KasaKuro: A KasaKuro Christmas (Request)
P/s: Đây là fic về Kasamatsu và Shota Kuroko
~~~~~~~~~~~~~~~
"Kasa-nii, chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Cậu bé Kuroko hỏi, một tay cầm cái kem ốc quế vani, tay kia nắm chặt lấy áo khoác của anh mình, dung dăng dung dẻ theo từng bước chân.
"Tối nay bố mẹ sẽ về muộn nên họ nói chúng ta tự mua bữa tối Giáng sinh." Kasamatsu nói trong khi trả lời tin nhắn của mẹ. Thật là khó khi vừa phải đánh tin nhắn bằng tay trái trong khi anh thuận tay phải. Anh còn phải che chở cho bé Kuroko khỏi mấy chiếc xe và cả giữ cặp bằng tay phải.
"Anh thường ăn gì vào Giáng sinh vậy?" Kuroko tò mò hỏi
Cái cách cậu bé hỏi thật buồn, nước mắt đã ứ đầy trên khóe mắt. Đây chính là lần đầu tiên của họ với tư cách là anh em, vì cha mẹ Kuroko đã qua đời vì một tai nạn giao thông; tên tài xế đã say rượu và đâm phải họ. May mắn thay là cậu bé có mặt ở đó và cậu nói cậu không thể nhớ mặt của họ nhưng có lẽ đó là một lời nói dối. Kể cả khi sống với gia đình Kasamatsu, cậu cũng rất ít nói về việc đó, nhưng họ đều biết trong lòng cậu bé này đang rất đau. Rồi cậu cũng chịu mở lòng, bắt đầu nói chuyện với họ và đã trở nên gần gũi vài tháng trở lại đây. Nhưng cậu vẫn chưa chịu nói tên thay vì họ những thành viên khác. "Bởi vì bố mẹ thường hay đi làm vào các dịp lễ nên anh hay ăn một mình."
Kuroko im lặng một lúc, "Mình nghĩ anh ấy cũng cô đơn như mình." Cậu nghĩ. "Anh vẫn chưa trả lời em đó, Kasa-nii."
"Thằng nhóc ranh ma này." Kasamatsu xoa xoa đầu cậu nhóc với một nụ cười nhẹ. "Chúng ta sẽ đi mua một xô KFC và một cái bánh."
"KFC là cái gì vậy ạ?" Kuroko nghiêng nghiêng đầu.
"Đó là một bất ngờ," Kasamatsu bỏ điện thoại vào túi và chuyển sang tay kia để nắm lấy bàn tay bé nhỏ em trai anh.
"Em không thích bất ngờ..." Kuroko thì thầm với một cái cau mày.
"Sao vậy?"
Kuroko lắc đầu rồi nở một nụ cười nhỏ "Hôm nay chúng em chơi trò "Bắt bóng" và em là người cuối cùng bị bắt đó."
"Đó mới là Tetsu của anh." Kasamatsu cười tươi. "Em có bài tập nào không hiểu cần anh giúp không?"
Cậu bé trầm ngâm một lúc, "Em chỉ cần đọc sách thôi nhưng em không cần anh giúp nó. Em muốn anh dạy em chơi bóng rổ."
Cuối cùng cậu bé cũng cười tươi thêm được một chút. "Bóng rổ hả...?" Kuroko trông không giống kiểu người thích thể thao cho lắm. "Mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?" anh nghĩ. Mặc dù đã gần một năm từ khi họ trở thành anh em, anh đã biết cậu nhóc thích gì và sợ gì, ví dụ như cậu bé có một tình cảm vô cùng đặc biệt với mọi đồ ngọt có vị vani- đặc biệt là kem và môn học ưa thích là môn Văn. Kuroko đã có thể đọc sách mà những đứa trẻ khác phải đến tận mấy năm nữa mới đọc được. Đó là do cách giáo dục cha mẹ ruột của cậu và thường xuyên đọc sách cho cậu từ khi còn rất bé. "Em có thể hỏi anh giúp mà."
"Em biết..." Kuroko nhìn xuống
"Ah, chúng ta đã tới rồi." Kasamatsu kéo kéo tay Kuroko một chút để làm cậu bé phấn khích lên. "Phew may là chúng chưa bán hết."
"Kasa-nii..." Kuroko nheo mắt nhìn vào trong cửa hàng quán qua tấm kính lớn. "Đó chỉ là gà thôi mà." Nó thực sự chả có gì đáng ngạc nhiên cả.
Kasamatsu càu nhàu, không có gì thực sự ngạc nhiên với cậu nhóc này sao. Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy quà Giáng sinh của cậu nhóc. "Well, dù sao em vẫn chưa thấy cái bánh mà."
"Nó trông như kia sao?" Kuroko kéo tay áo anh và chỉ sang bên kia đường, nơi một cửa hàng bánh có bày một cái ở cửa sổ. "Em đã ăn ở đó rồi."
"Ở đâu vậy?" Kasamatsu nói một cách khá cay đắng.
"... V...Với bố mẹ em..." Kuroko thay đổi tông giọng, thấp dần xuống.
