Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Được phu chủ dạy dỗ, dùng tử cung hứng nước tiểu, nâng vú cầu xin phu chủ đánh đòn, tiểu Thê Nô hạnh phúc.

Quản gia nhận lệnh từ Tiêu Thừa rồi lui ra, trong phòng ngủ chỉ còn lại Tiêu Thừa và Phó Thanh Hà.

Phó Thanh Hà vẫn đang cố gắng dùng cái miệng nhỏ phía dưới để hút thuốc. Nó học rất nhanh, chỉ một lát sau, cả điếu thuốc đã bị hút sạch. Khi tàn thuốc sắp cháy đến lồn, một dòng nước dâm đãng phun ra, dập tắt ngay tia lửa nhỏ còn sót lại.

Phó Thanh Hà quỳ rạp xuống sàn thở hổn hển. Nó nào ngờ, chỉ là tập hút thuốc bằng lồn thôi mà lại khiến bản thân lên đỉnh. Nghĩ vậy, mắt nó đỏ hoe. Nhưng rồi nó tự nhủ, một Thê Nô dâm đãng như nó chắc chắn sẽ khiến phu chủ hài lòng.

Thực tế đúng là như vậy. Dù Tiêu Thừa có chút không hài lòng vì nó không hiểu quy củ, nhưng hắn lại càng thích cơ thể nhạy cảm đến cực điểm của nó. Hắn muốn đánh nát đôi vú ấy, muốn nhìn nó nâng cặp ngực sưng đỏ lên, khóc nức nở quỳ dưới sàn xin hắn trừng phạt.

Nghĩ sao làm vậy. Hôm nay công ty không có việc gì gấp, đi trễ một chút cũng chẳng sao. Dù gì hắn trả lương hậu hĩnh cho đám người kia không phải để ngồi không.

Khắp biệt thự đều bày sẵn các loại dụng cụ tra tấn, tiện cho Tiêu Thừa có thể tùy lúc tùy nơi hành hạ Thê Nô của mình. Suy cho cùng, ý nghĩa tồn tại của Thê Nô chính là ở đó.

Tiêu Thừa chọn một cây roi ngựa thô ráp. Hồi trẻ, hắn thích cưỡi ngựa nhất, phi nước đại trong trang trại, thậm chí có thể cưỡi cả ngày không biết mệt. Nhưng từ khi chân hắn bị thương... Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Thừa lại tối sầm.

"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi thế nào là quy củ." Giọng Tiêu Thừa lạnh tanh, khiến Phó Thanh Hà bất giác run sợ.

Nhưng trong mắt nó, phu chủ dù thế nào cũng là người tốt. Nó vẫy mông, khiến cả lồn dâm đang kẹp tàn thuốc cũng lắc lư qua lại, trông như cái gạt tàn của đàn ông, "Xin phu chủ trừng phạt tiện nô."

Gạt tàn... Tiêu Thừa lẩm bẩm trong lòng, nghe cũng không tệ nhỉ?

Tiêu Thừa hơi buồn tiểu, mà tiểu Thê Nô của hắn lại đang quỳ cung kính dưới sàn. Hắn ngồi xuống, "Lại đây, dùng tử cung của ngươi hứng nước tiểu."

Lồn dâm của Phó Thanh Hà căng lên, cả người ngứa ngáy. Phu chủ sắp sửa đổ nước tiểu vào tử cung nó. Tử cung ấy không chỉ chứa đầy tinh dịch để sinh con đẻ cái cho phu chủ, mà còn phải làm bồn chứa nước tiểu của hắn.

"Dạ, phu chủ." Phó Thanh Hà lùi lại vài bước, để Tiêu Thừa có thể trực tiếp cắm dương vật vào lồn dâm của nó.

Dù chưa cương lên, dương vật của Tiêu Thừa đã rất dài. Hắn trước tiên gắp tàn thuốc trong lồn dâm ném ra ngoài, rồi đỡ dương vật, chậm rãi đút vào.

