Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NEXT TIME WONT YOU SING WITH ME (2)


K is for Kisses (Những nụ hôn)

Jungkook rất thích len lén ôm chầm Jimin từ phía sau chỉ để nghe tiếng ré lên dễ thương của cậu trước khi xoay người Jimin trở lại và nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nhỏ nhỏ tròn tròn để tạ tội, rồi ngắm nhìn cái cách Jimin đỏ mặt ngượng ngùng, vừa thỏa mãn lại vừa xấu hổ vô cùng đáng yêu.

Đôi lúc Jimin cũng sẽ làm như vậy với Jungkook và cái cách mà gương mặt cậu trở nên đỏ chót, môi lưỡi cà lăm khác biệt hoàn toàn với phong thái tự tin ngầu lòi bình thường sẽ khiến Jimin cười khúc khích không ngừng.




L is for Long Distance (Yêu xa)

"Điện thoại di động á?"

"Đúng vậy Jungkook"

"Nó có công dụng gì?"

"Em có thể gọi cho anh để nói chuyện xuyên suốt kỳ nghỉ hè"

"Kể cả khi mình đang ở những nơi khác nhau sao?"

"Ừ đúng rồi, đó là công dụng của điện thoại di động đó. Nhanh hơn nhiều so với dùng cú và thư từ"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cái thiết bị nhỏ xíu trong tay.

Lúc này Jimin có hơi hối hận khi đưa Jungkook điện thoại di động bởi giờ giấc ngủ nghỉ của cậu bị xáo trộn hết cả vì những cuộc trò chuyện đêm khuya của cả hai. Nhưng chỉ hơi hơi hối hận thôi vì chỉ khi nghe được giọng Jungkook thỏ thẻ qua tai nghe mới có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung ngày càng không thể chịu đựng được trong cậu.




M is for Muggle (Người bình thường)

"Ồ vậy là cháu cũng là phù thủy à?"

"Vâng thưa ngài"

Jungkook hoàn toàn ngồi cứng ngắc

"Đừng gọi chú là 'Ngài', con trai. Cứ... thoải mái lên"

"Vâng thưa nga—Vâng ạ"

Bố Jimin quay sang nhìn vợ, bà cũng chỉ nhún vai. Đây có thật là thằng nhóc mà Jimin thích không vậy? Trông nó có vẻ không được thoải mái khi nói chuyện cùng hai người họ và nó cứ cầm lấy những thứ kì lạ nhất trong nhà mà ngắm nghía, không ngừng hỏi han chúng gọi là gì. Nó còn trở nên hoảng sợ khi nghe tiếng bíp của lò vi sóng. Bố Jimin không chắc lắm về việc giao phó con trai cho một cậu nhóc đến lò vi sóng còn không biết sử dụng.

"Jungkookie~" Jimin cười tủm tỉm nhảy bổ vào đùi Jungkook ngồi, hai tay Jungkook đỡ Jimin vững chắc rồi ôm vòng quanh eo cậu

Nụ cười xuất hiện trên khóe môi Jungkook khi nhìn Jimin khác hẳn với những gì bố mẹ cậu từng thấy. Dịu dàng, ấm áp và cực kỳ cưng chiều.

"Em nghĩ là Jiminie sẽ được chăm sóc rất tốt đó", mẹ cậu nói nhỏ và bố Jimin gật đầu đồng ý.

Vấn đề lò vi sóng có thể để sau cũng được.




N is for Nature (Bản tính)

Jimin sinh ra đã là một người thích trao yêu thương, không phải một người thích bạo lực. Cậu ấy ấm áp như ánh nắng mặt trời rạng rỡ, như hoa cúc dại ngát thơm, nhưng để can ngăn Jimin làm gì đó không phải dễ dàng như Jungkook đã tưởng.

