Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10(H)

Hai chiết còng sắt còng vào hai tay cô vào đầu giường,một cơn đau buốt truyền đến phía cổ tay,phía dưới thì truyền đến cơn đau in ỏi.Cố gắng mở mắt lấy lại ý thức cầu mong đây chỉ là mơ,vẫn là phòng của hắn nhưng nơi này đã âm u hơn nhiều,quá rõ rồi đây không phải là mơ những gì diễn ra đêm qua là sự thật nhưng hắn khong có ở đây bây giờ là thời điểm tốt để trốn nhưng tay cô đã bị còng lại để thoát thật không dễ thêm phần dưới đang rất đau cô cố gắng vặn tay để thoát khỏi còng dù chỉ là một chút hy vọng cũng không thể bỏ qua,nhưng càng cố thoát thì cổ tay cô càng đau nó đã đỏ hết lên.

Cánh cửa phòng mở ra hắn bước vào

"Em muốn trốn à!"

"Anh im ngay đi mau thả tôi ra"Cô vừa nói vừa ra sức thoát khỏi chiết còng

Hắn không nói gì bước đến ngồi xuống giường sờ lên vết thương của cô

Cô rên nhẹ vì đau

"Đây là bài bài học cho em"

"Gì chứ"

Nực cười bài học gì người bị hại là cô mà.

"Em lo mà ngoan ngoãn nghe lời tôi"

"Anh im đi"

"Tôi khuyên em nên từ bỏ ý định muốn trốn khỏi tôi nếu em không muốn công ty của ba em phá sản"Hắn hâm doạ cô

"Anh dám!"Cô trừng mắt với hắn

"Tôi có gì mà không dám"

Hắn mở còng tay của cô ra sau đó vuốt lên vết thương và vết đỏ ở cô tay ôn nhu nói

"Tôi làm em đau đúng không?"

Cô không trả lời

"Chắc em đã đói rồi chúng ta cùng xuống ăn cơm"

"Em giận tôi đến thế sao?"

"..."

Cô vẫn ngồi bám chặt vào giường không chịu đi thấy vậy hắn bế cô lên mặc cho cô ra sức dẫy dựa.

Hắn đưa cô xuống bàn ăn chỉ có hai người nhưng đồ ăn thì mười người ăn còn không hết, hắn kéo cô ngồi xuống ghế cô vẫn không chịu ngồi yên.

"Em có tin là gia đình em sẽ không sống yên với tôi không?"Hắn nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng đây là một lời đe dọa

Quả nhiên câu nói này làm cô chịu ngồi yên.

Cô biết gia thế của ba cô lớn nhưng ba cô tuyệt nhiên không thể đấu lại với hắn,hắn không những có quan hệ ở ngoài mà trong thế giới ngầm hắn cũng không vừa.

Bây giờ,tốt nhất là nghe lời hắn rồi sẽ tìm cách sau.

"Em biết nghe lời lắm đó một lác nữa tôi đến công ty đến tối mới có thể về cơm sẽ có người mang đến cho em"

Nguyên bữa ăn cô không nói gì, ăn xong hắn đi cửa cũng bị hắn khóa ngoài trong nhà gắn đầy camera để trốn không phải cách dễ dàng bất lực ngồi xuống đất có lẽ gia đình đang rất lo cho cô phải làm sao đây?

Cô trở về phòng nhớ lại những gì diễn ra tối đêm qua đó là một cơn ác mộng. Cô ngồi co rút trong căn phòng, bên ngoài lúc nào cô cũng tỏ ra cứng rắn nhưng thật sự bên trong cô không hề được như vậy, cô luôn tồn một nỗi sợ nhưng nỗi sợ đó là gì cô không thể biết.
Đúng như lời hắn nói trưa hôm đó có người mang cơm đến cho cô là một người đàn ông đứng tuổi có lẽ cô sẽ cầu xin ông ấy thả cô ra được

"Thưa tiểu thư, lão Trịnh bảo tôi mang cơm đến cho cô"

"Ông ơi,ông có thể giúp cháu ra khỏi đây không? Ông cũng thấy cháu đang bị Trịnh Hạo Thạc bắt nhốt ông giúp cháu được không?"

"Tôi chỉ đến đây là để mang cơm cho cô theo lời lão Trịnh, tôi không thể giúp cô được"

"Xin ông hãy giúp cháu"Dù cho ông ấy có nói như thế nào cô cũng phải cố gắng cầu xin chỉ cần một chút hy vọng thôi cô cũng muốn trốn.