"Ôi Tetsu, anh..." Kasamatsu quỳ xuống trước mặt Kuroko và cố ôm cậu, nhưng Kuroko đã đẩy anh ra và chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt.
***
"Chết tiệt... chết tiệt... CHẾT TIỆT!" Kasamatsu chạy lên chạy xuống đi tìm Kuroko. Anh nên biết rằng Kuroko đã nói dối rằng cậu đã quên hết về bố mẹ cậu. Anh chưa bao giờ nói về họ. Anh nên biết rằng Kuroko có một kí ức sâu đậm về những ngày Giáng sinh với họ. Anh đã quá không nhạy cảm về mấy việc đó. Kuroko thực sự là một món quà tuyệt vời với gia đình anh- cậu khiến gia đình anh gần gũi với anh hơn trước. Bố mẹ anh luôn muốn có một đứa con khác nhưng không được. Kuroko vô cùng quan trọng với họ và họ luôn cố gắng để không có chuyện như này xảy ra. "Sao mình có thể ngốc như vậy chứ?" Anh nghĩ, tiếng chuông điện thoại anh vang lên, mẹ gọi. Anh vừa trả lời vừa chạy. Kasamatsu nói với bà về mọi thứ và khiến bà lo lắng. Bà nói họ sẽ về sớm nhất có thể và tiếp tục đi tìm Kuroko đi. Khi đó anh chợt nhớ ra nơi mà Kuroko luôn thích tới: Công viên gần nhà họ và cũng là nơi gần sân bóng rổ nhất. Anh chạy tới đó nhanh nhất có thể. Gần tới nơi, Kasamatsu nghe thấy tiếng thút thít ở góc sân bóng. Anh cố tiếp cận cậu nhóc mít ướt kia yên lặng nhất có thể.
"Hức... Hic..." Kuroko gục đầu vào đầu gối mà khóc nức nở , lưng hơi dựa vào bức tường kim loại.
"Tetsu..." Kasamatsu nói, "Anh xin lỗi."
Kuroko ngẩng đầu lên nhìn anh. "Đ...đó không phải là l...lỗi của Kasa-nii." Cậu cố gắng át đi tiếng nức nở trong câu nói nhưng không thể. Chúng còn làm cậu khóc to hơn.
"Ừ." Kasamatsu quỳ xuống trước mặt cậu nhóc một lần nữa. "Anh cũng nên không nói về gia đình em..."
"Uh huh," Kuroko cười buồn. "Từ giờ em cũng không nên nói về họ nữa..."
"Đừng nói như vậy," Kasamatsu nói. "Cha mẹ em là một phần quan trọng trong con người em và họ cũng rất muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Nếu nói về họ khiến em vui thì không có gì sai cả. Em đã đem niềm vui đến gia đình anh và mọi người đều yêu em. Em không nên che giấu cảm xúc của mình."
"V... Vậy em có thể nói về họ bất cứ lúc nào ư?" Kuroko nhìn lén qua tay mình.
Kasamatsu cười, "Tất nhiên rồi!" Anh bế Kuroko lên và cười tươi. "Giờ chúng ta về nhà nhé? Bố và mẹ đang chờ chúng ta đó."
"Vâng," Kuroko gật đầu.
***
Khi hai người họ cuối cùng cũng đã về đến ngôi nhà ấm cúng của mình, tất cả các đèn vẫn tối. Rồi đột nhiên, cha mẹ bật tất cả các công tắc lên, và ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp phòng khách. Một cây thông được trang trí bằng những dải ruy băng và đèn chùm rực rỡ đứng giữa căn phòng, dưới gốc cây thì được xếp đầy những món quà. Một trong số chúng là một trái bóng rổ với một dải băng xanh nhạt buộc quanh nó.
Kuroko ngay lập tức chạy đến, vui mừng như anh trai mình. "Cảm ơn bố mẹ nhiều!" Lần đầu tiên, cậu nở một nụ cười tươi nhất khiến hai người kia không kìm lòng mà lao đến ôm chầm.
"Đừng cảm ơn chúng ta, Tetsuya, cảm ơn anh trai con ấy," Họ nói, vài giọt nước mắt rơi xuống.
Kuroko thét to khi cậu quay lại ôm chầm lấy người anh trai yêu quý của mình trước cây thông Giáng sinh và những món ăn bày biện đằng kia. "Cảm ơn anh... Em chắc rằng cha mẹ em cũng sẽ thích anh như em."
Kasamatsu bế cậu lên đối mặt với nhau. "Anh chắc rằng anh cũng sẽ rất thích họ. Bởi vì họ là người đã đưa em tới thế giới này với mọi người, Tetsu."
Kuroko vòng tay ôm lấy cổ anh trai mình, "Em yêu anh... Yukio-nii."
"Anh cũng rất yêu em. Anh thực sự rất yêu em."
_End_
~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu mị cũng muốn có một người anh như vậy. Kasamatsu đúng là hình mẫu anh trai quốc dân mà mị vô cùng ngưỡng mộ. Nhể, YutoKazaki niichan?
_Lucky aka Xaki_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com