhìn lại hình ảnh non nớt này... có chút không quen.
Con sói đầu đàn, to lớn và dữ tợn nhất, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy thù địch và cảnh giác. Rõ ràng nó cảm nhận được mối nguy hiểm từ tôi. Sau một hồi gườm nhau, cảm nhận được luồng ma khí mạnh mẽ tôi vô tình tỏa ra, cả đàn sói nhanh chóng rút lui vào rừng sâu.
Ngay sau khi bầy sói rời đi, một nhóm Goblin lấm lét bước ra từ sau những gốc cây. Khoảng ba mươi người, gầy gò, rách rưới, mang vũ khí thô sơ, và trông họ... thật sự rất tệ.
"G-Guga... vĩ đại?" Một Goblin có vẻ là người dẫn đầu run rẩy lên tiếng, dùng một từ ngữ địa phương cổ xưa để gọi những thực thể mạnh mẽ. "Ngài... ngài có việc gì đi ngang qua lãnh địa nghèo nàn này ạ?"
"Ta không phải Guga," tôi đáp, cố gắng điều chỉnh ma khí của mình trở nên ôn hòa, thân thiện hơn, nhưng vẫn giữ một chút uy áp đủ để họ phải tôn trọng. "Ta là Rimuru, một Slime. Hân hạnh được gặp các bạn."
Sau một hồi trò chuyện ngắn gọn và có phần ngập ngừng từ phía họ, tôi bày tỏ ý định muốn tìm hiểu thêm về khu vực này. Họ vui mừng và kính cẩn dẫn tôi về ngôi làng ọp ẹp của mình.
Và ở đây, tôi lại gặp một cố nhân khác. Một Goblin già nua, lưng còng, chống gậy, nhưng ánh mắt vẫn còn chút tinh anh. Rigurd. Nhìn ông ấy yếu đuối thế này, thật khó tin sau này ông lại trở thành Goblin Lord mạnh mẽ, Thủ tướng đáng kính của Tempest.
"Xin kính chào Rimuru-sama," Rigurd cúi đầu thật thấp. "Tôi là trưởng làng của ngôi làng nhỏ bé này. Xin thứ lỗi vì sự nghèo nàn, chúng tôi không có gì đáng giá để tiếp đãi ngài..."
"Không sao, ta không câu nệ tiểu tiết," tôi nói. "Thay vào đó, có vẻ như ông đang gặp khó khăn và có việc cần nhờ ta giúp đỡ, đúng không?"
"Không không, chúng tôi nào dám làm phiền ngài!" Rigurd vội xua tay, nhưng rồi lại ngập ngừng. "Chỉ là... một thỉnh cầu nhỏ nhoi thôi ạ. Nếu ngài không muốn thì cũng không sao cả..."
Ông bắt đầu giải thích về tình trạng khốn đốn của làng: sự biến mất bí ẩn của vị thần bảo hộ (Veldora), sự tấn công ngày càng tăng của ma vật, đặc biệt là tộc Direwolf vừa rồi, khiến dân làng chết dần chết mòn. Tình hình còn tệ hơn cả trong ký ức của tôi. Giúp đỡ họ lúc này gần như là làm không công, thậm chí còn rước thêm phiền phức.
Nhưng tôi biết, nếu tôi từ chối, ngôi làng này chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Và tôi không thể để điều đó xảy ra. Không chỉ vì lòng thương cảm, mà còn vì trách nhiệm. Tôi là Rimuru Tempest, dù ở dòng thời gian nào, tôi vẫn là Minh Chủ tương lai của Đại Sâm Lâm Jura. Những Goblin này, và cả tộc Direwolf kia, họ đều là những thần dân quan trọng trong kế hoạch của tôi.
"Không cần giải thích thêm nữa, trưởng làng Rigurd," tôi ngắt lời ông. "Ta hiểu tình cảnh của các ngươi. Và ta sẽ giúp. Ta, Rimuru Tempest, nhân danh Bạo Phong Long Veldora, người bạn vừa mới kết giao của ta, sẽ đứng ra bảo hộ cho ngôi làng này!"
Ngay khi tôi dứt lời, tất cả Goblin có mặt, từ già đến trẻ, đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ánh mắt tràn đầy hy vọng và lòng biết ơn.
"Xin hãy bảo vệ chúng tôi! Từ hôm nay, bộ tộc Goblin chúng tôi xin nguyện trở thành bề tôi trung thành nhất của ngài, hỡi Rimuru-sama vĩ đại!!!" Rigurd xúc động nói, giọng run run.
Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu, việc đầu tiên tôi làm là đến khu lán trại ọp ẹp được gọi là "bệnh xá", dùng số thảo dược Hipokute thu thập được trong hang để chữa trị cho những Goblin bị thương. May mắn là kỹ năng tạo thuốc của tôi vẫn còn hiệu quả. Tiếp đó, tôi yêu cầu họ gia cố lại hàng rào gỗ tạm bợ quanh làng.
