MORE VICTORIOUS THAN WINNING A QUIDDITCH CUP (1)
Một bí mật không phải ai cũng biết, người hâm mộ cuồng nhiệt cậu trai năm ba nhà Hufflepuff Park Jimin không phải ai khác mà chính là chàng tầm thủ năm nhất nhà Slytherin Jeon Jungkook.
"Ôi xem ai kìa" Yugyeom, đồng đội của Jungkook đang vừa bước vào sân đấu vừa cười ha hả. "Đó còn không phải là fan cứng số 1 của Jungkookie sao?"
Jungkook ngoái đầu sang nhìn và nhận ra một chỏm màu vàng và cam giữa đám đông đang cầm chiếc banner mang tên cậu. Jungkook bất chợt nở một nụ cười yêu thích và thằng bạn liền chòng ghẹo
"Oohhh Jungkookie~~". Cậu đẩy Yugyeom ra chỗ khác, hai má ửng đỏ
"Câm miệng"
"Ui xem mày dễ thương chưa kìa" Yugyeom nói. "Well, nếu cậu ta đã ở đây cổ vũ cho mày thì mày nên giúp đội chúng ta thắng trận này đi nhỉ?"
Jungkook đảo mắt phiền chán và ngồi lên chổi bay của mình. "Mày chỉ cần lo mà đánh mấy trái bóng Bludger vô người khác thôi, còn lại để tao"
Ngay giây phút trước khi phi chổi lên không trung, Jungkook ngoái nhìn về phía tháp cổ động viên để tìm một chỏm vàng cam quen thuộc.
--
"Em ghét môn Số học huyền bí!" Jungkook rên rỉ. "Sao lúc đầu em lại chọn lớp này thế không biết?"
"Đánh tao đi cũng được nhưng" Yoongi vừa nói vừa tập trung vào sách của mình. "Mày chưa bao giờ giỏi Toán cả em ạ"
"Ugh" Jungkook chọc bút chán nản vào bài luận dang dở mà than
"Bọn Slytherin thì bình thường cũng có giỏi gì ngoài tỏ vẻ thượng đẳng đâu chứ", một giọng nói của ai đó đằng sau cố tình mỉa mai
Jungkook đảo mắt khó chịu. Bọn Gryffindors. Thật lòng mà nói, thay vì đứng đây cười cợt cậu, sao bọn nó không về mà lo cho đống bài tập của nó đi. Hoặc lo cho đội Quidditch nhà nó chẳng hạn. Cậu khá chắc bọn nó đang cay cú chết được vì mới vừa thua Slytherin trận vừa rồi.
"Nói thật luôn, không hiểu sao giáo sư có thể kêu tao viết bài luận dài 5 trang về đặc tính của đom đóm?" Yoongi bực bội. "Bọn nó chỉ là mấy con sâu tỏa ra ánh sáng thôi mà"
Lại có tiếng cười cợt sau lưng họ vang lên nhưng Yoongi vẫn chả thèm quan tâm. Lúc này hai người họ chả có thời gian hay tâm trạng để ý nữa. Đống bài tập vẫn còn đang chờ ngổn ngang đây này. Cãi cọ cũng chả giúp ích gì ngoài việc gây thêm tai tiếng cho nhà Slytherin vốn dĩ đã không có tiếng tăm tốt lành gì.
Vậy nên họ không hề dự đoán được những gì diễn ra tiếp theo đây
"Tao nói nè, tụi bây dừng lại được rồi đó. Bớt có cư xử như con nít lên ba và bắt nạt người khác đi"
Jungkook chớp mắt ngạc nhiên nhìn hai anh bạn Hufflepuff đang tiến gần lại bàn của họ với vẻ mặt giận dữ mà nhìn đám Gryffindor.
"Nè bớt nghiêm túc cái", một đứa trong đám Gryffindor nói. "Tụi tao còn chả động chạm gì mày nha"
"Nhưng mày đang động chạm họ còn gì. Mẹ mày không dạy mày làm người cho đàng hoàng thay vì đi phỉ báng người khác à?"
