4. Kế hoạch
_ Mary! Coi tao đem cho mày gì nè!
Hết Tiffany rồi lại đến Pamela khiến em mừng hụt. Em cứ trông chờ Theo sẽ đến, nào ngờ sáng đó hắn đi là đi thật. Cả một câu tạm biệt cũng không nói với em nữa là. Margaret thấy mình như kẻ ngốc vậy. Tiffany đáp lại Pamela:
_ Sao rồi? Xử bà Pansy sao?
Pamela đặt đống sách vở mình mang đến xuống giường của Mary rồi đáp:
_ Nhà mình bị trừ 50đ. Mẻ Pansy thì cấm túc 2 tháng. Trận đấu mình bị xử thua. Draco điên tiết lắm rồi đấy
Mary thề rằng một ngày Pamela không nhắc đến Draco nó sẽ chịu không nổi. Em nhìn xuống đống sách vở kia:
_ Quà của tao đó hả? Thanks
Tiff lại để ý thấy bao thuốc lá trên chiếc ghế cuối giường. Cô bé hỏi:
_ Cha nội nào ý thức kém vậy? Hút thuốc trong này không sợ người khác ngợp sao?
Pamela là người tinh ý hơn, nó vừa thấy vẻ mặt của Mary, vừa thấy bao thuốc ấy cộng thêm mấy lời đồn nghe được thì đã đưa ra kết luận:
_ Của Nott chứ ai nữa.
Nói rồi cả hai dành cho Mary ánh mắt đầy nghi hoặc. Em đứng dậy khỏi giường, cầm lấy bao thuốc từ tay Tiffany rồi nói:
_ Ừm, của Theodore đấy
Tiffany bất ngờ trước phản ứng của cô bạn. Lúc nảy trông còn uể oải thế mà giờ sao lại khỏe thế.
_ Sao tự nhiên mày sung vậy?
Mary xem kĩ bao thuốc của hắn, vẫn còn nguyên 20 điếu cơ mà. Người ta ý thức tốt thế mà vào miệng Tiffany lại thành ra một kẻ hư hỏng. Pam lại trêu ghẹo:
_ Mày gọi anh ta là Theodore luôn cơ đấy
_ Chứ mày cũng gọi Draco là Draco thay vì Malfoy đấy thôi.
Mary nhanh chóng đáp lại. Tiffany lại tiếp tục:
_ Mày có chắc là mày khỏe không đấy?
_ Mấy cái này nhằm nhò gì. Hôm nay không ai đến cả, yếu đuối cho ai xem chứ?
Em đâu biết phía sau cánh cửa có một người đang nhìn em và mỉm cười. Theo chỉ rời đi một lát, khi quay lại đã thấy có Tiffany đến cùng với em. Hắn nghĩ đúng rồi, chỉ một bùa chú như thế thì sao mà tổn hại thế chứ. Rốt cuộc gặp nhau hai lần lại bị em lừa đúng hai lần. Nhìn gương mặt nhỏ lanh lợi đó xem, khác hẳn với lúc tối. Nhưng tại sao hắn không thấy giận mà lại càng thấy vui nhỉ?
_ Mày nhõng nhẽo với Nott à? Sao sao? Anh ta thế nào?
Theo vừa định đi thì lại nghe được câu hỏi này. Hắn đứng lại chờ nghe câu trả lời. Đôi tay Mary cứ mân mê bao thuốc của hắn. Em khẽ cười:
_ Tao không biết nữa.
Chính Theo cũng chẳng biết mình thế nào mà. Hắn cũng khẽ cười rồi rời đi. Ai mà biết Theo nghĩ gì chứ. Hắn thất hẹn với cô gái hắn vừa tán tỉnh hôm qua chỉ để ngắm Margaret ngủ cả đêm. Hôm nay có lẽ cô ta cũng hiểu kết quả của mối quan hệ này. Theo chỉ là thấy một người biết cương biết nhu, tính toán hay như thế nếu vơ phải một kẻ khờ có phải tội nghiệp cho cả hai không cơ chứ. Hắn cũng thế, hắn chỉ giỏi làm khổ người khác thôi. Có lẽ người có thể làm hắn đau khổ đã đến rồi.
--------------------------------
_ Tao nghĩ nhé, thường thì mấy thằng cha cỡ đó là thích mấy nhỏ nai nai á mày
Pamela nói với vẻ đầy tự tin. Clara lại phản biện:
_ Đâu ra vậy. Cái đó là kiểu của ông Draco thôi. Thằng cha Theo này là kiểu quậy quậy nổi nổi thằng chả mới thích.