"Hmm, thế này cũng tạm ổn, dù vẫn còn quá sơ sài..." Tôi lẩm bẩm, nhìn hàng rào mỏng manh. Vẫn là bài cũ thôi. Tôi dùng [Tơ Dính] bao phủ một lớp dày bên trong hàng rào, sau đó gia cố thêm một lớp [Tơ Thép] sắc bén bên ngoài. Một cái bẫy đơn giản nhưng hiệu quả với lũ sói thiếu cảnh giác. Xong việc, tôi tìm một vị trí cao, yên tĩnh để quan sát và chờ đợi.
Đúng như dự đoán, khi màn đêm buông xuống, cuộc tấn công của tộc Direwolf đã tới. Hàng trăm con sói trắng lao ra từ rừng sâu như một cơn lũ, mắt đỏ ngầu, nhe nanh hung dữ. Đứng trên một tảng đá cao, tôi vẫn bình tĩnh chờ đợi chúng tiến vào phạm vi hiệu quả của bẫy và tầm bắn của các Goblin đã phục kích sẵn.
"Hãy dừng lại, những kẻ xâm nhập trái phép!" Tôi cất giọng, khuếch đại bằng ma lực. "Đây là lãnh thổ dưới sự bảo hộ của Rimuru ta! Các ngươi đã được cảnh báo!" Tôi giải phóng một phần nhỏ ma khí của mình, đủ để gây áp lực.
Nhưng con sói đầu đàn, bị sự kiêu ngạo và cơn đói che mờ lý trí, đã gầm lên và thúc giục cả đàn tiếp tục lao tới. Hậu quả đến ngay lập tức. Những con sói đi đầu lao vào hàng rào, một số bị [Tơ Thép] cắt sâu vào da thịt, số khác bị vướng vào [Tơ Dính] và nhanh chóng trở thành mục tiêu cho những mũi tên tẩm độc (do tôi hướng dẫn chế tạo) của các Goblin. Tiếng tru thảm thiết vang lên.
Một thủ lĩnh tồi tệ. Đặt lòng kiêu hãnh lên trên tính mạng của đồng tộc. Tôi thầm đánh giá.
Thấy bầy đàn tổn thất, con sói đầu đàn tức giận gầm lên rồi tự mình lao về phía tôi. Đúng là dù gặp lại lần thứ hai, tên này vẫn ngu ngốc như vậy. Hắn dễ dàng tránh được lớp bẫy bên ngoài, nhưng lại không hề nhận ra những sợi [Tơ Thép] gần như vô hình mà tôi đã giăng ở những vị trí hiểm yếu hơn. Hắn lao tới, rồi đột ngột khựng lại, bốn chân bị những sợi tơ sắc bén siết chặt, ngã lăn ra đất.
Tôi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nó. "Ngươi đã mắc hai sai lầm tai hại, thủ lĩnh tộc sói ạ. Đầu tiên, vì lòng tự kiêu mù quáng mà đẩy đồng tộc vào chỗ chết. Thứ hai, vì quá tự tin vào sức mạnh của bản thân mà lao vào cái bẫy rõ ràng. Cái giá cho sự ngu xuẩn đó... chính là mạng sống của ngươi."
"Grr... Khoan—"
Không cho nó nói thêm lời nào, tôi tập trung mana vào tay, tạo thành một lưỡi đao sắc bén - [Đao Mana]. Một đường cắt ngọt lịm. Chiếc đầu sói to lớn rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Tôi nhanh chóng dùng [Beelzebuth] hấp thụ cả xác lẫn đầu của nó.
Sau đó, tôi sử dụng khả năng biến hình của Slime, nhanh chóng mô phỏng lại hình dạng của con sói đầu đàn vừa bị giết, đứng trên tảng đá, và tru lên một tiếng vang dội, kết hợp với [Sóng Âm] mang theo uy áp mạnh mẽ.
"Hỡi tộc Nanh Sói kia!! Thủ lĩnh của các ngươi đã chết dưới tay ta! Bây giờ các ngươi có hai lựa chọn: một là chết hết tại đây, hai là quy phục kẻ mạnh hơn là ta!!!"
Đối mặt với sức mạnh áp đảo và cái chết của thủ lĩnh, bầy sói còn lại nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu. Chúng cụp đuôi, cúi đầu phủ phục. Đúng như tôi dự đoán, đối với ma vật, kẻ mạnh luôn là người thống trị.
Sau khi cả hai tộc Goblin và Direwolf đều quy phục, tôi tiến hành nghi lễ đặt tên hàng loạt. Lần này, với lượng EP gần 2 triệu và sự ổn định từ [Đại Hiền Triết], tôi không hề bị suy kiệt hay ngất đi như lần trước. Tôi được tận mắt chứng kiến quá trình tiến hóa kỳ diệu của họ.