Giọng điệu của anh bạn này cực kỳ phẫn nộ đến mức cậu thấy hơi hài hước. Cậu bạn Hufflepuff còn lại gật đầu đồng ý. "Bắt nạt người khác là không hay tí nào cả. Nhất là khi người ta còn chẳng làm gì đả động đến mấy người"
"Cả 2 đám nên đi vô tiểu học hết" Yoongi nói thầm ra vẻ khó chịu nhưng Jungkook nhận ra được nụ cười như có như không của anh
Đám Gryffinfor lúc này có hơi kinh ngạc vì tụi nó đang bị dạy dỗ bởi một cặp Hufflepuff. "Sao tụi bây khi không lại đi nói giúp bọn Slytherin? Ai cũng biết bọn nó là—"
"Well, theo tao thấy thì bọn nó đang chả làm gì ai và bọn bây mới là người đang bắt nạt họ nên tao khá chắc tụi bây mới là bên có lỗi"
"Sao mày không biến đi và tự lo cho thân mình đi nè 'Puff?"
Cuộc cãi vả ồn ào khiến cô Pince phát hiện và giờ thì cô ấy đang hùng hổ tiến về phía bọn họ
"Uh oh", Yoongi chửi thầm và đó là câu duy nhất anh nói được trước khi cả lũ bị đá ra khỏi thư viện.
"Thật luôn!" một trong hai cậu bạn Hufflepuff tức giận nói khi tụi Gryffindor vừa bỏ đi vừa liếc mắt khinh bỉ về phía này. "Tụi nó lúc nào cũng nghĩ nó nổi tiếng vãi ... lìn chỉ bởi vì Harry Potter thuộc nhà Gryffindor"
Lìn? Jungkook muốn cười lắm nhưng vì cậu ta nhìn có vẻ bực thật nên cậu phải cố kiềm lại
"Đó giờ bọn chúng đều vậy rồi." Jungkook nói. "Nhưng tụi tôi quen rồi. Cãi lại tụi nó còn rắc rối hơn nữa, chả đáng chút nào"
"Không sao cả", cậu bạn 'Puff còn lại nói, hơi chau mày. "Dù sao thì cũng không nên để bọn nó bắt nạt mình như thế."
Yoongi nhún vai. "Tụi tôi trả thù bằng cách khác. Slytherin không ngốc đến độ tự mình ra tay trả thù đâu. Như vậy thì sẽ bị truy ra lẹ lắm. Chỉ cần nhét hối lộ con yêu tinh Peeves vài đồng vàng là nó sẽ giữ mồm miệng và thay mình xử lý sạch sẽ." Mấy cậu Hufflepuff nghe xong có vẻ khá choáng. "Đừng sợ. Giỡn thôi. Tôi là Yoongi. Chuyện vừa nãy dù sao thì cũng...cảm ơn nhé. Mấy người không cần phải làm thế đâu. Bọn tôi dù gì cũng ổn thôi"
"Tôi là Seokjin." Một trong hai 'Puff nói, tay đưa ra bắt tay với họ. "Và tụi tôi cũng không hẳn làm thế vì mấy người đâu. Tụi tôi chỉ là rất ghét bọn bắt nạt nói chung"
"Hoseok" người còn lại tự giới thiệu và Jungkook cũng giới thiệu bản thân.
"Well, giờ bị đá khỏi thư viện rồi nên chắc tụi tôi phải tìm chỗ khác để học bài thôi" Seokjin nói. "Hai người muốn đi cùng không?"
"10p nữa tụi tôi phải lên lớp rồi". Yoongi hơi tiếc nói. "Lần sau nhé"
"Mmm. Chán vậy. Nếu muốn thì đến ngồi cùng tụi tôi vào bữa tối nhé. Gặp lại sau!"
