Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MORE GOLDEN THAN A GOLDEN SNITCH (1)

Ai cũng biết fan cứng của tầm thủ năm nhất nhà Slytherin Jeon Jungkook không ai khác mà chính là cậu trai năm ba nhà Hufflepuff tên Park Jimin.

Cũng chả phải Jimin cuồng tới độ dán poster của Jungkook trong phòng của mình hay gì... chỉ là cậu có treo một tấm polaroid ma thuật cậu chụp được trong một trận đấu của ẻm thôi. Thôi được rồi, cũng cỡ tầm 20 cái polaroid (im đi Taehyung, cấm cười!). Dù sao thì cũng không có gì quá lố, Jimin chỉ cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà Slytherin khi họ đấu với Gryffindor hay Ravenclaw và cổ vũ trong im lặng khi Slytherin đấu với nhà Huflepuff thôi í mà. Đôi khi cậu cũng ước...

"Cậu đã bắt chuyện với Jungkook bao giờ chưa?" Taehyung hỏi vào bữa trưa và Jimin chun mũi

"Tất nhiên là chưa rồi"

"Tại sao chưa?" Taehyung vừa hỏi cái miệng vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn. Jimin hơi nhăn mặt rồi chuyền cho cậu bạn cốc nước. "Em ấy cũng đâu phải người nổi tiếng gì đâu."

"Ơ mà Jungkook cũng kiểu nổi tiếng thật" Jimin nói. "Nhưng tớ chỉ là một thằng nhóc từ gia đình Muggle" cậu than thở, tay bất giác chọc chọc đồ ăn "và Slytherin thì không thích phù thủy có dòng máu Muggle. Cơ mà không sao cả. Dù gì tớ cũng chả có cơ hội với ẻm đâu."

"Well tớ khá chắc là Jungkook ít nhất cũng biết đến cậu đó. Cậu hét kinh lắm khi nó bắt được trái Snitch vàng. À cậu còn làm posters nữa chứ"

"Tớ...ừ..." Jimin cố gắng che lại hai tai đã đỏ ửng bởi vì thật sự cậu đã hét to lắm luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, mấy cái poster cậu làm xinh lắm đó!

***

"Taehyung, nhìn ai kìa? Tớ có đang mơ không?" Jimin bình tĩnh hỏi, Taehyung nhìn cậu khó hiểu một cái rồi quay lại

"Cái đệt đó không phải là Jeon Jungkook đang ngồi ngay bàn ăn của tụi mình sao?" Taehyung ngỡ ngàng. "Đệt đệt đệt!"

"Sao hôm nay em ấy lại ngồi đây nhỉ?" Jimin hỏi bâng quơ ngay lúc Seokjin thấy bọn họ và vẫy tay kêu họ sang

"Đi nào Jimin" Taehyung phì cười rồi đẩy cậu về phía trước, Jimin ngả nghiêng đi về phía bàn ăn với đầu óc vẫn có chút trên mây.

"Chào Jungkook và Yoongi đi mấy đứa" Seokjin giới thiệu. "Giờ họ cũng là bạn bè của mình đó. Hai đứa này là Jimin và Taehyung"

"Chào đằng đóoo" Taehyung nhe răng cười còn Jimin thì lí nhí ra được 1 chữ "chào"

Jungkook lúc này mới nhìn lên. "Oh. Anh là..."

Jimin đỏ mặt.

"Yup là cậu ấy đó. Fan cứng của em đó," Taehyung chen vô nói và Jimin đang kiềm chế lắm mới không đưa tay lên đập bạn mình một vố.

Chúa ơi, nhìn gần như này Jungkook còn đẹp trai khủng khiếp hơn nữa, Jimin nghĩ. Xương quai hàm nam tính, đôi mắt to đen láy cùng mái tóc đen bồng, một vài sợi tóc mềm mại dài chấm mi.