Nhưng... có gì đó không đúng. Hiệu quả tiến hóa lần này... mạnh hơn rất nhiều! Các Goblin không chỉ trở thành Hobgoblin mà hình thể và sức mạnh tiềm ẩn còn vượt trội hơn hẳn so với ký ức của tôi. Tộc Direwolf cũng vậy, Ranga và những con sói khác tiến hóa thành Tempest Wolf, kích thước và luồng ma khí tỏa ra mạnh mẽ hơn trước kia ít nhất... hai mươi lần!?
Đại Hiền Triết, giải thích.
[Báo cáo: Do cấp độ tồn tại của Chủ Nhân hiện tại cao hơn nhiều so với lần đặt tên trước đây. Sự liên kết linh hồn được hình thành trong quá trình đặt tên đã truyền đi một lượng lớn năng lượng và thông tin di truyền cấp cao hơn, dẫn đến hiệu quả tiến hóa vượt trội.]
Ah... ra là vậy. Cũng đúng. Lần trước tôi chỉ là một Slime mới được đặt tên, EP ít ỏi. Còn bây giờ, dù vẫn là Slime, nhưng bản chất tồn tại của tôi đã khác, với sự hỗ trợ từ [Absolute Void], 3 Kỹ Năng Tối Thượng và lượng EP khổng lồ. Việc này sẽ gây ảnh hưởng gì đến tương lai đây? Liệu có phá vỡ cân bằng sức mạnh quá sớm? Nhưng hiện tại, thấy thuộc hạ của mình mạnh hơn, đó rõ ràng là chuyện tốt... Chắc là không sao đâu... hy vọng vậy.
Sau màn tiến hóa ngoạn mục, cả làng mở tiệc ăn mừng tưng bừng. Thịt sói nướng thơm lừng (tất nhiên là những con đã chết trong trận chiến), hoa quả rừng và chút rượu tự nấu của Goblin được bày ra. Không khí vui vẻ và đầy hy vọng.
Nhưng tiệc nào rồi cũng tàn. Khi mọi người đã no say, tôi tập hợp tất cả lại - Hobgoblin và Tempest Wolf - để phổ biến về những quy tắc chung.
"Được rồi, tất cả nghe đây!" Giọng tôi vang vọng khắp quảng trường nhỏ của làng. "Kể từ hôm nay, chúng ta đã là một đại gia đình, cùng chung sống dưới sự bảo hộ của ta, Rimuru Tempest. Để tránh những xung đột không cần thiết và xây dựng một cộng đồng vững mạnh, luật lệ là điều không thể thiếu. Vì mới bắt đầu, ta chỉ đặt ra ba quy tắc đơn giản:"
"Thứ nhất: Tuyệt đối không được tấn công lẫn nhau một cách vô căn cứ hay vì những lý do nhỏ nhặt. Mọi mâu thuẫn phải được giải quyết một cách hòa bình."
"Thứ hai: Không được coi thường hay bắt nạt các chủng tộc khác yếu hơn mình, ngay cả khi bản thân các ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi tiến hóa."
"Thứ ba, và quan trọng nhất: Hãy cố gắng sống hòa nhã với tất cả các chủng tộc khác, kể cả con người. Tránh gây xung đột không cần thiết. Tuy nhiên, nếu họ chủ động tấn công hoặc làm hại chúng ta trước, các ngươi được phép phòng vệ chính đáng, nhưng phải cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong cho cả hai bên. Tuyệt đối không được phép tấn công con người trước!"
Tôi nhấn mạnh quy tắc thứ ba. Đây là điều tôi đã sửa đổi so với lần trước. Tôi nhớ lại những hiểu lầm, những bi kịch xảy ra trong quá khứ chỉ vì sự thiếu hiểu biết và thái độ thù địch ban đầu với con người. Lần này, tôi phải ngăn chặn điều đó ngay từ đầu.
May mắn là, có lẽ do uy tín của tôi đã được thiết lập vững chắc, hoặc do các quy tắc khá hợp lý, nên không ai phản đối. Chỉ có vài người tỏ ra chưa hiểu rõ về quy tắc thứ ba, tôi đã kiên nhẫn giải thích thêm về tầm quan trọng của việc chung sống hòa bình và những lợi ích lâu dài. Cuối cùng, mọi người đều đồng thuận.
Sau đó, tôi bắt đầu phân chia công việc cụ thể: Rigurd tiếp tục làm trưởng làng, quản lý chung. Rigur (con trai Rigurd) phụ trách đội tuần tra và phòng thủ. Các Hobgoblin khác được chia thành các nhóm xây dựng, săn bắn, thu thập... Tộc Tempest Wolf, với Ranga làm đầu lĩnh, sẽ đảm nhận nhiệm vụ trinh sát, bảo vệ vòng ngoài và hỗ trợ săn bắn.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Bước tiếp theo là tìm kiếm những người thợ có tay nghề để xây dựng làng một cách bài bản. Tôi quyết định sẽ cùng Ranga (ở dạng thu nhỏ) và một vài Hobgoblin hộ vệ lên đường đến Vương quốc Người Lùn Dwargon.
Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi, tôi bắt đầu một thử nghiệm khác. Dù cơ thể Slime rất tiện lợi và mạnh mẽ, nhưng việc giao tiếp với các chủng tộc khác, đặc biệt là con người và người lùn, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu có hình dạng giống họ. Lần trước, tôi phải đợi đến khi hấp thụ Shizue mới có được nhân dạng ổn định. Lần này, tôi muốn thử tự mình tạo ra nó.
Tôi kích hoạt một kỹ năng độc nhất mà tôi đã "ước" được trong lúc chuyển sinh: [Đột Biến Và Tiến Hóa - Mutation and Evolution]. Kỹ năng này cho phép tôi thay đổi cấu trúc cơ thể ở cấp độ tế bào, dựa trên thông tin di truyền từ những sinh vật tôi đã hấp thụ. Mục tiêu là tái tạo lại một vóc dáng gần giống con người nhất có thể.
Quá trình này không hề dễ dàng. Nó giống như việc lắp ráp một mô hình phức tạp từ những mảnh ghép không hoàn toàn tương thích. Tôi lấy cấu trúc xương từ loại ma thú dạng người nào đó, cơ bắp từ loài khác, da từ loài khác nữa... tất cả đều là những loài có đặc tính gần giống con người nhất mà tôi từng hấp thụ (kể cả từ kiếp trước thông qua [Akashic Records]). Sau đó, tôi dùng [Đột Biến Và Tiến Hóa] để cố gắng dung hợp và chỉnh sửa chúng liên tục.
Kết quả... khá là... kỳ dị. Tôi tạo ra được một hình dạng giống người, nhưng nó không ổn định. Các bộ phận đôi khi không "ăn khớp" với nhau, gây ra những chuyển động kỳ cục hoặc cảm giác khó chịu. Đôi lúc, nếu không tập trung duy trì, cơ thể này có thể tự "sụp đổ" hoặc biến dạng một phần. Trông nó giống như một con ma-nơ-canh được lắp ráp vụng về từ nhiều bộ phận khác nhau, một phiên bản lỗi của Frankenstein.
(Hiểu đơn giản là Rimuru đang cố gắng 'nặn' ra hình người từ 'đất sét' là các bộ phận quái vật khác nhau, nhưng vì không có 'khuôn mẫu' (Shizue) nên sản phẩm rất ọp ẹp và dễ hỏng.)
Nhưng dù sao, có còn hơn không. Ít nhất thì tôi cũng có một hình dạng để "giao tiếp". Chỉ có điều, tôi luôn phải mặc quần áo rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân để giấu đi sự拼凑 (pīncòu - lắp ghép, chắp vá) và không ổn định của cơ thể này.
Khi tôi lần đầu xuất hiện trong hình dạng này trước mặt Ranga và các Hobgoblin hộ vệ, phản ứng của họ là... sự kinh hãi tột độ. Phải mất một lúc giải thích và trấn an, họ mới quen dần với "con người" kỳ dị này. Mà công nhận, nhìn nó đúng là kinh thật.
Sau ba ngày di chuyển liên tục bằng tốc độ của Ranga và các Tempest Wolf, ngọn núi hùng vĩ, nơi tọa lạc của Vương quốc Người Lùn Dwargon, đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Cánh cổng đá khổng lồ sừng sững, những người lùn lính canh với bộ giáp sắt kiên cố... khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Vậy là lại trở về nơi này..." Tôi thầm nghĩ. Dwargon, một trong những vương quốc cổ xưa và kiên cố nhất thế giới này. Trong dòng thời gian trước, nó đã tồn tại vững vàng hơn 5000 năm, chứng kiến bao thăng trầm, thậm chí còn là đồng minh quan trọng của Tempest... trước khi bị hủy diệt trong một cuộc chiến tranh thảm khốc nào đó mà tôi không còn nhớ rõ chi tiết. Lúc đó, nếu tôi nhận ra mối nguy sớm hơn, nếu tôi mạnh mẽ hơn...
Không. Tôi lắc nhẹ cơ thể Slime, cắt đứt dòng suy nghĩ. Không phải lúc để hồi tưởng hay tiếc nuối. Mình sẽ không để những sai lầm của quá khứ lặp lại. Tuyệt đối không.
Vẫn như kế hoạch cũ, tôi để Ranga và nhóm hộ vệ Hobgoblin đợi ở một khu rừng gần đó, chỉ dẫn theo Gobta – cậu nhóc Hobgoblin có vẻ nhanh nhẹn và tiềm năng nhất – đi vào thành phố. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để tiềm năng của cậu ta được khai phá, dù... bằng một cách thức có hơi "khó khăn" một chút trong nhà giam.