--
Cũng kể từ đó mà hai người Jungkook và Yoongi bắt đầu chuỗi ngày dùng bữa tại bàn ăn của Hufflepuff
"Giờ này tụi nhỏ chắc sắp đến rồi đó". Seokjin nói. "Nên là hai đứa tranh thủ ăn được bao nhiêu thì ăn đi. Taehyung mà tới là đồ ăn hết trong 1 phút 30 giây a"
"À...vâng" Yoongi hơi vụng về đáp lại
"Yoongi ăn nhiều nhiều lên, em ốm quá, hỏi thật luôn, có ăn đủ 3 bữa một ngày không vậy a?"
Sự thật là không. Buổi sáng Yoongi toàn ngủ, lâu lâu nếu nhớ thì sẽ ăn trưa và Jungkook luôn phải lôi đầu ông anh xuống ăn tối. Nhìn Yoongi được chăm chút bởi mấy anh 'Puff có chút hài hước. Ổng lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cậu đoán là bản tính thích quan tâm người khác của 'Puff khiến họ chả thèm để ý đến vẻ ngoài đáng sợ của Yoongi.
"—tay chân xương xẩu như này đây, phải nuôi cho có thịt vào. Nè, ăn thêm khoai tây đi em. Ah Taehyung! Jimin!"
Jungkook ngước lên nhìn và Ồ. Vàng Cam. Cậu lập tức thấy ngượng ngập và dời tầm nhìn xuống dĩa khoai tây của mình.
"Mấy đứa chào Jungkook và Yoongi đi" Seokjin giới thiệu. "Đây là mấy người bạn anh mới làm quen. Còn đây, đứa này là Jimin." Ồ, vậy ra đó tên của Vàng Cam. "Còn đứa này là Taehyung". Yoongi ngồi kế bên thọc thọc cùi chỏ vào người Jungkook ra hiệu.
Đứng trước mặt cậu là Jimin ăn vận ấm áp cùng chiếc khăn choàng đen vàng to ụ quấn quanh cổ. Mái tóc màu cam của anh trông thật mềm mại và bồng bềnh. Dễ thương quá. Jungkook cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh
Phải thật ngầu lên nào, Jungkook.
"Chào đằng đó ~" cậu nghe Taehyung nói
"Xin chào.." ôi giọng của Jimin cũng dễ cưng nữa. Jungkook không thể tin được. Cậu ngẩng đầu lên lại
"Ồ" Jungkook nói, cố tỏ ra bình thường. "Anh là.."
Hai má Jimin liền ửng đỏ và Taehyung bên cạnh bật cười nói. "Đúng rồi là nó đó, fan cứng số 1 của em"
Từ của em làm Jungkook giật bắn mà ngồi thẳng lưng lên
"Bình tĩnh cái bé ơi" Yoongi nói nhỏ và Jungkook nghiến răng mắc cỡ
"Hmm" cậu thốt lên, không dám nói gì thêm nữa. Anh Jimin có vẻ hơi thất vọng và cậu cảm thấy thật tệ hại nhưng cậu chả biết phải làm như nào để không lộ ra bản chất ngượng ngạo trước mặt anh.
Suốt bữa tối cậu cứ ngước lên nhìn anh không biết bao nhiêu lần, tự nhủ phải cố gắng bắt chuyện với anh. Nhưng dù có cố như nào, và dù Yoongi có nhéo đùi cậu đau như nào thì Jungkook thà giữ im lặng còn hơn là tự làm mình bẽ mặt.