"Hm," Jungkook nói rồi lại vùi đầu ăn cơm

Một phản ứng khá là bình thản nếu không muốn nói là lạnh lùng và Taehyung có hơi bực bội dùm bạn mình nhưng Jimin chỉ vỗ vỗ cậu tỏ ý "không sao đâu" bởi vì ít ra thì Jimin còn chưa có bị cười vô mặt.

***

Từ đó Yoongi và Jungkook bắt đầu ngồi ăn ở bàn của họ thường xuyên hơn nhưng Jungkook và Jimin không có nói chuyện nhiều lắm. Well, cũng không hẳn là em ấy không nói chuyện với riêng Jimin, Jungkook nhìn chung là kiểu người không thích nói nhiều. Jimin đã nhận ra điều đó sau khi quan sát một thời gian, cái cách mà em ấy sẽ nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng không bao giờ chêm vào trừ khi người khác nhắc đến ẻm. Mà như thế thì cũng chả sao. Riêng Taehyung và Hoseok là đã nói đủ phần tất cả gộp lại rồi. Và nếu như không có Jungkook ở đây thì Jimin đã gia nhập hội 2 người nói nhiều kia rồi. Nếu như cậu dũng cảm hơn một tí thì cậu cũng có thể dẫn dắt Jungkook trò chuyện cùng mọi người như Taehyung đã từng một vài lần.

Nhưng chuyện là ngồi trước mặt Jimin là chàng crush-hơi-nổi-tiếng của cậu nên Jimin trở nên im lặng hẳn, chỉ chăm chú ngồi ăn và đôi khi trả lời khi được hỏi đến. Cậu chả muốn khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngạo nếu cậu tỏ vẻ fanboy, mặc dù Jungkook thì có vẻ là biết về chuyện đó rồi..

Vậy nên khi trận game Quidditch sắp diễn ra, Jimin nhìn cái poster mà cậu đã làm trước đó và nghĩ ngợi không biết có nên đem nó tới sân đấu hay không nữa.

Taehyung đảo mắt. "Mấy trận trước cậu đều đem theo cả mà. Lần này thì có gì khác biệt đâu mà đắn đo?"

"Tại vì trước đó thì em ấy có ngồi ăn chung với tụi mình và chơi với mình đâu". Jimin nói xong lại than thở. "Thì cũng không phải bạn bè gì nhưng tớ đoán ít nhất cũng gọi là ... người quen? Tớ không biết nữa. Liệu nó có kỳ không khi tớ lại tiếp tục fanboy?"

"Cậu vẫn còn treo polaroid của ẻm kìa" Taehyung chỉ xung quanh. "Khá chắc là hiện giờ cậu vẫn còn là một fanboy. Tại sao lại dừng chỉ vì nó ngồi chung với tụi mình chứ?"

Jimin cắn cắn môi không nói, Taehyung đảo mắt chán chường rồi cầm lấy poster và kéo Jimin ra khỏi phòng. "Thôi lẹ nào. Đi. Bạn bè thì cũng cầm poster được mà, okay"

***

Jimin hơi ngại ngùng cầm chặt cái poster của mình đứng cạnh Taehyung. Cậu vẫn cổ vũ lúc Jungkook mém tí là bắt được trái Snitch, mặc dù không lớn tiếng như mọi khi. Tuy vậy thì có một lúc khi đang đấu Jungkook đã nhìn cậu, khóe miệng hơi mỉm cười và sau đó thì Jimin cổ vũ to hơn một chút...

***

"Well, bố mẹ cậu có thể chữa lành xương bằng vài giọt Skelegro*" (một loại dược ma thuật)

"Họ là người bình thường đó Tae", Jimin nói. "Ở đó làm gì có thuốc ma thuật. Chúng tớ sẽ dùng nạng hoặc băng bó lại và để cơ thể từ từ tự bình phục"

"Anh xuất thân từ gia đình Muggle à?" Jimin ngẩng lên khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook. Em ấy đang nhìn cậu và Jimin trở nên lo lắng cùng đỏ mặt

"Anh...ừm..."