Chúng tôi hòa vào dòng người và ma vật đang xếp hàng chờ vào cổng. Tôi vẫn giữ nguyên dạng Slime, vì cái [Nhân Dạng] chấp vá kia vẫn chưa ổn định lắm. Nó... hơi quá khổ, cao gần 3 mét dù tôi đã cố gắng nén nó lại hết mức, lại còn tỏa ra khí tức kỳ lạ dễ gây chú ý. Tạm thời cứ làm Slime cho lành.
Và đúng như dự đoán, rắc rối tự tìm đến khi chúng tôi đang kiên nhẫn chờ đợi. Một đám mạo hiểm giả loài người ăn mặc hầm hố, trông có vẻ côn đồ, tiến lại gần.
"Này này, nhìn kìa! Lũ quái vật đang làm gì ở cổng thành thế?" "Haha, chắc lại tính vào đây ăn xin chứ gì." "Này lũ slime và goblin kia! Muốn bọn anh tha cho thì để lại hết đồ đạc rồi cút xéo đi!" Giọng tên có vẻ là đầu lĩnh đầy hách dịch.
Cái bọn này... Vẫn cái thói bắt nạt kẻ yếu đó. Cũng may là mình vừa trải qua 37 năm làm người ở Trái Đất song song, nhân tính có phần được khôi phục, chứ nếu không với bản tính của Rimuru 10.000 tuổi trước kia, bọn này chắc thành bữa ăn cho [Beelzebuth] rồi. Gobta thì có vẻ sợ đến co rúm người lại.
"Được rồi Gobta," tôi nói nhỏ. "Nhắm mắt lại và bịt tai lại một chút đi."
"V-vâng ạ!" Cậu nhóc răm rắp làm theo. Đúng là nhát gan thật.
"Này! Lũ rác rưởi kia! Tụi bây dám lờ bọn tao à!?" Tên đầu lĩnh gầm lên khi thấy chúng tôi không phản ứng.
Kiên nhẫn đúng là thứ xa xỉ với bọn này. "Các ngươi gọi ai là rác rưởi?" Tôi từ từ thay đổi hình dạng. Cơ thể Slime phồng lên, các bộ phận được tái cấu trúc nhanh chóng thành [Nhân Dạng] cao lớn mà tôi đã tạo ra trước đó. Đồng thời, tôi giải phóng một chút hào quang màu tím đen đặc trưng của [Beelzebuth] bao bọc xung quanh, tạo ra một áp lực vô hình. "Bộ các ngươi không biết tự soi gương nhìn lại bản thân mình sao?" Giọng nói của tôi không còn là giọng Slime non nớt, mà là giọng người trưởng thành, lạnh lùng. Sức mạnh của tôi bây giờ, đúng là không hề thua kém một Ma Vương thực thụ.
"Tch- Ch-Chỉ là biến hình giả thôi!! Tụi bây, lên!!! Đập chết nó!!!" Tên đầu lĩnh có vẻ hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố ra lệnh.
Cả đám mạo hiểm giả ngu ngốc lao lên. Tôi thậm chí không cần dùng đến kỹ năng tấn công phức tạp. Chỉ đơn giản kết hợp [Sóng Âm] cường độ cao để gây choáng và [Chấn Động] nhẹ để làm mất thăng bằng.
Rầm!
Cả đám ngã lăn quay ra đất, ôm tai kêu la, co giật nhẹ. À... hình như hơi quá tay thì phải? Có vài tên sùi cả bọt mép rồi kìa. Mà thôi kệ, vẫn còn thở là được. Tôi đã cố gắng kiểm soát để không gây tử vong rồi.
Tiếng còi báo động vang lên, lính canh người lùn đang chạy tới. Tôi nhanh chóng thu lại hào quang, biến trở lại thành Slime vô hại và lăn đến gần Gobta đang run rẩy.
Diễn biến tiếp theo khá giống với ký ức của tôi: chúng tôi bị lính canh áp giải đi để thẩm vấn, bị nghi ngờ gây rối. Dù tôi đã cố giải thích là tự vệ, nhưng việc một con Slime hạ gục cả đám mạo hiểm giả khiến họ càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng, chúng tôi bị tống vào một phòng giam nhỏ dưới lòng đất (không phải thùng rượu, chắc tôi nhớ nhầm).
Sau đó là chuỗi sự kiện tôi đã tóm tắt trước đó: tai nạn sập hầm mỏ gần phòng giam, tôi cứu giúp những người lùn thợ mỏ bị mắc kẹt bằng kỹ năng và thuốc hồi phục, gây ấn tượng với họ. Nhờ đó, chúng tôi được minh oan và được dẫn đến gặp một trong những người thợ rèn giỏi nhất Dwargon - Kaijin.
Tuyệt vời! Khả năng tường thuật của mình đúng là đỉnh cao! (Đại Hiền Triết: ...)
