Slow dance
Author: sloggita
Translator : Roise
http://www.asianfanfics.com/story/view/745479/slow-dance-got7-jinmark-markjin
----------------------------------
Mark bị trẹo chân sau khi cố trở thành anh hùng trong lượt chạy cuối của màn thi tiếp sức tại đại thể thao toàn trường. Cũng may lớp cậu đã thắng nếu không thì rất cậu sẽ ngượng về việc cậu đã ngã
" Em còn đau không Mark? "
" Đở đau hơn trước rồi ạ " Mark gật đầu và nhìn cô y tá trường.
" Nếu đã thấy đỡ hơn em có thể tham dự buổi bế mạc, hôm nay có việc bận nên cô muốn về sớm một chút " Cô Kim trả lời trong khi vẫn tiếp tục nhìn điện thoại, chắc cô đang có hẹn
Mark nghĩ thế
" Vâng, cám ơn cô ạ " Mark bước ra khỏi phòng y tế.
Thật mà nói, Cậu thật sự không muốn tham gia buổi bế mạc, ở đó có tiết mục khiêu vũ và không khoe khoang gì nhưng có rất nhiều cô gái muốn nhảy cậu. Năm ngoái đã có sư việc xãy ra giữa các tiền bối và hậu bối, bọn họ xông vào đánh nhau cũng vì điều này.
Vả lại chân cậu còn chưa hết đau nên tốt nhất là không tham gia.
Phòng học đã đóng cửa vào lúc 5h. Buổi bế mạc được bắt đâu bằng diễn văn của thầy hiệu trưởng. Mark nhìn thấy khung cảnh ngáp ngắn ngáp dài của các học sinh. Mà chỗ cậu đang đứng đang tối đi và dưới kia đang sáng loáng , một vài thì người vẫn còn ở lớp học và có những học sinh đã rời khỏi đó hiển nhiên trong đó có Mark.
Thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục bài diễn văn dưới kìa, Mark chẳng có ý nghĩ về việc nghe bài diễn văn kìa
*bip*
Mark mở khóa màn hình điện thoại , ai đó đang nhắn cho cậu trên Line.
" Mark ahh , anh đang ở đâu thế "
" Em đang định trốn đó ahh? "
" Chân cậu vẫn đau ah?? "
" Xin hãy nhảy với tớ một bản "
Mark cảm thấy khó chịu khi nhận được những tin nhắn như thế này, cậu đã tắt chuông điện thoại khi nó cứ đổ chuông không ngừng. Mark lướt lướt điện thoại, hầu hết là các bức ảnh của gia đình và một vài bức ảnh tự chụp các tin nhắn vớ vẩn.
Mark bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình của người cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay- Park Jinyoung. Cậu không nhớ là mình có tấm hình từ con người này.
Cậu cười khúc khích trong khi vẫn ngắm nhìn hình người bạn cũ - cậu nhìn hình và thấy hai khóe mắt Jr - đây là thứ cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã không nói cho cậu ấy biết rằng cậu yêu con người biết nhiêu cho đến khi cậu ấy chuyển sang lớp khác và cả hai mất liên lạc. Nhiều lần cậu muốn gọi cho cậu ấy nhưng cậu đã không làm cậu cảm thấy bực mình điều ngại ngùng ngớ ngẫn này.
" Mình nhớ cậu...... "
" Xin lỗi có ai ở đây không ??? " Mark giật mình cậu thậm chí còn chưa kết thúc câu lẩm bẩm của mình.
Lớp học vẫn tối om, Mark vẫn chưa nhận ra giọng nói của ai nhưng nghe rất quen
" Là cậu đó hả Mark??? "
" Jinn.....young ? "
Bài diễn văn của hiệu trưởng đã đi tới hồi kết và tiếng vỗ tay của học sinh vang lên còn có tiếng của các học sinh kéo nhau đi đốt lửa trại.
Cả căn phòng vẫn tiếp tục tối om như thế cho đến khi lửa trại được đốt lên, ơn trời là cậu có thể viện cớ vào việc này làm cho mặt cậu đỏ bừng lên và căn phòng đã nhuốm màu hồng của lửa trại.
" Sao cậu lại ở đây thế ??? " Jr phá vỡ bầu không khí
" Tớ bị trật chân khi tham gia đại hội thể thao" Mark vừa nói và vừa chỉ xuống chân phải của mình
" Vẫn vụng về thế ah ???? "
" Đâu có ...... chỉ là ....... " Mark đã định phủ nhận nhưng quả thật cậu vấp vào giây dây chưa buộc và ngã.
" Chỉ làm sao ??? "
" Chỉ là vấp vào dây giầy "
" Vẫn là Mark nhỉ "
" Nhưng lớp tớ đã thắng mà....." cậu lắp bắp khi mà người bên cạnh đã vang lên tiếnng cười khúc khích, đã bao lâu rồi cười chưa được nghe lẹ tiếng cười này, nhưng tiếng cười này đã in trong đầu cậu lâu lắm rồi. Đến giờ mới được nghe lại.