--
"Wow cuối cùng mày cũng được gặp cậu fanboy yêu thích vậy mà mày còn chẳng dám nói gì ngoài 'hmm'? Dở thật". Yoongi nói
Jungkook rên rỉ. "Thôi đừng nhắc lại được không? Ảnh đáng yêu quá, em sợ sẽ nói gì đó xấu hổ nếu mở miệng"
"Trái đất tròn ghê ha, tình cờ 2 người bạn mới nhà Hufflepuff mình làm quen cũng là bạn của fanboy của mày." Yoongi lười nhác dựa lưng vào sofa nói tiếp. "Ít ra là mình vẫn còn có thể tiếp tục ngồi ăn cùng họ cho tới khi mày gom đủ can đảm và bắt chuyện với thằng nhóc kia"
Một phút yên ắng trôi qua giữa hai người
"Anh có thấy mấy ngón tay Jimin không? Chúng nhỏ nhỏ đáng yêu chết được! Em thề--"
"Ồ coi kìa? Tới giờ đi ngủ rồi tao đi trước nhá"
--
Tới bữa tối lần thứ năm ngồi ăn cùng nhau và chẳng nói được gì, Jungkook chính thức muốn từ bỏ. Cậu giải thích hết mực với Yoongi nhưng căn bản là ảnh chả thèm an ủi cậu
"Nói thật nhá, Jeon Jungkook mầy thất bại quá em ạ. Bộ nói 'xin chào, anh dạo này khỏe không' khó lắm à?"
Jungkook gục đầu vào cuốn sách Số học huyền bí mà tiếp tục rên rỉ chán chường
--
"HÚ! Nhìn kìa cái poster đó đẹp ghê nha cậu Jeon" Yugyeom cười ha hả và Jungkook kiềm nén không nhìn xung quanh tìm kiếm vì nó sẽ khiến cho thằng bạn thêm đắc ý mà cười to hơn.
"Mày biết mày muốn nhìn ngắm nó mà ~~" nó hát lên và Jungkook cắn chặt quai hàm
"Im mẹ mày đi và trèo lên chổi bay kìa đồ ngốc"
"Ghê chưa ghê chưa" Yugyeom nói. "Được thôi được thôi"
Sau đó lúc thi đấu khi đang mải tìm trái Snitch thì Jungkook bắt gặp một chỏm Vàng Cam trong khu cổ vũ. Là anh Jimin, ảnh đang cầm cái poster giơ lên, mấy ngón tay be bé nắm chặt mép giấy. Hai người tình cờ chạm mắt và Jimin hơi mỉm cười ngại ngùng, nụ cười ngọt ngào và ấm áp, Jungkook không tự chủ được cũng hơi mỉm cười lại trước khi tiếp tục tập trung bay tìm trái Snitch. Phải lẹ lẹ bắt được nó và làm cho fanboy của mình tự hào mới được.
--
"Anh đến từ gia đình Muggle à?"
Jimin quay lại nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc và Jungkook ước gì mình đừng có mở miệng
"Anh...ừm.."
"Hmm"
Ảnh đến từ gia đình Muggle huh, Jungkook vừa bất giác múc khoai tây ăn vừa mơ tưởng. Cậu chưa bao giờ có cơ hội tương tác với Muggle. Cuộc sống không có phép thuật thì sẽ như nào nhỉ? Jungkook thật không tưởng tượng nổi một ngày mình thức dậy mà không thể sử dụng phép thuật.
Liệu bố mẹ anh Jimin sẽ thích cậu nếu hai bên gặp nhau chứ? Cậu có thể tưởng tượng được bố mẹ người Muggle chắc sẽ khá thân thiện và dễ tính. Tất cả người lớn mà cậu từng gặp qua toàn là giáo sư ở trường và gia đình của cậu, Jungkook luôn luôn phải hành xử thật chuẩn mực trước mặt họ. Truyền thống gia đình cậu luôn phải lễ phép rập khuôn, cử chỉ hoàn hảo lịch thiệp không được sai sót. Liệu bố mẹ anh Jimin sẽ nghĩ cậu là một đứa nhà giàu chảnh chọe cứng nhắc?
Mà liệu anh Jimin sẽ có bao giờ mang mầy đi gặp bố mẹ ảnh kiểu đó không hả?
Jungkook nhăn mặt.
"Có gì không ổn sao?" Hoseok hỏi cậu khi thấy cậu nhăn mặt. "Món khoai tây bị gì à?"