Nói chung, hiện tại tôi đang ở trong xưởng rèn của Kaijin, lắng nghe ông ấy than thở về vấn đề nan giải: phải hoàn thành 20 thanh kiếm dài ma thuật (long sword) chất lượng cao cho Bộ trưởng Vesta trong vòng một tuần. Một yêu cầu gần như bất khả thi.
Haizz, ông bạn Kaijin này... vẫn cái tính trọng sĩ diện đó. Chỉ vì không muốn mất mặt trước tên Bộ trưởng kia mà đồng ý một giao kèo deadline gấp đến mức này.
"Đừng lo, Kaijin-san. Có lẽ tôi giúp được," tôi nói. Tôi yêu cầu ông ấy đưa cho một thanh kiếm mẫu đã hoàn thành dang dở. Tôi dùng [Beelzebuth] nuốt lấy nó. Bên trong không gian dạ dày, [Đại Hiền Triết] và [Akashic Records] nhanh chóng phân tích cấu trúc, vật liệu và quy trình rèn. Sau đó, tôi dùng kiến thức về luyện kim và ma thuật tích lũy hàng ngàn năm, kết hợp với [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda] để tinh chỉnh lại thiết kế, khắc thêm những đường dẫn ma lực tối ưu hơn, cường hóa vật liệu ở cấp độ phân tử. Cuối cùng, tôi dùng khả năng sao chép của mình tạo ra thêm 19 bản sao hoàn hảo.
Phụt! 20 thanh kiếm dài sáng bóng, tỏa ra ma lực mạnh mẽ hơn hẳn bản gốc, được tôi "nhả" ra sàn nhà.
Kaijin và ba anh em nhà Garm, Dold, Mildo há hốc mồm kinh ngạc. Họ cầm kiếm lên kiểm tra, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục rồi biết ơn vô cùng.
"Tuyệt vời! Rimuru-dono, cậu... cậu thật sự là một thiên tài!" Kaijin lắp bắp. "Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa!"
"Không có gì đâu," tôi đáp. "Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà."
Để ăn mừng và cảm ơn, Kaijin quyết định dẫn cả nhóm (tôi, Gobta và ba anh em) đến quán rượu yêu thích của ông ấy - nơi nổi tiếng với các tiếp viên Elf xinh đẹp. Quán "Butterfly".
Lâu lắm rồi mới trở lại nơi này. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc du dương, và quan trọng nhất là... các nàng Elf xinh đẹp với đôi tai dài đặc trưng đang tươi cười chào đón.
"Waa~ Một Slime dễ thương quá đi!" "Mềm mại ghê~" "Cưng quá à~"
Uuu~ Tôi đang được các nàng Elf xinh đẹp ôm ấp, cưng nựng. Cảm giác mềm mại, ấm áp này... Nhớ nó thật đấy! Cái cảm giác tự do, thoải mái, không cần phải giữ hình tượng nghiêm túc của một Minh Chủ.
Kiếp trước, sau khi trở thành người đứng đầu, vì phải làm gương, vì áp lực chính trị, vì sự ghen tuông phức tạp của hậu cung (Ciel thì âm thầm theo dõi, Shuna thì nổi giận lôi đình, Shion thì... khóc lóc om sòm...), những nơi vui vẻ thế này gần như trở thành vùng cấm đối với tôi. Đến khi trút bỏ được gánh nặng cai trị, tôi lại lao đầu vào nghiên cứu như một kẻ điên, quên hết mọi thú vui trần thế, cuối cùng lại gây ra thảm họa hủy diệt.
Lần này thì khác! Tôi phải tận hưởng cái cảm giác tự do khoan khoái này nhiều nhất có thể! Phải sống cho đáng!
Nhưng... khoan đã... Sao cơ thể mình lại nóng lên thế này? Một cảm giác rạo rực kỳ lạ đang lan tỏa... Mình đang... bị kích thích ư???
Chết tiệt! Tôi chợt nhớ ra đặc tính cơ thể mới: [Lưỡng Tính]! Tôi quên mất nó có thể gây ra phản ứng sinh lý không mong muốn! Kuh~ Phải kìm nén lại... không được để lộ ra... cái cơ thể Slime này đúng là dễ bị ảnh hưởng quá đi... Ah, có lẽ nào những ham muốn, những bản năng của con người Satoru đang dần trở lại mạnh mẽ hơn? Nhân tính của mình đang được khôi phục?
"Uuuuz~~~Z" Tôi rên rỉ khe khẽ, cơ thể mềm nhũn ra vì cố gắng kiềm chế và cả sự sung sướng khi được các nàng Elf chăm sóc.
"Waa, ngài ấy chảy xệ ra vì thích thú kìa!" Một cô Elf cười khúc khích.
Haha... phải tận hưởng thôi... Đã bao lâu rồi mình mới thật sự có được cảm giác thư giãn, thoải mái như thế này...
"Ngài có vẻ thư giãn nhỉ, Rimuru-dono?" Kaijin cười lớn, nâng cốc bia.