"Hm," là tất cả những gì Jungkook đáp trả trước khi lại tiếp tục tập trung vào bữa ăn. Jimin cắn cắn môi hơi khó xử.

Có lẽ thật ra hai người họ không phải bạn bè mà cũng chả phải người quen gì cho cam. Họ chỉ là hai kẻ gần-như-xa-lạ ngồi chung bàn ăn vì có một vài người bạn chung.

***

Jimin chớp mắt nhìn Seokjin. "Anh vừa nói gì cơ?"

Seokjin thở dài, tay hơi vuốt tóc mất kiên nhẫn. "Bây giờ anh thật sự không có thời gian và anh đã trễ tiết Thảo Dược, anh đang rất gấp luôn nhưng anh lỡ hứa với Jungkookie là sẽ cho ẻm mượn mấy cái note cũ của anh về môn Độc Dược rồi cho nên là Jimin yêu dấu em có thể tốt bụng mang qua cho em ấy giùm anh không? Đội ơn em luôn Jiminie. Gặp sau nha!" rồi cứ thế Seokjin đi mất, bỏ lại Jimin cùng một xấp giấy trong tay và một nhiệm vụ bất khả thi.

Cả quảng đường đi xuống hầm ngục để đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Jimin có cảm giác như cậu đang đi đến đoạn đầu đài. Cậu đi lòng vòng ở phía ngoài tường ngục cả buổi, tìm cách xem phải làm thế nào để vào trong.

Nhìn chằm chằm chồng giấy trên tay, Jimin tự hỏi phải làm gì tiếp theo đây khi một giọng nói chợt cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Nè 'Puff*, làm gì đứng ở đây thế?" (*gọi tắt Hufflepuff)

Jimin ngẩng đầu lên đối diện với 2 cậu trai Slytherin đang nhìn mình đầy nghi hoặc. "Tớ...um... Tớ đến để gặp Jungkook? Tớ có một vài ghi chú cần đưa cho em ấy"

"Jungkook?" Hai người kia nhìn nhau. "Well...chắc là cậu có để đi vào với tụi tôi"

"Oh cảm ơn nhé!" Jimin nói và đi theo họ vào.

Khi đã vào đến nơi thì cậu khựng lại. Giờ sao nữa? Phòng Jungkook ở hướng nào nhỉ? Em ấy có ở trong phòng không? Tình huống này thật rắc rối và Jimin chửi thầm lớp Thảo Dược đáng ghét của anh Seokjin. Anh Seokjin không có lỗi gì cả. Jimin chỉ ước rằng anh ấy nhờ Taehyung thay vì cậu.

Mấy cậu trai Slytherin có vẻ nhận ra được Jimin không thoải mái. "Uh...để tôi đi xem xem Jungkook có ở đây không", một trong hai nói, "Chờ tí tôi quay lại ngay"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Jimin thở phào nhẹ nhỏm, mém nữa đã muốn cúi đầu cảm ơn người ta.

"Ah!" chàng Slytherin còn lại vẫn đang đứng cùng cậu bỗng cất tiếng sau vài phút im lặng làm Jimin đang co ro một chỗ cũng giật cả mình theo. Phòng chung nhà Slytherin rất lạnh. Phải chi lúc đi cậu mang theo khăn quàng cổ hay cái áo choàng dày hơn một chút. "Hèn gì nhìn cậu cứ quen quen! Cậu là cái người fan cứng của Jungkook đúng không? Tụi tôi hay chọc ghẹo nó về cậu lắm. Nó còn rất hay nổi cáu mỗi khi tụi tôi nhắc tới cậu, mắc cười lắm luôn"

Nổi cáu? Có cảm giác như Jimin vừa bị ai đấm một cái thật mạnh vô bụng vậy. Tất nhiên...tất nhiên là Jungkook sẽ cảm thấy một đứa fanboy như cậu đây rất phiền rồi. Có lẽ nụ cười cậu nhìn thấy ở trận đấu trước là nhìn nhầm mà thôi hoặc là Jungkook cười vì cuối cùng thì Jimin cũng chịu ngồi yên lặng.