Tiếng nhạc vang lên bất ngờ. Báo hiệu cho giờ khiêu vũ đã tới
" Nhìn kia ở dưới đã bắt đầu khiêu vũ rồi "
" Ừ " Jr ngoái đầu nhìn đám đông
" Sao cậu lại bỏ dở bữa tiệc ??? Không phải cậu thích tiệc tùng ah "
" Không phải là không thích "
" Đừng nói là cậu không biết nhảy nhé " Mark hỏi và Jr đã đáp lại bằng cái gật nhẹ
" Giờ tớ mới biết đó "
" Đương nhiên, vì hồi trước cậu còn phải lo cho đám fan cuồng của cậu "
" Thật xấu hổ "
" Tớ nhớ năm đầu tiên của chúng ta, cậu phải nhảy với hết phân nửa đám con gái đến cuối cùng họ lại đánh nhau hahaha ".
" Điều kinh khủng nhất ở trường "
" Không phải cậu đã có kinh nghiệm nhảy rồi sao? "
" Không giỏi đến mức đó đâu "
" Cậu không phiền nếu dạy cho tớ chứ " Jr cùng với giọng nói thanh và nhìn thẳng vào mắt Mark
Nhạc không quá to, dành cho những điệu nhảy chậm đủ để cho Mark nghe những gì mà Jr đang nói vì chỉ có hai người trong lớp học, Mark đơ người trong vài giây để hiểu đuợc những gì Jr đã nói.
" .......Đừng quan tâm........ tớ chỉ đùa thôi mà "
" Thật chứ , cậu muốn tớ dạy cậu nhảy ??? "
" Lạ lắm hả " Jr dùng tay chạy lấy khuôn mặt mình không có phải cậu ấy đang ngượng không nữa.
" Làm ...... làm sao tớ có thể dạy cậu trong khi tớ không giỏi dạy? "
" Cậu muốn nhảy với tớ không? " Nhạc vẫn mở cả hai đứng trước nhau một cách ngượng ngùng
" Rồi sao nữa ? "
" Uhm.... Ờ ...... Cậu đặt tay lên vai tớ và tớ đặt tay ra sau lưng cậu" Mark nói mà vẫn không nhìn thẳng vào mắt Jr và cậu nhũ thầm " Ngượng thật đấy ".
" Cậu có thể không cần phải nhảy nếu cậu cảm thấy không muốn " Mark nói thì thầm khi Jr vẫn chưa nói gì hết
" Cầm tay thế này???? " Jr cầm lấy tay Mark và vòng lên vai Mark, Jr ngạc nhiên" Ồ tay cậu ấy còn bé hơn tay mình " Cả hai ở gần nhau tới mức cả hai người có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp trái tim của đối phương " Mark......Mark..... Cậu có nghe không đấy? " Jr cuối gần mặt hơn với Mark, khoảng khắc này làm Mark không dám thở.
" Ừ.....ư cái gì cơ ? "
" Làm gì tiếp theo ? "
" Ơ .....Ơ cậu chỉ cần nhảy theo nhạc....sau trước.....sau trước....." Mark dẫn nhẹ nhàng và bảo Jr phải xoay thế nào.
Họ cứ nhảy như thế mà không nó một lời nào Mark nhìn trộm Jr không biết bao nhiêu lần. Tóc dài hơn rồi nhìn trưởng thành hơn nhỉ ? Nhưng vẫn là Jr mà cậu biết 2 năm trước má thôi.... Mắt mũi miệng vẫn như thế, làn da sữa trắng cũng vậy.....
" Lại nhìn trộm tớ ahh ? "
" Tớ có nhìn sao ?.........."
" Bộ mặt tớ có gì hả ? "
" Không........không .......đây chỉ một phần của điệu nhảy đấy........ bước đi nhảy và nói "
" Ồ xin lỗi nha " Thật là ngượng cả hai đang nhảy trong lớp học kể từ sau khi nói chuyện với Jr.
Jr phá vỡ bầu không khí im lặng " Điệu này tên gì vậy "
" Đây được gọi điệu nhảy chậm, đó là lý do tại sao nhạc được chơi chậm " Mark ngượng đến mức muốn tìm chỗ trốn càng nhanh càng tốt.
" Cậu có biết là cậu nhảy giỏi không "
" Cậu đừng đùa nữa tớ nào có giỏi nhưng ít ra tớ hướng dẫn cho cậu tốt nhỉ ??? "
" Cậu hướng dẫn tốt hay điệu nhảy quá dễ? "
" Cậu nắm được rồi đấy hahaha nó dễ lắm phải không? chỉ cần bước theo nhạc , lên và xuống . Một người dẫn và một người theo " Mark bận rồn trong việc hướng dẫn của mình mà không để ý ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
" Sao.....nào ?? "
" Cậu nói đây cũng là một phần của điệu nhảy đúng không "
" Uhmm.... "
" Tớ vừa làm theo những gì cậu nói "
" Ờ , sao cũng được "
" .....nhưng cậu nhảy dẫn vụng về quá "
" Không....không phải mà........ "
" Mark lúc nào cũng vụng về nhỉ "
" Cậu lúc nào cũng ngã trong mối bước đi, quên buộc dây giày, va vào những thứ nhỏ nhặt và còn nhiêu thứ khác nữa " Jinyoung nói về điều vụng về của Mark. Điều này làm cho Mark ngượng. Hai khóe mắy của Jr cong lên khi Jr cười làm cho giống như đôi mắt của cậu ấy đang cười.