"Suỵt, cưng à, không sao đâu," Jungkook thủ thỉ vào tai Jimin. Cậu đang vô cùng tức giận và cố gắng thoát ra khỏi cái ghìm chặt của Jungkook quanh eo mình. "Không sao đâu anh"

"Đồ hèn", đứa Gryffindor mỉa Jungkook, lúc này cậu còn chả có tâm trạng nghe nó nói gì. Thành thật mà nói, ngay từ đầu cuộc đụng độ này cậu đã không thèm để ý bất kỳ một cụm từ phỉ báng nào mà thằng Gryffindor đã dùng để chửi cậu. "Để bạn trai của mày phải ra đánh lộn giúp mày cơ đấy—"

Jungkook thật sự cao to và mạnh hơn bạn trai của mình rất nhiều nên tới tận hôm nay cậu cũng không thể nào biết được làm cách nào mà hôm đó Jimin có thể thoát ra khỏi cái ghìm chặt của cậu để lao vào thằng nhóc Gryffindor đánh một trận.




O is for Obsessed (Ám ảnh)

Trong đám bạn của họ, Yoongi có lẽ là người vui mừng nhất khi Jimin và Jungkook cuối cùng cũng yêu nhau. Không còn những đêm phải ngồi nghe Jungkook lảm nhảm về cậu trai tóc cam mà cậu còn chả biết tên và những "poster hôm nay anh ấy làm xinh quá chừng" hay "ảnh nhìn có tí xíu à, anh...anh nghĩ ảnh cao bao nhiêu cm? Em cá nếu em ôm ảnh thì ảnh chỉ đứng đụng tới ngằm em thôi".

Bây giờ Yoongi có thể nằm thư giãn trên giường trong sự im lặng bình yên bởi vì Jungkook đã đi sang ký túc xá Hufflepuff ngủ...

"Mầy làm gì ở đây thế?"

Dường như Jungkook vừa dẩu môi vừa nói. "Jimin nói ảnh cần phải làm bài tập"

"Và tại sao mầy không ở lại ngồi với nó?" Yoongi không kiềm chế được tông giọng có chút gấp gáp vì không được đâu..

Jungkook lại thở dài. "Ảnh nói em làm ảnh mất tập trung.."

Cậu ngập ngừng nhìn Yoongi

"Chỉ là em không kiềm chế được. Jimin quá đáng yêu và em chỉ muốn bồng ảnh lên rồi xoay vài vòng? Hoặc là hôn lên trán ảnh chẳng hạn. Hoặc mấy ngón tay của ảnh. Hoặc là bất cứ chỗ nào của ảnh cũng được. Em không biết nữa. Jimin cố gắng tỏ ra giận dữ với em để em đi về nhưng cuối cùng nhìn ảnh vẫn cưng bỏ xừ và---"

Yoongi té ngửa ra giường rên rỉ vào trong gối...




P is for Poster

Jungkook nhìn chằm chằm tấm poster với hàng chữ to lớn in tên cậu.

"Có vẻ như mày có fan luôn nhỉ" Yugyeom chọc nhưng Jungkook chả để ý vì vẫn còn mải mê nhìn nó. Cậu chưa bao giờ có fan cả. Chưa bao giờ có người theo đuổi.

Cái poster thật tuyệt. Thật đẹp.

Đẹp hơn cả chính là cậu trai đang cầm nó... Jungkook liền chuyển tập trung lại sân đấu để nghe cô Hooch thông báo luật đấu.

Tim cậu vẫn còn nhảy nhót không ngừng trong lồng ngực với thứ cảm xúc tê dại mà cậu nghĩ hoàn toàn không phải đến từ lo lắng cho trận game trước mắt....




Q is for Quidditch

Một ngày nào đó, Jungkook sẽ trở thành Tầm thủ giỏi nhất Thế giới.

Hàng trăm người sẽ gọi tên cậu trong đấu trường quốc tế với sức chứa cả một đế quốc phù thủy.

Và Jungkook vẫn sẽ chỉ dành ánh mắt tìm kiếm một chỏm tóc cam trong đám đông ấy, tìm kiếm những ngón tay nhỏ nhỏ đang cầm chặt cái poster mang tên cậu..