Lúc này Jimin chỉ có thể gật đầu rồi nói cho có lệ "À vậy hả?"

"Anh Jimin?" Jungkook đang từ trên bậc thang đi xuống. "Anh đang làm gì ở đây thế"

"Anh Seokjin bị vướn lịch học nên đã nhờ anh mang đống ghi chú đến cho em"

Jungkook hơi chớp mắt giật mình. "Anh có thể đưa em lúc ăn tối ở bàn chung mà. Đâu cần phải đi đến tận đây."

"Ah.." lúc này Jimin lại càng cảm thấy mình là đồ ngốc. Đáng lẽ phải nghĩ đến cách đó mói phải. Có lẽ cậu có hơi hứng khởi muốn gặp Jungkook mặc dù họ còn chả thân thiết. Bây giờ chỉ còn hai người đứng đó, mấy cậu Slytherin đã vẫy tay đi mất sau khi Jungkook xuất hiện, Jimin cảm thấy có chút may mắn khi Jungkook không có thấy lúc cậu đang bẽ mặt.

Jimin cảm giác nước mắt tủi thân sắp tràn ra đến khóe mắt rồi nên cậu nhanh chóng đẩy đống ghi chú vào tay Jungkook. "Anh ngu ngốc ghê". Jimin cố gắng nở nụ cười gượng, giọng nói hơi run "Well...vì đã lỡ đến rồi nên.."

Jungkook với tay cầm lấy xấp giấy, tay hai người quẹt vô nhau và Jimin hơi giật mình. Da cậu lạnh như băng còn em ấy thì ấm nóng. Jimin tự nghĩ nên thêm "cục nước đá di động" vào list những sự thật về cậu, bao gồm: phiền phức, dư thừa và không có máu thuần. Đây là lý do vì sao cậu luôn biết cậu sẽ không bao giờ có cơ hội với Jungkook. Dù em ấy có đứng gần cậu như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đó. Đáng lẽ nó không nên khiến cho cậu đau lòng như lúc này. Jimin đoán là sâu trong thâm tâm cậu luôn mong chờ vào một viễn cảnh ngược lại.

"Tay anh lạnh quá". Jungkook chau mày. "Đợi em một chút." Em ấy mất hút sau bậc cầu thang, để lại xấp giấy trong tay Jimin

"Cái—?" Cậu thực sự chỉ muốn đi khỏi đây nhanh chút. Tại sao Jungkook vẫn còn muốn cậu bẽ mặt thêm chứ?

Vài phút sau thì Jungkook xuống trở lại, trên tay cầm...một cái áo choàng? Em ấy mặc kệ xấp ghi chú Jimin đang đưa ra và choàng áo lên người cậu. Độ dày của cái áo bao phủ làm cho Jimin cảm thấy ấm hơn một chút.

"Ah..cảm ơn em" Jimin không biết nói gì hơn. "Anh.."

"Ừm," Jimin nói. " Hẹn...gặp em vào bữa tối?"

Jungkook hơi chau mày. "Ah...em chỉ định đi ăn tối để lấy mấy cái ghi chú này từ anh Seokjin thôi. Giờ em đang có cả tấn bài tập nên là..."

"Oh.." Jimin nói, cổ họng như đang thắt lại hơi đau. Một lần chưa đủ, lần thứ hai bẽ mặt rồi. Em ấy có lẽ chỉ muốn nhìn đến mình cho có lệ mỗi ngày một lần nên giờ không muốn nhìn thấy mình nữa. "Vậy...um..gặp sau?"

"Mm."

Jiminn rời khỏi căn phòng chung của Slytherin. Chiếc áo choàng cậu đang khoác rất ấm và có mùi hương của Jungkook, hơi hướm như mùi nước hoa xạ hương. Cậu lại cảm thấy lạnh và tê và không muốn suy nghĩ về Jungkook nữa.