" Nói dối..... , Tớ không vụng về đến mức đó "
" Không cậu có "
" Không có......mà...... "
" Đó là lý do tại sao tớ phải luôn quan sát cậu" Jinyoung dừng việc bước theo điệu nhạc và nhìn thẳng vào Mark. Điều này khiến Mark bị bối rối , làm cho cậu quên đi việc bị treo chân cho đến khi cậu vấp vào chân mình và ngã vào vòng tay của Jr.
" Mark cậu ổn không ? "
Mark cố không nhìn thẳng vào Jinyoung và cậu cố nhớ lại những gì Jinyoung nói trước đó.
" Đúng như cậu nói, quả thật tớ rất vụng về lại còn vấp chân chính mình haizzz...... " Trong vòng của Jinyoung mặt cậu đã đỏ này còn đỏ hơn nữa và nhịp tim càng lúc càng nhanh.
" Tớ đã nói rồi cậu lúc nào chẳng vụng về "
" Ý.....cậu.....là sao ? "
" Tớ đã nói trước đó, tớ có nên nhắc lại không nhỉ ???? "
" Tớ ......tớ "
" Khi chúng ta chung lớp, tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần là đừng quên cột dây giầy và hôm nay tớ lại thấy cậu ngã ở hội thao, bao nhiêu lần tớ bảo cậu đừng ăn quá nhiêu sococla được nhận vào valentine hằng năm và cũng đã nhắc cậu đừng lịch sự quá các fan girl điên cuồng để học lúc nào cũng vây quanh "
" Và tớ cũng đã......
Mark bây giờ chẳng thể nào nghe thêm từ nào từ phía người đối diện vì bây giờ đầu của cậu đang choáng váng, khi cậu biết được lúc nào cũng có người quan sát và lo lắng cho mình. Cậu tự hỏi " Có phải đang mơ không? "Mark vẫn không nói gì và Jr đã đi đến gần, nhìn thẳng vào cậu.
" Mark tớ..... "
Jr chưa kịp hoàn thành nốt câu nói thì có những tiếng vỗ tay chen ngang.....lễ bế mạc đã kết thúc......Ca hai người bọn họ chìm đắm trong không gian của chính mình nên không nhận ra nhạc tắt từ bao giờ.
" Ơ.... " Mark cố gắng trách nhìn vào người con trai đối diện.
" Ah..... Lễ bế mạc kết thúc rồi nhỉ....." Jr vỗ tay lên cổ và phá vỡ khoảng cách của hai người........." Ờm xin lỗi vì vẫn còn nắm tay cậu "
" Eh...Uh...."
Nhịp tim của Mark đập một lúc càng ngay càng nhanh nhưng cậu cảm thấy thất vọng có lẽ là điệu nhảy đã kết thúc hay là vì câu nói chưa hoành thành của Jr hoặc là cả hai cũng nên.
Điệu nhảy đã kết thúc, không còn những giai điệu nhẹ nhàng , không còn được đặt tay lên tay nhau và không còn cuộc trò chuyện của hai, mọi thứ đã kết thúc.
Mark cảm thấy mọi thứ quay về như cũ, không có sự hiện diện của Jinyoung.
Lại thêm một khoảng im lặng khác, Mark đưa mắt xuống cửa sổ, phân nữa học sinh chuẩn bị ra về.
Jr đang loay hoay để bật đèn và nói " Tớ đi bật đèn......er........ trước khi lửa trại tắt "
Đèn đã được bật, căn phòng đã được như lúc đầu.
" Jinyoung....tớ "
" Cũng đã trễ......chúng ta nên về thôi "
" Jinyoung.... tớ "
" Và cũng cảm ơn cậu về điệu nhảy......nó sẽ giúp ích nhiều cho tớ "
"....."
" Cậu có thể quê....... "
" Park Jinyoung " Mark cố gắng hét lên
" Cá....Cái gì...... "
" Cậu.....tớ.....muốn??? "
" muốn.....??? "
" Cậu có muốn nhảy với tớ một bản nữa không...... "
Jinyoung - cậu ngạc nhiên, cậu cố gắng hiểu được những gì cậu vừa nghe.
" Một điệu khác......???? "
" Ye.....Yeah một lần nữa , cậu có muốn... "
Cả hai người ngạc nhiên vì họ đang gần hơn với đối phương. Khuôn mặt của hai người đã đỏ lên trong còn rõ hơn so với việc lớp còn nhuốm màu hồng từ lửa trại.
" Nhưng...Tại sao..... "
" .....Vì tớ muốn nhảy với cậu....và cũng..... "
" Cũng....??? "
Mark từ từ tiến lại gần Jr và thì thầm
" Cũng....Muốn nghe tiếp câu nói ban nãy của cậu........."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com