"Không có gì ạ". Jungkook nói. "Em chỉ...sặc...vì nuốt...một cục khoai"
Yoongi ngồi kế bên cười mỉa một tiếng
Jimin không có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vô định vào mớ khoai tây trên dĩa của ảnh, trong một giây đó, Jungkook tự hỏi không biết âm thanh khi ảnh cười sẽ như thế nào nhỉ? Cậu cá là nó sẽ thật nhẹ nhàng và du dương. Như giọng của thiên thần.
--
"Này Jungkook, có ai đến tìm nè" Jungkook chớp mắt nhìn BamBam đang đứng ngay cửa phòng cậu. "Là một cậu trai Hufflepuff"
Anh Seokjin à? Nhưng ảnh có bảo cậu là sẽ đưa cho cậu vài cái ghi chú vào bữa tối mà
"À được rồi" Jungkook đáp lại rồi trượt xuống giường
Khi cậu nhìn thấy một chỏm Vàng Cam đứng phía dưới cầu thang, Jungkook khựng lại lập tức
"Anh Jimin? Anh đang làm gì ở đây thế?"
Thằng Yugyeom cũng đang đứng đó và ngúng nguẩy chân mày nhìn cậu với ánh mắt chòng nghẹo trước khi rời đi. Jungkook tự nhủ phải nhớ "vô tình" đập nó bằng chổi bay của cậu khi tập Quidditch.
Cậu tiến lại phía Jimin. Ảnh lùn ghê á, Jungkook nghĩ. Vừa vặn cho cậu ôm vào lòng, mái tóc cam của ảnh sẽ chạm nhẹ vào cằm cậu, rồi Jungkook sẽ chôn mũi mình vào mớ tóc của anh và làm vài hành động xấu hổ, chẳng hạn như cọ cọ một chút. Ôm ấp một phù thủy không có máu thuần. Tổ tiên nhà cậu chắc sẽ lồng lộn lên mất nhưng cậu cũng chả quan tâm.
"Anh Seokjin kẹt lịch học nên ảnh nhờ anh mang ghi chú đến cho em"
Jungkook chớp mắt. "Anh có thể đưa em vào bữa tối mà. Đâu cần phải đi xuống tận đây"
Và nói chuyện với Yugyeom, cái thằng bạn chuyên mang "tai ương" đến cho cậu
"Ah..." Jimin trông hơi thất vọng và Jungkook bắt đầu hơi lo lắng. "Anh ngốc gì đâu". Tốt lắm, Jungkook, cậu tự chửi thầm, mày tự làm hỏng chuyện rồi đó. "Well,.. dù gì anh cũng đến đây rồi nên là..."
Vẫn còn đang tiếp tục tự chửi mình vô dụng khi mở mồm nói bậy, Jungkook bặm môi chặt để không nói thêm gì sai nữa và đưa tay cầm lấy xấp ghi chú. Tay hai người quẹt qua nhau và Jungkook suýt tí giật nảy vì tay anh ấy lạnh cóng. Tất nhiên là sẽ thế này rồi. Cậu đã quen với độ lạnh của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nhưng cậu nghe bảo phòng bên Hufflepuff rất ấm cúng.
Mang cho ảnh cái áo choàng của mày đi. Nó sẽ giúp ảnh giữ ấm và hi vọng là bù lại cho pha đưa mồm đi xa ban nãy
"Tay anh lạnh quá". Cậu nói. "Chờ em chút"
Jungkook chạy như bay lên phòng, lục tìm xung quanh rồi lấy một cái áo choàng của mình, hít một hơi sâu tìm chút can đảm rồi lại chạy xuống dưới.
Ảnh vẫn còn đứng đó, mắt mở to nhìn cậu. Jungkook khoác áo choàng lên người Jimin thật cẩn thận, vuốt cho mượt cổ áo rồi chỉnh cho đàng hoàng.