R is for Riddikulus (Bùa chú chống lại Ông kẹ)

Jimin vừa đi ra khỏi lớp thì đột nhiên bị kéo vào một cái ôm thật chặt

"J-Jungkook?" cậu hỏi, giọng hơi ồm ồm thoát ra từ cái đầu đang bị ôm sát vào ngực cậu bạn trai. "Sao--?" cậu nhỏ giọng rồi im bặt khi phát hiện cả cơ thể Jungkook đang run lên, Jimin yên lặng đưa tay vòng sang eo Jungkook mà ôm lấy

Jungkook hơi thở phào nhẹ nhõm, Jimin vuốt nhẹ lưng cậu trấn an, trong lòng thầm nghi vấn chuyện gì đã xảy ra? Bình thường khi ở nơi công cộng Jungkook khá cẩn trọng và lạnh lùng. Chỉ khi nào bên cạnh Jimin cậu mới để lộ khía cạnh yếu đuối của mình. Nhưng lúc này không chỉ có một mình Jimin ở đây, họ đang đứng giữa hành lang lớp học đông nghịt người..

Không biết bằng cách nào mà họ đổi từ Jungkook ôm chặt Jimin thành Jimin ôm Jungkook và để cậu thả lỏng trong lòng mình, cả khuôn mặt chôn chặt vào cổ cậu.

"Không sao cả, mọi chuyện đều ổn cả" Jimin thủ thỉ an ủi dù cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và Jungkook thì thở dài ra một hơi run rẩy..

--

Bữa tối hôm đó khi Jungkook đã bình tĩnh lại, Jimin liền hỏi về vấn đề ban sáng

Jungkook hơi trề môi không muốn nói, Jimin phải dụ dỗ một hồi cậu mới chịu mở miệng

"Là Ông Kẹ" cậu chỉ nói thế rồi không chịu hé lời thêm tí nào nữa, Jimin cũng không muốn ép Jungkook nhưng cậu cho rằng có lẽ nỗi sợ lớn nhất của Jungkook có liên quan đến mình...




S is for Slytherin

Slytherins nổi tiếng là những con người đầy tham vọng và tài năng, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

"Em là người lén tráo Bánh Bí Đỏ của giáo sư sang Bánh Ói?"

"Thật ra là con yêu tinh Peeves làm mà"

"Nhưng em hối lộ nó để nó làm thay em"

"Cưng à hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình mà, em phải tìm cách thoát ra khỏi lớp học chớ"




T is for Ticklish (Nhột)

Ban đầu nó chỉ là một cái chọt nhẹ thử vào eo nhưng Jungkook lại ré lên và mém tí nữa ngả xuống sofa đau đớn

"J...ungkook?" Jimin mắt mở to ngạc nhiên hỏi. Một khoảng không câm lặng. "Bộ em...dễ nhột hả?"

"Không có" Jungkook đáp lẹ làng, Jimin liền cười lém lỉnh một cách chả-hề-giống-một-Hufflepuff, nụ cười rùng rợn đó làm Jungkook rụt người lại phía sau một cách chả-hề-giống-một-Slytherin

"Awwww Jungkookie tới đây nào ~~"

"Tránh xa em ra!"




U is for Up (Nâng lên cao)

Jimin rất nhỏ nhắn, tí hon và quá đáng yêu nên đôi khi Jungkook không kiềm được sẽ ôm cậu nâng lên cao rồi hôn say đắm. Jimin sau đó sẽ than phiền về cậu Slytherin ngu ngốc, cao to hai chân dài như hai cái cây sậy. Nhưng cậu vẫn sẽ hôn đáp trả Jungkook với sự nồng nhiệt tương đương...




V is for Victory (Chiến thắng)

Nếu có một ngày Jungkook phải đặt tên cho chuyện tình của cậu và Jimin thì cậu sẽ đặt nó là "More Victorious Than Winning the Quidditch Cup" (tựa đề mấy chương trước đóa xD).