"Ah... hơi xấu hổ khi để mọi người thấy bộ dạng này," tôi đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Dù sao thì ở trong rừng làm gì có mấy người đẹp như ở đây đâu."
"Ahahahaha, ngài nói cũng đúng!" Kaijin cười. "Dù sao cũng phải cảm ơn ngài lần nữa. Nhờ có 20 thanh kiếm đó mà tôi mới giữ được thể diện với tên Bộ trưởng Vesta và nhà vua đấy."
"Chẳng là gì đâu. Tôi chỉ sao chép lại từ bản gốc của ông thôi mà."
"Không không!" Kaijin lắc đầu quả quyết. "Ngài đừng khiêm tốn nữa. Dù ngài có nói thế nào, với con mắt của một thợ rèn lâu năm, tôi chắc chắn những thanh kiếm đó đã vượt xa trình độ của tôi rất nhiều, đặc biệt là khi tôi làm chúng trong tình trạng vội vàng. Chúng gần như đạt đến cấp độ Độc Nhất (Unique) rồi! Chắc chắn ngài đã cải tiến chúng rất nhiều."
Kuh... Bị phát hiện rồi. Đúng là mắt nghề của Kaijin rất tinh tường. Cũng phải thôi, kiếp trước tôi cũng có học qua thuật rèn và luyện kim, cộng thêm tài năng phân tích và sáng tạo, trình độ của tôi có lẽ đã đạt đến mức Thiên Tượng (God Smith) rồi. Chỉ một chút cải tiến dựa trên kiến thức đó cũng đủ để nâng cấp vũ khí lên một tầm cao mới.
"Chà, đúng là không qua mắt được ông thật," tôi thừa nhận. "Nhưng phải nói rằng nền móng ban đầu ông tạo ra đã rất tốt rồi. Công việc của tôi chỉ là hoàn thiện thêm một chút thôi, nên công lớn nhất vẫn thuộc về ông đấy, Kaijin-san."
"Nếu ngài đã nói vậy thì..." Kaijin có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nhưng cũng không hỏi thêm nữa. "Mà Rimuru-dono, ngài mời tôi và anh em tôi về làng của ngài ở Đại Ngàn Jura, chắc hẳn là có mục đích gì đó đặc biệt đúng không?"
Đến vấn đề chính rồi. "...Đúng vậy," tôi nói. "Mama-san, cho tôi một chai Elviesa Wood hảo hạng, loại 10 năm trở lên nhé."
"Ara, ngài Slime đây thật có gu đấy," bà chủ quán Elf mỉm cười duyên dáng. "Nhưng tôi tưởng Slime không cảm nhận được mùi vị chứ?"
"Không sao," tôi đáp lại bằng giọng điệu tán tỉnh. "Được người đẹp rót rượu, thì dù là cồn công nghiệp cũng thành mỹ vị."
"Trời ạ, cái miệng dẻo quẹo." Mama-san cười khúc khích rồi mang rượu ra.
Chúng tôi bắt đầu bàn bạc về việc xây dựng làng, về nhu cầu cần những người thợ thủ công lành nghề. Kaijin và anh em ông tỏ ra rất hứng thú. Cuộc nói chuyện đang diễn ra sôi nổi thì một cô Elf phục vụ xinh đẹp đề nghị: "Hay là chúng ta thử bói toán một chút cho vui đi? Tôi có bộ bài Tarot cổ đây."
À, bói toán. Đúng rồi, chi tiết này... Đây là lúc định mệnh của tôi và Shizue giao nhau ở kiếp trước.
"Được chứ, ta cũng hứng thú lắm!" Tôi đồng ý.
"Vậy chúng ta nên bói về chủ đề gì đây?" Cô Elf hỏi.
"A! Hay là bói về người định mệnh của ngài Slime đáng yêu này đi!" Một cô Elf khác đang ngồi cạnh tôi gợi ý - hình như cũng chính là cô gái đã đề nghị điều này ở kiếp trước.
"Ồ, ý kiến hay đó!" Mọi người hưởng ứng.
Cô Elf bói toán bắt đầu trải bài. Tôi nín thở chờ đợi, dù biết trước kết quả... hoặc tôi nghĩ là mình biết. Lá bài đầu tiên được lật lên, hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, mặc bộ trang phục chiến binh, và điều khiển ngọn lửa - Shizue Izawa. Vẫn là cô ấy.
Nhưng rồi... hình ảnh của Shizue đột nhiên mờ đi, tan biến như làn khói. Và một hình ảnh khác hiện lên thay thế.
Tôi sững sờ.
Đó là... tôi?
Không, chính xác hơn, đó là hình ảnh của Rimuru Tempest ở cuối dòng thời gian trước. Vẫn mái tóc màu xanh bạc đó, nhưng khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ hay ôn hòa nữa, mà là sự vô cảm lạnh lùng, đôi mắt màu vàng kim sắc bén nhìn xuyên thấu mọi thứ. Trông cậu ta có vẻ... cô đơn và mệt mỏi, nhưng rồi khi hình ảnh đó nhìn thẳng vào tôi qua lá bài, một nụ cười nhẹ, có phần mãn nguyện và bí ẩn, nở trên môi cậu ta.