(Đặc biệt không muốn nghĩ về cái cách Jungkook choàng áo khoác cho cậu thật cẩn thận)

((Và đặc biệt không muốn nghĩ về việc Jungkook cảm thấy cáu gắt khi bạn bè nhắc đến cậu))

***

"Nhanh lên! Sẽ mất hết chỗ đẹp nếu đi trễ đó. Poster cậu làm đâu?"

"Tớ không đem đâu"

Taehyung khựng lại. "....Jiminie?"

Jimin né tránh không dám nhìn vào mắt Taehyung mà chỉ chăm chăm nhìn dưới đất. "Đi thôi"

***

"Jiminie, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì cả" Jimin nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai tay. Cậu cảm thấy trống trải khi không có chiếc poster trong tay.

"Jungkook nói gì với cậu à?" Taehyung cau mày. "Tớ là một 'Puff chính hiệu luôn trân trọng tình bạn, sự trung thành này nọ nhưng cậu là bạn tốt của tớ và tớ nhất định sẽ đấm nó một trận nếu nó đã làm gì cậu"

"Không không" Jimin chối lẹ làng. "Em ấy không có làm gì hết. Chỉ là... nó hơi kì í? Tớ không muốn em ấy cảm thấy khó xử"

"O...kay..." Taehyung gật gù nghi hoặc. Cả hai đứa đều xem trận đấu trong im lặng mặc cho mọi người xung quanh đều la hét ầm trời và Jimin cảm thấy rất tệ khi sự buồn bã của cậu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung. Cậu đứng nhìn Jungkook tiến ra sân. Em ấy nhìn có vẻ không vui và Jimin hi vọng em ấy có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tập trung thi đấu khi cậu không la hét ầm ĩ nữa.

Chẳng mấy chốc mà Jungkook đã bắt được cái Snitch vàng! Đây là lần bắt nhanh kỷ lục cả mùa giải năm nay. Jimin chẳng còn tâm trạng đứng lên vỗ tay chúc mừng, cậu cảm thấy tồi tệ kinh khủng khi giả thiết của cậu đã được chứng minh – Jungkook thật sự thi đấu tốt hơn nhiều khi cậu chịu yên phận ngồi im.

Vào bữa tối, Jungkook nhìn có vẻ như muốn nói gì đó với cậu. Có lẽ là một câu cảm ơn vì đã yên lặng, Jimin cay đắng nghĩ, tay bất giác chọc chọc mớ khoai tây, không muốn ăn lắm. Ban nãy khi vào bàn ăn thì mọi người đều chúc mừng em ấy nhưng câu chúc mừng của cậu không có thành ý lắm và Jimin thấy hơi tệ về điều đó. Hôm nay Jungkook đã thể hiện tốt hơn mọi lần rất nhiều nhưng Jimin thì lại không vui vì điều đó. Cậu đã giúp Jungkook tập trung bằng cách không thét lên cổ vũ nữa. Đó là điều mà một fan nên làm phải vậy không? Hi sinh một chút để người mình hâm mộ vui vẻ? Jimin lúc này cảm thấy mình thật ích kỷ và xấu tính.

"Anh.." chợt một lúc Jungkook nói và Jimin ngẩn đầu ngơ ngác nhìn. "Um...tại sao anh không...th- thôi không có gì"

Jimin cảm thấy lúc này Jungkook vẫn nhã nhặn lắm khi không muốn trực tiếp tổn thương cảm xúc của cậu thêm nữa.

Cậu hoàn toàn không bắt được khoảnh khắc hai vai em ấy hơi chùng xuống thất vọng và cái đảo mắt chán chường của Yoongi quăng về phía Jungkook...

[Còn tiếp]

_____________

Chương 1 lên rồi đây bà con ơiiii. Đọc xong góp ý chút cho tui với nha 😄😄
2 chương đầu là Jimin POV nhe các bạn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com