Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ chỗ mềm xèo nơi trái tim

đối với mark lee mà nói, thế giới kia có sập xuống, anh cũng phải bảo vệ nụ cười của lee haechan.

mối quan hệ của hai người được park jisung miêu tả bằng tính từ "diệu kỳ", cũng như cách mark đặt tên cho tình cảm giữa chenle và jisung là "định mệnh".

nhớ về một ngày bình thường nào đó thời còn thực tập, cái ngày mà nó suýt không còn "bình thường" được nữa. hiện tại thì mark cũng chẳng nhớ lý do gì mà ngày đó mình giận haechan, tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của anh là gương mặt đỏ bừng, ấm ức mà khóc thút thít nơi góc phòng tập.

thú thật, năm ấy mark nói muốn bỏ về canada hoàn toàn không hề có nửa điểm giả dối, chỉ là lý do vì sao anh thốt lên lời nói đấy, nguyên nhân không phải đến từ lee haechan.

một trainee mới từng ấy tuổi, rời xa gia đình đến thực tập ở công ty giải trí khắc nghiệt bậc nhất hàn quốc, thử hỏi có mấy ai chịu được? trainee mark lee năm đó chịu đủ mọi áp lực đến từ nhiều phía, đột nhiên bộc phát chống đối mà thôi.

lee haechan chỉ là vô tình là một chất xúc tác, khiến mark lee có cái cớ đường đường chính chính giải toả tâm lý trong lòng. tuy nhiên, kết quả lại khiến cậu trainee mark lee trong quá khứ lẫn nct mark lee của hiện tại hối hận không thôi.

năm đó, haechan nghe mark nói muốn trở về canada, liền tự nhận là lỗi của mình. haechan cho rằng mình đã hành xử quá đáng, khiến người anh lớn tuổi hơn mình vốn đã chịu thiệt thòi nơi đất khách quê người phải cảm thấy mệt mỏi và khó xử.

haechan năm đó quá nhỏ để suy nghĩ về một cái nguyên nhân nào khác. cậu trốn ở một góc phòng tập, đỏ mặt mà khóc. mãi đến khi na jaemin đến an ủi và nhẹ nhàng dắt tay cậu đi gặp mark xin lỗi, cảm giác áy náy trong lòng lee haechan mới nguôi ngoai đi một phần.

phải, chỉ một phần thôi. na jaemin và lee jeno không dưới 5 lần nói với mark rằng: anh đi về canada thì nên nói với haechan một tiếng. đừng để nó tưởng anh bỏ về.

mark yêu thương haechan nhiều đến bao nhiêu cũng không thấy đủ, sao nỡ để cậu cảm thấy buồn cơ chứ. có đôi lúc mark tự nói nới với bản thân rằng: những giọt nước mắt năm đó lee haechan rơi xuống vì anh, vốn dĩ là để cậu khóc cho một đời cơ. vậy nên bây giờ, cậu chỉ được cười thôi à.

bảo vệ nụ cười của lee haechan là sứ mệnh của mark.
sứ mệnh của mark là bảo vệ nụ cười của lee haechan.

-ting ting ting...~~~
tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng hồi tưởng của mark

-ôi anh nghe điện thoại chậm thế

haechan ở đầu dây bên kia phàn nàn, chất giọng ngái ngủ. ừ thì chắc mới ngủ dậy rồi đấy. dạo này lịch trình nhiều quá, hiếm lắm mới có một ngày được ngủ ngon mà.

-anh nghe đây

-anh, mình đi quán abc ăn đi anh. em thì ăn canh kim chi, anh thì ăn kem dưa hấu. sao nào? tưởng tượng thôi cũng thấy chỗ đó là thiên đường ấy

-bên em thì hôm nào cũng là thiên đường mà

-ôi hôm nay anh ngọt ngào thế. hôm kia còn hùa theo đám dream bảo em ăn nhiều canh kimchi cơ mà. sao nào? làm gì có lỗi với em sao? khai mau lẹ lẹ anh sẽ được khoan hồng

-không. chỉ là nghĩ đến chuyện ở bên em, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. anh nói thật đó.

thứ lỗi cho chàng trai đến từ canada, vốn tiếng hàn của anh chỉ đủ để diễn tả cái cảm giác được ở bên haechan là hạnh phúc

-haha em tin anh mà. qua bên dream đón em nhé

-tuân lệnh lee haechan của anh

——————————————
ôi ban đầu tính viết kiểu shitpost linh tinh, xong nói chuyện cục súc các thứ mà hôm nay lướt cái fmv nó emo quá nên viết luôn cái chương này luôn.

vài chi tiết trong truyện mình có tham khảo ngoài đời, nhưng góc nhìn của mình và sự thật nó khác xa nhau lắm, nên mọi người đọc cho vui chứ đừng nghĩ nó nghiêm trọng quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com