Lồn dâm ướt át, mềm mại và ấm áp như có ý thức riêng, nhớ rõ cây gậy lớn này từng mang lại khoái lạc cho nó. Vừa vào trong, nó đã mấp máy không yên, muốn cây gậy ấy hung hăng đâm nát nó ra.

"Hút cái gì?" Lồn dâm của Phó Thanh Hà quá biết hút, Tiêu Thừa cau mày đánh mạnh vào mông nó, "Hút nữa là dương vật của ta bị ngươi làm cứng lên đấy."

"Ư..." Phó Thanh Hà khẽ rên, cố gắng kiềm chế thịt trong lồn dâm khỏi mấp máy. Nhưng lồn dâm của nó thật sự quá thèm khát dương vật, chẳng chịu nghe lời. Nó gấp đến mức trán đổ mồ hôi, chỉ muốn đánh nát cái lồn dâm vì dám không vâng lời.

Thấy vậy, Tiêu Thừa không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt càng thêm u ám. Hắn nhịn một chút, rồi mở van tiểu, bắt đầu xả nước. Hắn sợ nếu không tiểu ngay, lát nữa dương vật cứng lên lại muốn đâm Phó Thanh Hà một trận. Mà đã đâm thì đến trưa chưa chắc xong, hắn còn phải đi làm.

Dương vật của Tiêu Thừa vừa thô vừa dài, dù chưa cứng cũng có thể đâm sâu vào lồn dâm. Nước tiểu từ lỗ tiểu phun thẳng lên miệng tử cung, nóng hổi khiến Phó Thanh Hà không kìm được rên rỉ: "Nước tiểu của phu chủ nóng quá, phun lên miệng tử cung thật sướng."

Tiêu Thừa suýt bị tiểu Thê Nô của mình chọc cười, hắn lại đánh vào mông nó, tức giận nói: "Mau dùng tử cung hứng cho tốt."

Phó Thanh Hà ngoan ngoãn mở miệng tử cung, để dòng nước tiểu tanh hôi nóng bỏng tràn vào. Cảm giác tử cung bị nước tiểu rót đầy khác hẳn khi chứa tinh dịch. Nước tiểu nóng hơn, rát hơn, phun vào cũng nhanh hơn, khiến nó sướng đến lên đỉnh.

"A! Tử cung bị nước tiểu của phu chủ rót đầy! Ô ô ô..." Phó Thanh Hà sảng khoái gào lên. Quá tuyệt, cảm giác tử cung bị chất lỏng nóng bỏng lấp đầy thật thoải mái, huống chi đây còn là nước tiểu phu chủ ban cho.

Xả hết nước tiểu tích cả đêm, Tiêu Thừa thở phào, bàng quang thoải mái hơn nhiều, tâm trạng cũng khá lên, "Khép miệng tử cung lại, không được để sót một giọt."

Nghĩ một chút, hắn bổ sung: "Làm tốt lắm."

Lời khen của phu chủ khiến đầu óc Phó Thanh Hà bừng lên hạnh phúc, như thể nó đang ngâm mình trong đại dương hồng phấn, xung quanh toàn là bong bóng tình yêu, "Cảm... cảm ơn phu chủ khen ngợi."

Dương vật rút ra khỏi lồn dâm, dính đầy nước dâm và chút nước tiểu sót lại. Tiêu Thừa không bảo nó liếm sạch – điều vốn là phần thưởng lớn lao với Thê Nô. Giờ hắn phải trừng phạt nó.

Khi Phó Thanh Hà còn đắm mình trong đại dương tình yêu, Tiêu Thừa đã cầm roi đứng dậy. Hắn ngồi xổm xuống, dùng cán roi nâng cằm nó, "Nhìn ta."

Phó Thanh Hà mơ màng nhìn phu chủ. Thấy cây roi ngựa trên tay hắn, nó giật mình, vội nói: "Xin phu chủ trừng phạt."

Thấy Tiêu Thừa vẫn không phản ứng, nó nghiêng đầu, chớp đôi mắt to xinh đẹp, dò hỏi: "Xin hỏi phu chủ muốn đánh chỗ nào của tiện nô?"

