Chương 21
Hôm nay mưa rồi nên cô không thể ra ngoài mua đồ nấu cơm được nên lại đành ăn mì tiếp dù tiền hiện giờ không thiếu nhưng phải tiết kiệm để sau này sử dụng nữa, khi nào tìm được việc làm rồi tính sau, đang trong bếp rửa chén thì có tiếng chuông điện thoại hắn đi nghe máy là Kim Thạc Trân gọi, cô cũng muốn cảm ơn anh ta một tiếng dù gì anh đã giúp cô và hắn rất nhiều.
Vừa bước ra thì hắn chuẩn bị tắt máy nhưng bị cô cản lại.
"Khoang đã, sau khi biết tôi bỏ trốn thì ba tôi như thế nào?"
"Ông ta cho người đi khắp thành phố tìm cô, ngay cả nhà tôi ông ta cũng không bỏ qua, hôn lễ đương nhiên là bị hủy rồi, còn Kim Tại Hưởng thì tôi không biết nhưng chắc chắn hắn đã rất mất mặt"
"Tôi biết rồi, dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy?"
"Tôi là đang giúp bạn tôi và bạn của bạn gái tôi thôi"
"Tôi biết rồi"
Sau khi tắt máy thì cô choàng qua ôm lấy hắn, cọ cọ vào ngực nói.
"Có phải ba tôi ông ấy sẽ tìm đến đây không?"
"Không đâu tin tưởng anh đi, sẽ không có chuyện đó đâu"
"Tôi không muốn lại bị bắt về"
"Em nên đổi cách xưng hô với anh đi"
"Tôi không muốn"
"Vậy muốn gì?"
"Không biết"
"Sao lại không biết?" Hắn ra vẻ bỡn cợt.
"Em không biết" Cô ngượng đến nỗi không thể nhìn hắn.
"Vậy ngoan không?"
Trịnh Hạo Thạc, tôi trao cho anh thân xác lẫn tình yêu này anh muốn gì tôi sẽ cho anh tất cả chỉ cần anh bên cạnh tôi là được.
Cô và hắn trồng một số hoa quả, cái tên này khoẻ thì khoẻ thật có thể khiên một lần hai thùng nước loại lớn nhưng giống cô vừa trồng xuống đất đã bị hắn giẫm lên hết, thật hết nói nổi đúng là chỉ có chém chết người ta là hắn làm tốt, những chuyện như vậy cô chưa từng đụng đến nên cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng ngày xưa cô hay đến xem các bác làm vườn làm việc nên cũng nhớ một chút. Sau nửa ngày nhờ sự trợ giúp của chú hàng xóm cuối cùng cũng xong, người cô như muốn rã rời, nhanh chóng đi tắm cho khoẻ, từ lúc đến đây đến giờ hắn hoàn toàn thay đổi không là Trịnh Hạo Thạc tàn nhẫn, xấu xa ngày xưa nữa như vậy cũng tốt đây mới là Hạo Thạc cô thích.
"Vợ à! Khi nào chúng ta tưới nước cho nó nữa vậy?"
"Ngày mai"
"Sao lâu vậy? Anh nghĩ một lát nữa sẽ tưới tiếp chứ?"
"Định tưới cho nó chết đuối luôn hả?"
"Ừm"
Thiệt là cạn lời chẳng phải trước đây thông minh lắm sao? Bây giờ sao cứ bị ngốc nghếch như vậy, chẳng biết có phải vào tù xong thành vậy luôn không?.
Thời gian hai người đến đây đã được nửa năm rồi, cuộc sống ở đây tuy không được thuận tiện cho lắm nhưng rất bình yên.
Đang ngủ thì hắn quay qua ôm chặt cô nó khiến cô khó thở nên kéo tay hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt hơn nữa, miệng thì cứ thì thầm.
"Vợ à!"
"Chuyện gì?"
"Vợ"
"Nói"
"Vợ"
"Anh bị ngốc à!"
"Vợ ơi! Dạo này vợ béo lên rồi nha chắc tại em ăn nhiều quá đúng không?"
Cô thề nếu có thứ gì có thể đánh cho hắn ngất đi cô sẽ không nhân từ mà đánh cho hắn im ngay lập tức.