Bởi vì Jungkook có thể thắng cúp Quidditch mỗi năm cho đến chết nhưng nó sẽ chẳng thể nào so sánh được sự hạnh phúc khi cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Park Jimin..




W is for Whipped (U mê)

Mặt cậu có cảm giác như sắp bị cháy thủng một lỗ từ cái nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh. Jungkook mặc kệ bọn họ.

"Cái đó... đâu phải của em, đúng chứ?" Namjoon chớp mắt ngạc nhiên hỏi khi Jungkook ngồi vào bàn ăn Hufflepuff. "Không có ý gì đâu, em chỉ là... không giống kiểu người sẽ xài nó"

"Là của anh Jimin đó ạ" Jungkook đáp

"Ahh, này nghe có lý hơn hẳn" Namjoon nói. "Em hơi mắc cỡ hả?"

Jungkook nhìn mớ khoai tây trong dĩa mặt nhăn nhó. "Cũng không phải chuyện gì to tát."

"Em biết là Jimin sẽ không giận nếu em tháo nó xuống mà. Nói cách khác, nó còn giúp cản bớt mấy ánh mắt lạ lùng của người ngoài á"

"Không sao đâu anh," Jungkook nói, tay hơi sờ sờ miếng băng keo cá nhân hình Hello Kitty trên má cậu. "Anh Jimin đã dán lên cho em mà, nên em sẽ không tháo xuống"




X is for X-mas (Giáng Sinh)

Với 10 ngón tay đầy vết châm chích, 5 hộp chỉ thừa và 150 giờ đồng hồ đầy áp lực, cuối cùng Jungkook cũng cầm trong tay một con gấu bông cậu tự làm

Nó xấu kinh lên được. Xấu ói. Nụ cười méo mó, hai mắt to nhỏ kì dị và những đường chỉ cực kỳ, cực kỳ vụng về.

Cậu không thể nào tặng nó cho Jimin được. Anh ấy xứng đáng những thứ tốt nhất, đẹp nhất còn con gấu này thì kém xa.

Nhưng mà Jungkook phải tìm cái gì khác để tặng đây? Jimin không phải là kiểu người sẽ thích quần áo hàng hiệu hay sách cổ hay trang sức. Jungkook thở dài chán nản...

--

"Anh nghĩ Jimin sẽ thích được nhận quà Giáng Sinh gì?" Jungkook hỏi Taehyung

"Cái gì hand-made thì đều được hết á" Taehyung đáp. "Nó thích mấy món quà sến sến tình cảm kiểu vậy"

Well bó tay rồi bởi vì đó cũng là những gì Jungkook đoán nhưng con gấu bông tự làm của cậu thì hoàn toàn là đồ bỏ đi..

--

Jungkook cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng cuối cùng cũng không tìm được món quà nào khác. Vậy nên, với trái tim nặng trĩu và những câu xin lỗi đã sẵn sàng thốt ra khóe môi, Jungkook bẽn lẽn tặng con gấu xấu xí cho Jimin.

Jimin nhìn chằm chằm con gấu, không nói một lời và Jungkook bắt đầu hoảng loạn

"Em biết là nó xấu kinh lên được nhưng em đã cố hết sức—anh biết không, thôi kệ đi. Em chẳng có lời biện minh nào hết luôn. Chỉ là em thấy tệ vô cùng vì anh xứng đáng món quà đẹp hơn thế nhiều. Em sẽ cố đi tìm một món khác—"

"Anh thích nó"

Jungkook khựng lại nhìn Jimin. Hai mắt bạn trai cậu mở to ngạc nhiên và... ánh lên nước mắt?

"Anh Jimin?"

"Là tặng anh đúng không? Em chính tay làm đúng không?"

"V-vâng"

Jimin đưa tay với lấy con gấu bông, Jungkook tự hỏi Jimin nhìn thấy gì ở nó mà như nhìn thấy vàng. Họ có đang cùng nhìn một con gấu không vậy?