Khi cậu lùi lại nhìn, dường như Jungkook chịu không nổi. Jimin như chìm trong cái áo. Ảnh như một cục bông tròn đáng yêu bơi qua bơi lại trong cái áo choàng to đùng của cậu. Sẽ như nào nếu ảnh mặc áo khoác hay áo len của cậu nhỉ? Chắc ảnh cũng sẽ bơi trong đó luôn mất. Chỉ cái ý nghĩ Jimin sẽ mặc đồ của mình thôi đã khiến Jungkook nổi máu sở hữu, chộn rộn không thôi.
"Ah...cảm ơn em" Jimin ngại ngùng nói. Mấy ngón tay nhỏ xinh vươn ra kéo kéo mép áo. Ảnh đáng yêu quá đi, Jungkook sắp nổ tung tại chỗ rồi. "Anh..."
"Anh có thể mang trả lại em sau cũng được". Jungkook đáp lại. "Cảm ơn anh vì mấy ghi chú nhé"
"Ừm". Jimin liếm liếm môi và ngước lên nhìn cậu ngượng ngập. "Anh...gặp lại em vào bữa tối?"
Tông giọng đầy hi vọng của anh ấy khiến cậu ngay lập tức chỉ muốn đồng ý nhưng mà còn mớ bài tập Độc dược và Số học huyền bí chất đống trên bàn cậu vẫn chưa xong...
Vẻ mặt thất vọng của Jimin khi cậu từ chối làm Jungkook thấy đau lòng và ước gì cậu có thể bỏ qua mọi thứ rồi ôm ảnh lại kéo vào lòng, nói với ảnh là Jimin muốn bữa nào cậu liền đi bữa đó. Nhưng thực tế là cuộc sống không thể như cậu mơ được.
"Vậy...anh gặp em sau?" Jimin hỏi
"Mm" Jungkook đáp. Chắc chắn. Mai cậu sẽ xuống ăn bữa tối. Nếu hôm nay thức nguyên đêm làm bài tập thì có lẽ ngày mai cậu có chút thời gian để ăn cùng anh và mọi người. Jungkook sẽ tự nạp năng lượng bằng cách nghĩ về mấy ngón tay nhỏ và nụ cười ấm áp của ai đó.
--
Hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw. Jungkook đã dành nhiều thời gian tập luyện đến nỗi cậu hơi bất ngờ là mình vẫn chưa ngất xỉu.
"Fanboy của mày đâu rồi nhỉ? Tao vẫn chưa nhìn thấy" Yugyeom nói
Jungkook đứng hình
Cái gì cơ?
Cậu lia mắt nhìn xung quanh và chẳng hề thấy chỏm Vàng Cam trong khu ghế cổ động như mọi lần. Hôm nay anh ấy không đến à?
"Ô, cậu ta kia rồi!" Yugyeom nói, nhưng tông giọng không hề mang ý trêu nghẹo thường thấy. "Hmmm. Hôm nay không có poster. Sao thế nhỉ?"
Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong lòng Jungkook, cậu cúi đầu xuống đất ngẫm nghĩ lại về đêm hôm trước.
Cậu đã làm gì nghiêm trọng sao? Là cái áo choàng chăng? Liệu anh Jimin đã tìm thấy đồ vật kì lạ gì trong áo và ghét cậu rồi? Hay cuối cùng ảnh đã nhận ra Jungkook chỉ là một đứa nói nhẹ là vụng về trong giao tiếp còn nặng thì là lạnh lùng khó gần và ảnh không còn muốn thích cậu nữa?
"Aww đừng có buồn thế Kookie. Nhiều khi cậu ta lỡ quên thôi." Yugyeom an ủi nhưng cậu không nghe vào tai nữa, tâm trí lạc sâu vào những suy nghĩ vẩn vơ.
"Xong thật rồi, Jimin ghét mình mất rồi. Đáng lẽ mình không nên đưa ảnh cái áo choàng. Đáng lẽ mình phải xuống ăn bữa tối hôm đó mới đúng" cậu tự nói một mình. Yugyeom quăng một ánh nhìn kì lạ về phía Jungkook nhưng cũng không hỏi gì nhiều vì nhận ra cậu không có tâm trạng nghe mấy lời chòng nghẹo.