"Cũng thông minh đấy." Tiêu Thừa cảm thấy tiểu Thê Nô của mình hơi ngốc nghếch, không biết trước khi xuất giá học hành kiểu gì, "Nâng ngực lên, hôm nay ta muốn đánh sưng cặp vú bự của ngươi."

Phó Thanh Hà vừa căng thẳng vừa mong chờ quỳ thẳng người. Bụng dưới nó giờ nhô rõ, bàng quang chứa nước tiểu nghẹn cả ngày đêm, còn tử cung đầy ắp nước tiểu thần thánh của phu chủ. Dù là bàng quang hay tử cung, đều căng tức khó chịu. Nhưng nghĩ đến nước tiểu của phu chủ trong cơ thể mình, lồn dâm lại không kìm được chảy nước.

Phó Thanh Hà ngại ngùng dùng hai tay nâng cặp ngực lớn trước ngực. Đôi vú trắng mịn như ngọc, núm vú hồng hào đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ngậm vào mút mạnh. Nhưng trên làn da trắng tuyết lại in dấu tay đỏ chót từ lần đánh trước của Tiêu Thừa, đến giờ vẫn chưa tan.

Mắt Tiêu Thừa lóe lên. Trước khi cưới nó, hắn đã nghe nói về thể chất này của nó – thật sự khiến người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt, để khắp người nó đầy dấu đỏ, khóc run rẩy dưới thân hắn. Không biết tiểu Thê Nô của hắn có nhận ra không, dáng vẻ ngây thơ mà dâm đãng này thật sự khiến người ta chỉ muốn hành hạ nó đến hỏng luôn.

Roi ngựa làm từ da cá sấu, lạnh lẽo, hơi cứng, đánh lên người còn hơi ngứa. Tiêu Thừa gập roi lại, nhẹ nhàng vuốt ve cặp ngực mà Phó Thanh Hà nâng lên. Chẳng mấy chốc, da ngực nổi lên một lớp da gà, không rõ là vì sợ hay gì.

"Đừng có động đậy, nếu không ta không biết có đánh trúng chỗ khác không." Tiêu Thừa trượt roi lên, đến gò má thanh thuần mà dâm đãng của nó, "Nếu khuôn mặt xinh đẹp này bị đánh hỏng, ta không chịu trách nhiệm đâu."

Không ngờ Phó Thanh Hà lại không né tránh, còn cọ mặt vào roi, trong mắt chẳng có chút sợ hãi nào như Tiêu Thừa nghĩ, "Phu chủ dù có đánh nát mặt ta, làm hỏng ta, không nhìn được nữa cũng không sao, chỉ cần phu chủ còn muốn ta là được."

Tiêu Thừa là người tinh tường, đương nhiên nhận ra lời nó là thật lòng. Không hiểu sao, lòng hắn mềm nhũn, khẽ cười, "Yên tâm, roi của ta rất chuẩn, chỉ cần ngươi không động, tuyệt đối không đánh lệch."

Phó Thanh Hà ưỡn ngực, ép hai bầu ngực vào nhau, đầy vẻ tin tưởng, "Tiện nô nghe phu chủ."

"Tốt lắm." Kèm theo lời khen là một roi bất ngờ quất lên ngực.

Dù roi đã gập lại, vẫn bị Tiêu Thừa đánh ra tiếng xé gió. Khi Phó Thanh Hà chưa kịp phản ứng, hắn đã đánh ba roi. Chẳng mấy chốc, ba vết roi cong vẹo sưng đỏ lên, trên làn da trắng tuyết trông đặc biệt dữ tợn.

"Hự—" Phó Thanh Hà cau mày, cắn chặt môi dưới. Đau, đau quá. Cơn đau này lúc đầu không cảm nhận được, vài giây sau mới nóng rát như lửa đốt, đau đến mức muốn lăn lộn dưới sàn.

