Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MuraKuro: The Vanilla Fairy (Request)

Murasakibara Atsushi là một đứa trẻ to lớn và luôn im lặng, vì không thể có đủ đồ ăn vặt hay kẹo.Những đứa trẻ khác luôn sợ cậu hoặc quá nhút nhát để làm bạn với cậu. Nó quá mệt mỏi với với cậu và cậu ấy đã có đồ ăn vặt để mọi thứ đều ổn hay là cậu bé Atsushi bốn tuổi nghĩ gì.

Vì vậy, khi Atsushi năm tuổi, giáo viên và cha mẹ đã cuối cùng bỏ cuộc rằng cậu sẽ không làm bạn với bất cứ ai hoặc cố gắng nói chuyện với ai, cho đến khi cậu nói mình đã nói chuyện với một tiên Vani. Hay đó chỉ là những gì cậu bé tóc tím thích nghĩ đến cậu bé kẹo bông nhỏ bé, nhợt nhạt màu xanh.

Chuyện này đã xảy ra cách đây vài ngày, khi cậu quên mang đồ ăn vạt tới trường như thường lệ và còn thậm chí còn không tìm thấy bánh kẹo ở trường. Và vâng cậu đang rất tức giận. Atsushi đói, cậu không có đồ ăn nhẹ và bữa trưa không đủ cho cậu. Dù sao, cậu cũng là một cậu bé tuổi mới lớn mà.

Vì vậy, khi giờ nghỉ trưa tới, cậu đã bị bỏ lại một mình một cách nhanh chóng với cái dạ dày đang kêu ầm ĩ. Bỗng từ đâu đó có một bàn tay nhỏ nhắn nhợt nhạt chìa ra cho cậu ba viên kẹo. Atsushi nhìn lên theo đôi tay và nhìn thấy đôi mắt xanh mà cậu chưa từng thấy.

"Cho cậu đấy." Nó nói với giọng đều đều, hơi lạ lạ. Không ai cho cậu bất cứ thứ gì ngoài gia đình và những đứa trẻ khác luôn luôn tránh xa cậu vì kích cỡ và mái tóc kì quái kia. Atsushi không quan tâm tới điều đó nhưng đã có người cho cậu ba chiếc kẹo này, cậu lấy nó và nhìn chúng một cách tò mò. Khi cậu ngước lên nhìn để cảm ơn cậu bé kia thì đã không còn ai ở đó nữa. Không có cậu bé nhỏ nhắn nhợt nhạt hay màu xanh nữa. Vì vậy, cậu mở bọc một viên kẹo, bỏ nó vào miệng và nhìn vào giấy gói.

"Vani..."

Ngày hôm đó ở trường, Atsushi đã gặp một tiên Vani.

***

Kể từ ngày hôm đó, Atsushi đã không gặp lại tiên Vani và đã gần như quên mất cậu bé nhỏ kia- gần như vậy.

Khi cậu bắt đầu vào tiểu học lúc sáu tuổi, đó không phải là điều gì to tát hoặc đó chỉ là những gì cậu thích nghĩ. Cậu vẫn không có bất cứ người bạn nào khác. Cậu vẫn là người cao nhất trong số lũ trẻ và vẫn tiếp tục ăn vặt. Do đó, thực sự không có gì mới cả, chỉ là bây giờ đã có thêm trường học và càng thêm mệt mỏi.

Khi Atsushi chín tuổi, vào một ngày xui xẻo của cậu. Cậu đã quên mất số tiền để mua đồ ăn như bình thường của mình đến trường và cậu không thể mua thêm đồ ăn vặt nữa. Thật đau khổ, cái bụng cậu đang đánh trống và Atsushi không quan tâm đến ánh nhìn của những ánh trẻ khác. Họ đã ăn trưa với họ nhưng nó không đủ!

"Đói quá..." Atsushi rên rỉ, ngồi dậy bằng cách chống tay lên bàn và ôm bụng.

Rõ ràng là Atsushi đã không để ý xung quanh và không ai có thể đổ lỗi  cho cậu khi cậu gần như thét lên và quỳ xuống khi thấy cậu bé ở bàn trước.

Ngay cả khi cậu hét lên giận dữ với cậu bé và đe dọa nó, cậu bé lại lấy ra một cái kẹo và làm Atsushi gần như đóng băng tại chỗ. Cái giấy gói đó rất quen...

"Tiến về phía trước" vẫn là cái giọng trầm tĩnh đó... Atsushi nhìn chằm chằm vào cậu bé và cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu bé y hệt hồi đó.

Cậu bé giờ tất nhiên đã cao hơn trước, nhưng nó trông vẫn mong manh và nhỏ bé so với Murasakibara. Vẫn là mái tóc kẹo bông màu xanh nhưng bây giờ thì dài hơn một chút. Làn da vẫn nhợt nhạt như trước và đôi mắt vẫn xanh hơn bao giờ hết.

"Tiên Vani... " Atsushi lẩm bẩm và cậu bé kia ngây ra nhìn một lúc rồi mỉm cười vui vẻ với cậu bé tóc tím và đặt viên kẹo lên bàn.

"Là Kuroko Tetsuya, Murasakibara- kun"

   -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com