Mấy suy nghĩ mông lung vẫn cứ bám Jungkook mãi đến tận lúc đã bay lên không trung thi đấu. Cậu biết lúc này mình phải tập trung mà tìm trái Snitch, nhưng tất cả những gì trong đầu cậu chỉ có Rốt cuộc mình đã làm gì? Phải làm sao để sửa chữa vấn đề này đây? Liệu mình còn có khả năng sửa chữa không chứ?
Có thứ gì đó phát ra âm thanh rè rè ngay cạnh lỗ tai Jungkook và nó khiến cậu khó chịu gấp bội. Mẹ nó, để yên cho tao suy nghĩ coi nào. Cậu đưa tay định quạt nó đi chỗ khác nhưng ngón tay lại có cảm giác như đang chạm vào kim loại.
?????
"VÀ JEON JUNGKOOK ĐỘI SLYTHERIN BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH. CỘNG 150 ĐIỂM VÀ CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ SLYTHERIN!"
Mọi người vỗ vai chúc mừng không ngớt nhưng Jungkook lại chẳng có cảm giác chiến thắng nào, tâm trí không ngừng nghĩ về chỏm tóc mềm Vàng Cam và sự thiếu vắng của những tấm posters quen thuộc...
--
"Sao anh ấy lại không mang theo poster?" Jungkook hỏi, giọng không ngăn được than thở. "Lúc nào anh ấy cũng đem theo khi em thi đấu mà"
"Có thể nó bận quá và quên thôi" Yoongi ngáp dài ngáp ngắn. "Mầy đang làm quá lên á"
"Em cá chắc là tại vụ cái áo choàng. Hoặc là vụ bữa tối. Ughh, không biết nữa. Em phải làm sao đây?"
Yoongi thở dài. "Tối nay hỏi cứ hỏi thẳng nó là được. Tao cá luôn thằng nhóc chỉ có lẽ là có một ngày không tốt thôi, okay? Bình tĩnh dùm anh mầy"
Bữa tối tại bàn ăn, Jungkook dường như đứng ngồi không yên. Cậu có thật sự, thật sự muốn biết không? Nếu muốn thì cậu chỉ cần hỏi thôi mà?
Một suy nghĩ ẩn giấu sâu trong lòng cậu cho thấy nguyên nhân là Jungkook sợ phải đối mặt với câu trả lời cậu không muốn nghe, kiểu "Anh không còn là fan của cậu nữa. Cậu cứ ngượng nghịu sao ấy và chả biết cách bắt chuyện như một người bình thường gì cả"
Jimin chúc mừng cậu mà tông giọng không hề có chút vui mừng nào, nhìn anh ấy như kiểu còn chả muốn nói ấy. Jungkook hi vọng là cậu chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi và Jimin thật sự chỉ là có một ngày tâm trạng không mấy tốt.
Yoongi liên tục chọc chọc vào người ra hiệu cậu mau tìm cách nói chuyện và Jungkook nghiến răng, cố gắng lôi hết dũng khí mở miệng
"Anh..." cậu kêu và Jimin nhìn lên. Hai mắt anh mở to đầy nghi vấn. "Um...sao anh không..." cậu có cảm giác lưỡi mình ríu lại và ồ, dũng khí lúc nãy bay mất rồi. Jungkook vốn dĩ không được xếp vào Gryffindor là có lý do mà. "Th-thôi không có gì"
Jungkook biết thừa lúc này Yoongi đang đảo mắt phiền chán cậu. Chúa tôi, cậu thật là một đứa kém cỏi mà. Jungkook ngồi thừ tại chỗ và dùng nĩa chọc chọc mớ khoai tây trong chán chường.
[Còn nữa..]
Vote và comment nhe mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com