"Đương nhiên rồi"
"Em cũng thừa nhận là em ăn nhiều sao?"
"Im ngay"
"Mập mập như vậy ôm mới thoải mái"
"Một câu nữa mà phát ra từ miệng anh là ra ngoài ngủ liền"
"Ở ngoài lạnh lắm, anh muốn ngủ với vợ" Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ
Đến mùa thu hoạch rau rồi, nhìn cái dáng hắn hái rau mà buồn cười, số rau này phải mang ra chợ bán để lấy tiền để dành thêm sau này còn phải đón thêm một thiên thần nữa, chuyện này hắn vẫn chưa hề biết.
Mang số rau ra chợ bán sau khi bán hết cô và hắn ghé vào mua ít cá.
"Cô ơi, cá này..." Nói đến đây cô cảm thấy buồn nôn biết mình ngén cô nhanh chóng chạy đi bên kia để nôn hết.
"Tuệ Mẫn"
"Thật là có thai mà lại vào đây" Người bán cá nói.
"Sao?" Hắn thắc mắc hỏi.
"Cậu không biết sao? Vợ cậu có thai vào đây đương nhiên bị mùi tanh làm cho ngén rồi, tôi sống đến từng tuổi này có sáu đứa con nhìn sắc mặt xanh xao vậy là tôi biết rồi"
"Thật sao?"
"Không tin thì đi khám đi"
Hắn kìm không được niềm vui chạy đến ôm cô trong dự ngỡ ngàng của mọi người.
"Vợ ơi! Em có thai rồi đúng không?" Hắn lại còn hét lên.
"Anh buông ra đi, người ta nhìn quá trời kìa"
"Đi anh đưa vợ đi khám"
Không đợi cô đồng ý hắn kéo cô đến bệnh viện gần đó, làm xong hắn hạnh phúc cầm tờ giấy siêu âm trên tay còn ngón tay cứ sờ sờ vào cái cục đen đen trắng trắng trên đó sau đó lại cười như tên ngốc, đây là Trịnh Hạo Thạc lúc làm cha hay sao? Kẻ thù ngày xưa của hắn giờ gặp lại chắc cũng tự nói với lòng tên ngốc này không phải Trịnh Hạo Thạc đâu mà là một tên không bình thường.
"Vợ nè! Nhìn đi con chúng ta rất dễ thương đúng không?" Hắn đưa từ giấy cho cô.
"Gì chứ, chỉ mới hơn ba tháng lại còn nhìn trong tấm hình này làm sao biết nó có dễ thương hay không?"
"Con của Trịnh Hạo Thạc đương nhiên phải giống cha nó khôi ngô tuấn tú"
"Không biết xấu hổ"
Cuộc sống hai người cứ êm đềm như vậy đến khi cái thai đến tháng thứ năm.
Hôm nay tivi có chương trình mà cô thích, cô và hắn ngồi cùng nhau xem, bụng của cô đã to lên khá nhiều di chuyển cũng bắt đầu khó khăn.
Có tiếng gõ cửa, hắn ra mở là một người mặt vest đen hình như không phải người Nhật.
"Cho hỏi anh tìm ai?"
Tên đó không nói gì chỉ nhìn vào trong nhà sau khi thấy cô hắn ngoắt tay lập tức có rất nhiều người chạy đến một số người giữ hắn lại còn vài người khác kéo cô đi.
"Mấy người làm gì vậy? Buông ra"
Cô ra sức giẫy giụa la hét, tên vest đen đó đi đến gần cô rồi cúi đầu chào cô.
"Thưa cô chủ, ông chủ bảo chúng tôi đến đưa cô về"
"Là ba tôi sao?"
"Vâng"
"Không tôi không về buông ta, hiện giờ tôi đang có thai nếu các người làm cái thai có chuyện gì các người không sống được với ba tôi đâu"
"Chúng tôi xin đảm bảo cô sẽ an toàn"
Nói xong hắn lấy trong người ra một cái khăn có thuốc mê làm cô bất tỉnh sau khi cô bất tỉnh tiếp theo là Trịnh Hạo Thạc.
Sau đó cả hai được đưa lên thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com