Chap 27: Đối mặt
Tôi thẫn thờ với học bạ của Dung trên tay, vẫn chưa tin được Trái Đất tròn đến thế, một trong những người đã thay đổi tôi hoàn toàn cách đây 2 năm trước...đã luôn ngồi cạnh tôi. Tôi quay ngắt sang nhìn cô. Cô vẫn đang ngồi dựa trên ghế, châm một điếu thuốc, dường như đang muốn lảng tránh ánh mắt của tôi.
-Cô biết, đúng không?
Cô thở ra một hơi, không hồi đáp, mùi khói thuốc khiến tôi khó chịu:
-Sao cô lại giấu em?!
-Tôi không hề giấu. - Cô làm rơi điếu thuốc lên bàn. - Tôi đã nhận ra từ khi bắt đầu tìm hiểu lý lịch của em rồi, chỉ là... - Cô thở dài, nhìn thẳng vào mắt tôi -...em định làm gì với thông tin này?
Câu hỏi dường như đơn giản của cô nhưng lại khiến tôi đứng hình. Tôi làm gì với nó đây? Nói trực tiếp chuyện này với Dung à? Nhưng nói thế nào, chẳng lẽ lại tự đắc mình làm vai anh hùng? Rồi Dung sẽ phản ứng thế nào chứ?... Hàng tá câu hỏi cứ đảo lộn trong đầu tôi.
Nhìn thấy tôi trầm ngâm, cô tiếp tục:
-Cái đêm mà em kể lại câu chuyện từ phía em ấy, tôi hiểu được kí ức này chẳng tốt đẹp gì đối với em. Tôi càng có lí do để không nói cho em biết... Có những thứ nên được vùi lấp.
Cô lại tránh mắt tôi, quay người ra cửa sổ, chật vật rút một điếu thuốc khác. Tôi đóng học bạ lại, đặt nó về chỗ cũ, rồi rời khỏi phòng giáo viên mà không nói thêm một lời nào. Người duy nhất có thể giúp tôi gỡ rối vụ này là Tuấn.
...
-Thế, mày tính nói với Dung chuyện này thế nào? - Tuấn dành vài chục giây để nuốt trôi những gì tôi vừa kể rồi ngước lên nhìn tôi.
-Tao đang cần hỏi mày câu đó đấy!
Tuấn thở dài, nó khoanh tay rồi đi vòng vòng, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào với những tôi vừa kể.
-Sao mà nó trùng hợp thế này?... Cứ như trong truyện mà ra ấy... - Tuấn lầm bầm.
Tôi cũng thở dài, ngã người ra giường, thật sự tôi vẫn chưa ngấm nổi cái cú sốc này, và có vẻ Tuấn cũng thế. Cả hai chúng tôi đều đã nghĩ rằng những gì xảy ra đã mãi kẹt lại ở quê nhà, thế mà nó đeo bám chúng tôi đến tận bây giờ.
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà Tuấn chuyển tới lớp sau những gì đã xảy ra, và mặc cho nhiều người can ngăn, Tuấn ngồi cạnh tôi.
Tôi vốn vẫn đang dưới vực thẳm của bản thân nên chẳng để ý gì tới Tuấn, chỉ nghĩ nó là một tên kỳ quặc. Thế mà trong tiết Toán, Tuấn quay sang tập của tôi, cảm thán:
-Gì, mày giải được câu 38 rồi à?! Kinh thế!
-À, ừ...
Tuấn tới giờ chắc vẫn chưa biết rằng câu nói đó đã kéo tôi khỏi vực thẳm thế nào, hoặc có thể nó biết, dù sao thì nó là người bạn duy nhất của tôi vào những năm cuối cấp 2.
Tôi bật cười:
-Trong rủi có hên nhỉ?
-Mày cười gì thế? - Tuấn quay ngắc lại, vẻ mặt hơi khó chịu.
-Đâu, chỉ là vụ này làm tao nhớ lại lần đầu tao gặp mày ấy mà, nếu như không có nó thì có lẽ tao với mày cũng chẳng thân nhau như bây giờ. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì vui rồi...
-Ừ...- Tuấn cũng mỉm cười, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại - Nhưng bây giờ vấn đề chính là Dung và cái sự trùng hợp đáng sợ này.
-Mày nghĩ ra cách nói chuyện này chưa?
-Tao nghĩ là...bây giờ, cách tốt nhất là mày phải thăm dò trước nếu Dung gặp được người đã cứu nó thì nó sẽ phản ứng thế nào, từ đó mới tính tiếp được.
-Tao phải moi móc lại kí ức chẳng tốt đẹp gì của Dung lần nữa sao? - Tôi dè chừng.
-Phải biết được là mày sẽ có ảnh hưởng tốt hay xấu với Dung, dù gì thì đây cũng là chuyện đã gây ra tình trạng của Dung hiện giờ, hoặc mày có thể chọn giấu chuyện này mãi mãi và coi như không biết gì... - Tuấn nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai.
