Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NashKuro: Metaphor- Ẩn dụ (Request)

Nash Gold Jr., một cầu thủ bóng rổ người Mỹ. Mọi người gọi hắn là "Ảo thuật gia". Những trò bịp của hắn tạo ra sẽ đánh lừa thị giác người khác, sẽ khiến người ta phải kinh ngạc đến bực tức. A phải thôi, hắn là một ảo thuật gia mà. Sau đó hắn sẽ kiêu ngạo, nhìn người khác một cách khinh bỉ bằng đôi mắt màu xanh ngọc kia. Nói về đôi mắt đó, chúng thực sự rất khác với đôi mắt xanh biếc luôn quan sát từng chuyển động của người khác của Kuroko Tetsuya. Chúng hoàn toàn trái ngược nhau.

Khi các bài thuyết trình đều trở nên vô nghĩa. Khi Nash muốn cậu là trung tâm, nhưng dường như mọi thứ đều như muốn co lại và biến mất. Tetsuya luôn muốn yên tĩnh, không muốn xuất hiện nhiều ở khắp nơi, và rất thích đột nhiên từ đâu chui ra như những sinh vật trong mấy bộ truyện kinh dị. 

Nếu như Nash rất ghét bị nhục mặt trước đới thủ, thì Tetsuya, với một cử chỉ tự tin sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cậu nhận được một lời thú nhận, bằng những câu nói hoặc nụ cười của mình. Nhưng Tetsuya không hề muốn cười, cậu chỉ muốn làm phiền người khác một chút, như chú hề cố tình chọc cười trong những rạp xiếc với một vũ khí cực kì nguy hiểm. Là chìa khóa của một trò chơi- bí mật làm cho những người khác phải tự nguyện thú nhận mà không cần sự cầu xin hay thương hại của cậu.

Nash không hề thích việc quỳ xuống, nhưng trong thực tế, hắn buộc phải làm vậy. Hoặc bởi vì sự chênh lệch chiều cao và Tetsuya ở quá xa hắn. Khi đó Nash đã ném lòng tự trọng của mình sang một bên và cố gắng gọi anh chàng có mái tóc màu bầu trời. Và dẹp lòng kiêu ngạo để hôn lên môi của người kia.

Trán Tetsuya nhíu lại, "Anh đang làm gì vậy, Gold-san?" Mặc dù nó được phát ra bằng một giọng điệu khá nhạt nhẽo, Nash vẫn tiếp tục nói.

"Nếu tôi nói có một mẩu rác (???) đã yêu một con khỉ, cậu có tin không?"

"Tôi không nghĩ rằng một mẩu rác có thể có trái tim, Gold-san. Chúng sẽ bị phân hủy sau một thời gian, tùy xem đó là loại rác nào."

"Hữu cơ" Nash trả lời. "Không phải chất thải hữu cơ sau khi bị phân hủy sẽ làm đất màu mỡ hơn sao?"

"Thế thì có liên quan gì đến con khỉ?"

"Cậu có giỏi sinh học không vậy?" Tetsuya không thích lời gợi ý vô cùng nhỏ mà Nash đưa ra, cho dù hắn không có ý xúc phạm. "Từ những mảnh đất màu mỡ do rác hữu cơ, những cây chuối tôi sẽ được trồng. Đó là tình yêu của mẩu rác."

Tetsuya phì cười. "Tôi hơi ngạc nhiên. Hình như tôi vừa mê sảng thì phải, tôi nghe thấy Gold-san nói từ 'tình yêu'"

"Cậu không hề mê sảng, Tetsuya. Tôi đã nói từ đó."

"Sao Gold-san không trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi."

"Tôi nghĩ cậu phải biết câu trả lời chứ."

"Tôi không nghĩ vậy?"

"Geez, một con khỉ khác có thể giải thích với cậu."

Tetsuya nghiêng nghiêng đầu.  "Gold-san"

"Được rồi, Tetsuya" Nash nâng cằm cậu, thấy hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp hơn. Một ánh nhìn dịu dàng của Nash- Tetsuya cảm thấy nó- thật là gần.

"Tôi chính là mẩu rác đó. Giờ cậu không thể nói cậu không hiểu được nữa đâu."

   -End-

~~~~~~~~~~~~~~~

Thực sự cạn lời.

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com