"Xin lỗi nhưng tôi không có quyền làm như vậy"

Nói xong ông ấy đi cô không thể trốn thật rồi, tối nay hắn về sao? Vậy cô phải làm gì đây cô không muốn mọi chuyện như vậy Trịnh Hạo Thạc lúc trước dịu dàng với cô đâu rồi

Nghe tiếng bước chân cô chắc là hắn về, cô phóng nhanh lên giường trùm kín người lại chỉ mong đêm nay hắn đừng làm gì cô.
Tiếng bước chân ngày càng rõ và tiếng mở cửa hắn bước đến nằm xuống cạnh cô, cô cảm nhân được nệm đang lún xuống, hắn gỡ chiết chăn cô đang trùm xuống, cô bắt đầu sợ hãi cố gắng vũng vẫy một cánh tay của hắn giữ cô lại, cô bắt đầu đạp loạn choạng hét

"Buông tôi ra, cứu tôi ai đó cứu tôi Trịnh Hạo Thạc buông tôi ra"

"Em càng chống cự tôi càng thấy kích thích"

Nói xong, hắn bắt đầu kéo áo cô lên đã biết chuyện gì sắp xảy ra cô càng giẫy dụa không để chuyện đêm qua xảy ra nữa nhưng càng chống cự hắn càng siết chặc cô hơn áo cô đã được hắn cởi ra, hắn hôn lên môi cô đây đúng hơn là cắn dầy vò môi cô thỏa thích hắn vùi đầu vào hõm cô tiếp tục công việc của mình.

Cô cố gắng đẩy hắn ra làm cho công việc của hắn khó khăn hắn ngồi dậy lấy một sợi dây buột hai tay cô nằm sấp với cạnh giường lấy một miếng vải đen bịt mắt cô lại.

Vừa bị trói còn bị bịt mắt trong mắt cô giờ là vô hướng cảm giác lúc này không thể nói nên lời

"Trịnh Hạo Thạc anh làm gì đó buông tôi ra tôi xin anh"

Hắn không nói gì rất nhanh ngón tay của hắn ở trong cô, cô la lên

"A..đ..đừng.....aaa..."

Cơn đau này chưa dứt lại thêm một cơn đau khác hắn đưa thứ to lớn của hắn vào, lúc này cô chỉ biết khóc ròng cố gắng mãi chiều dài của hắn vẫn không vào hết được

"Con mẹ nó sao chật vậy chứ hôm qua vừa mới làm mà"

Hắn càng ra sức cô càng đau mồ hôi và tóc của cô cũng bết lại cô tự hỏi có phải mình sẽ chết ở đây không? Hắn tiếp tục nâng eo cô lên để cô quỳ gối xuống giường tay cô trụ vào thành giường hắn đẩy mạnh vào rõ ràng là hắn không nghĩ đến cảm giác của cô, cứ vậy hắn rút ra rồi đâm vào, cô cắn môi để tiếng rên của mình không phát ra. Mỗi cú đâm là một cực hình với cô nếu ông trời muốn cô chết sao không cho cô chết một cách thoải mái hơn chứ.

Mồ hôi hắn rơi xuống đầy người cô, sau đó hắn bắn hết thứ của hắn ra mệ mỏi cởi dây trói và bịt mắt của cô, lúc này cô cũng đã ngất đi. Hắn ôm cô lại trong lòng mình như sợ nếu thả ra cô ấy sẽ không còn là của mình, hắn hôn lên mái tóc ướt của cô rồi chìm vào giấc ngủ.

___________

"Tin tức của tiểu thư vẫy chưa có thưa chủ tịch"

"Các người là ăn hại hay sao? Tìm một đứa con gái mà cũng tìm không ra, tôi nuôi các người để làm gì? Cút hết cho tôi"

Một đám người áo đen kính cẩn lui ra, Cao Thắng - ba của cô ngồi dựa vào ghế xoa xoa thái dương con gái ông đã mất tích 2 ngày nay rồi,dù cho ông tìm trong cả thành phố cũng chẳng có tin tức gì? Nếu bị bắt cóc thì bây giờ phải có người gọi điện đến đòi tiền rồi chứ đằng này điện thoại không có tin tức cũng không.

"Ba đừng như vậy, ăn gì đó đi rồi tìm, ba cứ vậy thì làm gì còn sức để tìm chị hai"

Tuệ Nhân đặt xuống trước mặt ông một chén canh

"Con vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Con đã nhờ hết rồi khi nào có thì sẽ có người báo"

"Mẹ con giờ cũng lâm bệnh rồi, nó mới về nước thì đi đâu được chứ?"

"Con cũng đã nhờ chị Thiên Tử tìm rồi cả trợ lý Đình chắc chắn sẽ sớm tìm ra thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com