-Mày biết tao không thể giấu mấy chuyện như này, nhỉ?
-Ừ. - Nó bật cười thành tiếng.
...
Giờ ra chơi tôi quay sang Dung. Nó vẫn đang xếp sách vở môn trước vào cặp. Tôi ngập ngừng, cố nuốt nước bọt, dường như biết được Dung là ai đã thay đổi cách nhìn của tôi về nó, và phần nào điều đó khiến tôi rụt rè hơn khi cố bắt chuyện với nó.
-Dung này...tí nữa đi về mày rảnh không? Ở lại tao bàn chuyện này chút. - Bình thường thì tôi sẽ mời nó về phòng trọ, nhưng cái phòng bé như lỗ mũi đó mà chứa cả Tuấn, tôi và Dung thì có khác gì chúng tôi đang chất vấn Dung không chứ?
-Sao thế? - Dung nhìn tôi, thắc mắc trước thái độ dè chừng của tôi.
-À! Tao muốn có gì hòa giải chuyện giữa mày với Tuấn ấy mà, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm. - Gặp phải ánh mắt của Dung, tôi bịa đại ra một lý do, nhưng dù gì thì những gì tôi định nói cũng có ít nhiều liên quan tới buổi hẹn đó.
-Ừ, được rồi. Cảm ơn mày nha. - Dung trầm mặc. - Tao cũng muốn giải thích cho nó lắm, nhưng không biết phải đối mặt với nó thế nào.
"Tao mới là người không biết phải đối mặt với mày như nào đấy." Tôi thầm nghĩ.
...
Giờ học cũng đã tàn, trời cũng bắt đầu tối dần, chỉ còn có Dung và tôi ngồi trong lớp, nhìn những học sinh lớp khác hớt hải chạy về. Dung nhìn đồng hồ, có vẻ sốt ruột:
-Tuấn đâu rồi nhỉ?!
Tôi rung đùi, tỏ vẻ như cũng đang đợi:
-Ừ chắc nó quay lại ngay thôi, tao cũng chẳng biết nó đi đâu rồi nữa...- Tôi lấy hơi, chuẩn bị tinh thần đánh lảng sang chủ đề mà tôi thực sự muốn nói đến. -Mà này, xin lỗi nếu tao có gợi lại kí ức xấu cho mày, mày không trả lời cũng được, nhưng mà tao cũng hơi tò mò về chuyện mày kể tao hôm qua ấy.
Dung có vẻ hơi bất ngờ với câu nói "bâng quơ" của tôi, tôi cũng chẹp lưỡi thầm nghĩ "Có vẻ như nó không được tự nhiên cho lắm."
-Dù sao thì mày cũng đã giúp tao trút bớt phần nào gánh nặng bấy lâu nay của tao, nên không sao đâu, mày tò mò gì thế?
-À thì... Mày có muốn gặp lại "ân nhân" của mày không? Cái người mà đã cứu mày ấy?
-Đương nhiên rồi! - Dung quả quyết -Một trong những thứ tao vẫn còn day dứt là không bao giờ được cảm ơn họ đấy!
-Hm. Thế, nếu mày gặp được họ thì liệu gánh nặng tâm lý của mày có được giảm bớt không?
-Gì? Mày định tìm cho ra người đó cho tao à? - Dung đùa. - Ừ có thể phần nào nỗi day dứt của tao sẽ được giải tỏa, nhưng mà tao đã cố lục tìm bấy lâu nay rồi, chẳng có thông tin gì về vụ việc này cả, cứ như nó bị vùi lấp vậy. Dù sao nó cũng chỉ là một trường cấp hai ở một vùng qu-
Dường như Dung nhận ra điều gì đó.
-Mày...cũng quê ở đó mà, phải không? - Ánh mắt Dung lóe sáng. -Mày học cấp 2 ở trường nào thế?!
-Ừ...Tao chung trường với mày... - Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, mấy câu hỏi của Dung đã đi chệch quỹ đạo tôi dự đoán, đầu tôi loạn lên tìm cách để liên lạc với Tuấn lúc này để nó cứu tôi.
-Thế, mày phải biết người đó là ai phải không?! - Dung tiến sát lại gần tôi hơn.
Mặt tôi giờ đỏ rang, những gì tôi muốn nói kẹt cứng lại ở họng, tôi không thể trả lời câu hỏi của Dung. Nhưng Dung vẫn quan sát tôi, quan sát kĩ nét mặt của tôi, mặt nó tiến gần hơn nữa:
-Phản ứng của mày...Có khi nào... - Đôi mắt Dung rưng rưng. -Là mày, phải không?
Tôi gật đầu.
Dung lao tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt lã chã:
-C-Cảm ơn mày nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com