Sau đó, hình ảnh đó biến mất, nhường chỗ cho khung cảnh khu rừng màu tím kỳ ảo - nơi được tạo ra từ tàn thể của tôi - hiện lên. Nhưng lần này, khu rừng trông tràn đầy sức sống hơn, rực rỡ hơn, trước khi lá bài tối sầm lại.
Chuyện... chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao không phải Shizue? Tại sao lại là... chính tôi ở kiếp trước? Nụ cười đó... có ý nghĩa gì?
"Ồ! Không thể ngờ đấy!" Cô Elf bói toán kêu lên kinh ngạc. "Ngoài Nữ Anh Hùng [Người Điều Khiển Ngọn Lửa] ra, người định mệnh còn lại của ngài Slime đây trông cũng thật phi thường! Một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cuốn hút lạ kỳ!"
Phi thường? Không! Đó là nguy hiểm! Tại sao hình ảnh đó lại xuất hiện?
"Ara ara, ngài có vẻ rất quan tâm đến những người định mệnh của mình nhỉ?" Mama-san trêu chọc khi thấy tôi đờ người ra.
"Hả? À... tôi... tôi không chắc nữa..." Giọng tôi có chút run rẩy. Không phải quan tâm, mà là lo lắng tột độ. Tôi biết rõ bản thân mình ở kiếp trước nguy hiểm và khó lường đến mức nào, nhất là sau hàng ngàn năm nghiên cứu và trải qua vô số biến cố. Nếu hình ảnh đó là một lời tiên tri... liệu có khả năng tôi của kiếp trước sẽ trở thành... kẻ thù của chính mình ở dòng thời gian này không? Dù không biết bằng cách nào, nhưng nếu điều đó xảy ra... tôi phải mạnh lên, nhanh nhất có thể!
Cạch cạch.
Tiếng cửa quán rượu mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi.
"Ồ, chào mừng ngài Bộ trưởng đã đến." Mama-san niềm nở chào đón vị khách mới.
Một người lùn mập mạp, mặc trang phục quý tộc bước vào với vẻ mặt hống hách. Bộ trưởng Vesta. Người tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Rắc rối sắp bắt đầu.
Mọi chuyện sau đó diễn ra gần như đúng với những gì tôi nhớ. Vesta tỏ thái độ coi thường tôi là một con Slime, cố tình gây sự và đổ rượu lên người tôi. Tuy nhiên, thay vì bị bẽ mặt, tôi đã nhanh chóng dùng [Beelzebuth] hấp thụ hết chỗ rượu đó trước khi nó kịp làm bẩn cơ thể mình, khiến Vesta sững sờ.
Thấy tôi bị xúc phạm, Kaijin không kiềm chế được cơn giận, đã lao tới đấm cho Vesta một cú trời giáng. Kết quả là binh lính ập vào, bắt giữ cả nhóm chúng tôi vì tội hành hung quan chức triều đình.
Hai ngày sau, chúng tôi bị đưa ra tòa xét xử trước sự chứng kiến của Vua Gazel Dwargo. Đối mặt với ông ấy một lần nữa, tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh đáng kinh ngạc ẩn sau vẻ ngoài nghiêm nghị đó. Uy áp của một Kiếm Vương, một nhà cai trị anh minh. [Đại Hiền Triết] phân tích nhanh: EP cơ bản khoảng 1 triệu, nhưng nếu ông ta rút thanh bảo kiếm bên hông ra, con số đó có thể dễ dàng vượt qua 1 triệu 3. Sức mạnh này có lẽ chỉ kém Elmesia một chút ở thời kỳ đỉnh cao của bà ấy, và chắc chắn mạnh hơn tôi ở kiếp trước (trước khi đạt tới cấp độ Thần). Không hổ danh là Vua Người Lùn.
Phiên tòa diễn ra đúng như kịch bản. Dù tôi đã cố gắng trình bày sự thật, Vesta vẫn dùng quyền lực để bóp méo câu chuyện. Cuối cùng, để bảo vệ tôi và tránh làm liên lụy đến nhà vua, Kaijin đã nhận hết tội về mình. Kết quả: Kaijin và ba anh em bị kết án trục xuất khỏi Dwargon vĩnh viễn.
Gazel Dwargo... Vesta... Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. Tôi thầm nghĩ khi cùng Kaijin và những người bạn mới rời khỏi Vương quốc Người Lùn.
Dù có chút rắc rối và đi chệch khỏi dự định ban đầu, nhưng cuối cùng tôi cũng đã chiêu mộ được những người thợ tài năng nhất. Đây chính là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của Tempest một lần nữa tại thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com