Pamela cãi lại:
_ Nếu vậy thì thích Pansy mẹ rồi chứ để chi. Tụi bây phải tin tao, thằng con trai nào nó cũng thích mấy em yếu đuối, ngọt ngào để nó bảo vệ hết á.
Mary càng nghe họ nói em càng thấy rối. Nhìn những cái tên được Tiffany liệt kê là từng mập mờ với Theo thôi cũng khiến em chóng mặt. Clara lại thở dài:
_ Mày đó, thích thật không?
Em đã nghĩ về hắn mấy ngày nay, nghĩ về mái tóc xoăn mềm mượt, nghĩ về đôi mắt tử thần đầy bí ẩn, nghĩ về giọng nói trầm ấm nghiêm nghị và nghĩ cả về hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Em tự hỏi chẳng lẽ mình thích hắn thật sao. Không đúng, em chỉ muốn hơn thua với Pansy thôi mà.
_ Nghĩ sao vậy? Tại Pansy thích Theo nên tao mới vậy đấy
Pamela nghĩ ra được một cách liền bày cho cô bạn:
_ Giờ nhé, mày xuất hiện trước mặt ổng nhiều vô. Đi theo làm phiền ổng luôn cũng được. Kiểu mấy em gái mới biết yêu ngu ngu ngốc ngốc ấy. Bữa ổng nhìn mày cỡ đó là thèm rồi, kiểu gì chẳng đổ
Tiffany có lẽ là cô nàng ngoan nhất hội. Cô bé khuyên Mary:
_ Không nên. Mày thích thật hẳn đi cua. Anh Nott đâu phải dạng vừa đâu để mình chơi vậy. Coi chừng không kĩ ổng đoán được rồi chơi lại mày cú đau hơn
Clara lại chẳng đồng tình, cô nàng cũng đã có dự tính:
_ Thằng cha Theo đó làm khổ nhiều đứa rồi. Tụi bây nhớ nhỏ Gryffindore lụy lên lụy xuống không. Mày đó, chơi tới cho tao. Phải sang xịn mịn lên, làm lơ thằng chả thì tự động thằng chả thích à
Đúng là dù Clara ít nói nhưng chỉ cần mở miệng ra đều đúng ý em. Mary đứng dậy, em nói:
_ Có lý. Cứ vậy đi.
---------------------------------
_ Gì đây? "Gửi Margaret thân mến. Nụ cười em khiến tôi thẩn thờ và điên dại. Tôi ước gì nó dành cho mình dù chỉ một lần thôi..." Ai sến vậy?
Pamela vội giật thư từ tay Tiffany:
_ "Em có phải là nữ thần mà chúa trời mang đến không? Liệu em có muốn để ý đến người phàm tục này không? Hẹn gặp em ở Tháp Tây nhé. Ngàn lời yêu em, Zarcharias Smith". Má ơi thằng cha nhà Hufflepuff này sến vãi
Mary bật cười trước lời nhận xét đó. Em gấp thư lại bỏ vào cặp rồi nói:
_ Lơ đi. Nhìn thôi đã thấy không ổn rồi
Clara là người duy nhất nhận ra ánh mắt mà Theo nhìn em từ đầu bữa ăn đến giờ. Hắn nhìn em say đắm, dường như chẳng còn ai khác ở đây. Clara đá nhẹ vào chân em rồi khẽ nói:
_ Lấy thằng cha đó chọc Theodore Nott sôi máu lên đi.
Mary nhìn sang Theo, hắn lại vội quay đi. Em lại lấy lá thư ra, gấp nó thành một chiếc máy bay giấy rồi để nó bay thẳng về tay Zacharias. Ngay lập tức Theo thấy đỏ mắt. Lẽ nào em không để tâm đến hắn thật. Ít ra cũng phải tìm hắn để nói cảm ơn hay gì đó chứ. Hắn im với em thì em cũng im lặng luôn. Đổi lại ngày nào cũng xuất hiện trước mắt hắn với vẻ mặt xinh đẹp ấy. Giờ đùng đâu lại lòi ra một thằng Zacharias đáng ghét nữa chứ. Hắn ngấu nghiến miếng bánh trong miệng khi đôi mắt cứ nhìn về hướng em.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com