Nhưng... nhìn ánh mắt thích thú hành hạ của Tiêu Thừa, lòng nó nóng lên, lại ép ngực mình thêm, "Phu... phu chủ, xin tiếp tục đánh ngực tiện nô."

Không đợi nó nói hết, Tiêu Thừa lại quất mạnh xuống. Mỗi roi đánh, nó đều nói: "Tạ phu chủ ban thưởng."

"Bộp—bộp—bộp—"

Roi hung hăng quất lên cặp ngực trắng nõn, chẳng mấy chốc đã chằng chịt vết roi. Vết roi sưng đỏ nổi lên như những sợi tơ hồng đan dày đặc, tạo thành một tấm lưới đỏ bao lấy ngực. Nhìn không hề dữ tợn đáng sợ, mà lại quyến rũ động lòng người, khiến người ta chỉ muốn tiếp tục quất mạnh hơn.

"Tạ... Ư hự... Tạ phu chủ ban thưởng!" Phó Thanh Hà đau đến mồ hôi lạnh túa ra, mồ hôi từ cổ chảy xuống ngực. Ngực như ngâm trong nước muối, cơn đau kích thích não bộ, đau càng thêm đau.

"Bộp", lại một roi quất xuống, lần này Tiêu Thừa nhắm thẳng núm vú đang dựng đứng. Một roi đánh xuống, núm vú sưng to gấp đôi ngay trước mắt, như quả nho đỏ tươi treo trước ngực, tương phản rõ rệt với bên kia.

"A! Tạ phu chủ ban thưởng!" Phó Thanh Hà ngửa đầu hét lớn, ngực phập phồng dữ dội như vừa chạy vài trăm mét, thở hổn hển, như thể muốn xua tan cơn đau.

Dù đau đớn, lồn dâm của nó lại chảy nước ào ạt. Vì động dục, lồn dâm hơi sưng lên, khao khát thứ gì đó đâm vào.

Thê Nô quỳ phải dang đầu gối cách nhau một khoảng, nên Tiêu Thừa thấy rõ dòng nước dâm trong suốt chảy từ giữa lồn dâm, kéo thành sợi bạc mỏng. Theo mỗi lần nó run rẩy, nó rơi xuống sàn, tạo thành những vệt nước lấp lánh.

Hai núm vú không đều nhau trông khó chịu, Tiêu Thừa cau mày, bất ngờ quất một roi vào núm vú bên trái. Giờ hai bên đều sưng đỏ như nhau, hắn mới hài lòng cười.

Lúc này, mặt Phó Thanh Hà đầy nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, dưới mũi kéo hai vệt nước mũi dài, trông thật thảm thương. Nó hít hít mũi, rõ ràng đau đến run người, nhưng vẫn nâng cặp ngực sưng đỏ, vừa khụt khịt vừa nói: "Tạ... tạ phu chủ, tạ phu chủ ban thưởng."

"Thật ngoan." Lòng Tiêu Thừa mềm nhũn, hắn ngồi xổm xuống xoa mạnh cặp ngực ấy, cảm nhận xúc cảm nóng bỏng mềm mại và sự run rẩy không kìm được của nó.

"Ô... Phu chủ..." Ngực vốn đã sưng đau, giờ bị xoa mạnh, Phó Thanh Hà đau đến đầu óc quay cuồng, "Phu chủ, yêu phu chủ..."

"Hử? Yêu?" Tiêu Thừa ngẩn ra, rồi cười. Thê Nô yêu phu chủ là chuyện đương nhiên, nhưng hắn vẫn rất hài lòng.

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu nó như vuốt ve một chú cún ngoan, "Thanh Hà ngoan, ta cũng thích ngươi."

Phó Thanh Hà lại chìm trong đại dương hồng phấn, quên sạch cơn đau trên ngực. Nó dùng đầu cọ vào tay hắn, ngoan ngoãn lấy lòng phu chủ. Khoảnh khắc này, nó thật hạnh phúc.

【Lời tác giả】
Tiểu Thanh Hà của ta đáng yêu quá ha ha ha!

Hi vọng mọi người vote + cmt cho tui có động lực edit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com