Cậu chìm mãi trong mỡ suy nghĩ mà mém tí không giữ vững khi Jimin nhào đến ôm cậu, khuôn mặt chôn chặt vào ngực Jungkook

"Anh thích nó anh thích nó anh thích nó. Cảm ơn em nhiều lắm Jungkookie. Em là tuyệt nhất"

"Em...em á?" Jungkook thật sự bối rối nhưng chẳng sao cả, bởi vì Jimin đang ôm chặt con gấu và chôn mũi vào mớ lông hỗn độn của nó một cách vui vẻ.

--

"Ôi chúa ới, cái gì thế?" Taehyung hỏi. "Nhìn nó như con gấu quái thai"

Jimin giật nảy tức giận. "Sao cậu dám! Suỵt, nó không có ý đó đâu Kookie" cậu dỗ dành con gấu

"Kookie?"

"Jungkook tự may con gấu cho tớ đó. Không phải nhìn rất đẹp sao?"

"Nó nhìn khá là xấu xí á"

Taehyung lập tức hối hận đã mở miệng khi thấy hai mắt Jimin híp lại nhăn nhó

"Ui da! Mịa nó, tớ xin tạ tội! Đừng đánh tớ nữa!"




Y is for "Yeah no." ("Ừa, không đời nào nhé")

"Anh sẽ nhớ nó lắm" Jimin buồn bã nói. "Nhưng người mèo thuộc về thế giới hoang dã"

"Cuối cùng cũng tiễn vong được" Jungkook nói thầm

"Lỡ như nó không làm quen được với thế giới hoang dã thì sao?" Jimin lo lắn. "Có khi anh đã bao bọc nó quá rồi. Anh nghe bảo mấy đứa học sinh khác toàn để tụi người mèo đi tự do quanh lâu đài"

Jungkook không hề thích cái viễn cảnh mà Jimin đang sắp hướng tới

"Có lẽ tụi mình nên đem nó về nuôi!"

"Ừa, không đời nào nhé"

"Nhưng Jungkookie—" Jungkook vội cúi xuống rồi hôn chặn miệng Jimin lại

Điểm số hiện tại đang ở mức Jungkook 32, Người mèo 30 và cậu không dự định sẽ để nó thay đổi.

((Jimin rên rỉ một cách thỏa mãn vào nụ hôn và well, có thể Jungkook sẽ đổi nó thành Jungkook 33, Người mèo 30))




Z is for Zero (0)

"Nếu em có cỗ máy quay ngược thời gian, em sẽ làm gì?"

Jungkook ngẫm nghĩ một chút. Jimin đang nằm tựa lên ngực Jungkook ngước mắt nhìn cậu.

"Em không nghĩ là em sẽ dùng nó đâu"

"Dù chỉ 1 lần quay ngược lại cũng không dùng luôn à?"

"Quay ngược lại có 1 tiếng thì làm được gì chứ? Nếu có thể, em sẽ dùng bản sao của mình để ở cạnh anh nhiều hơn và anh sẽ thấy chán em ngay trong một ngày"

Jimin nghĩ trong bụng thật ra ý tưởng đó không tồi nhưng cậu giữ kín miệng

"Em có thể xoay nó 1 triệu lần và có khi quay về quá khứ để gặp được giáo sư Dumbledore?"

Jungkook nhăn mũi. "Thôi đi. Ai biết được điều đó sẽ gây ra lỗ hổng lịch sử nào chứ." Cậu sờ nhẹ lên mũi Jimin. "Em sẽ không đùa giỡn với bất cứ thứ gì nếu nó dẫn đến hệ quả là không thể gặp được anh..."


[Hết]

Tui còn muốn trans thêm vài bộ nữa cơ mà do tác giả viết cũng lâu rồi nên người ta chưa thèm rep tin nhắn luôn (huhu buồn TT). 

Mọi người đón chờ bộ truyện "Love Virus" nhaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com