Chap 29: Phạt (H)
Cô ngồi lên người tôi khiến tôi gần như bất động. Ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ cũng đủ khiến tôi khiếp sợ khi thấy ánh mắt của cô cứ chằm chằm vào tôi, đang quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt tôi. Vẫn giữ yên ánh mắt đó, cô cẩn thận gỡ từng nút áo của tôi ra, rồi dây nịt,... Chẳng mấy tôi trơ trụi trước mặt cô. Thế mà mắt cô vẫn lạnh tanh và tôi vẫn nằm bất động. Tay tôi bị cô khóa chặt về sau lưng.
Tôi ứa nước mắt, toàn thân run lẩy bẩy, một phần vì sợ, một phần thì lại vì cơn đau từ 3 đêm trước đã phần nào dịu đi bây giờ lại tái phát dữ dội, cả cơ thể tôi đang trong tình trạng báo động. Thế mà...không hiểu vì sao...tôi cũng cảm nhận được khoái cảm.
Cô chạm nhẹ vào má tôi, móng tay của cô cào nhẹ vào vị trí mà Dung đã hôn tôi. Dù có sợ đến mấy, tôi cũng cố gắng thều thào minh oan cho mình, như là nỗ lực cuối cùng trước cơn bão vậy:
-T-tại Dung hôn em bất ngờ nê-!!
Tay cô chộp lấy miệng của tôi khiến tôi câm nín. Rồi 2 ngón tay của cô luồn vào trong, bắt đầu "chơi đùa" trong khoang miệng của tôi. Ngón tay của cô thanh mảnh mà dài cứ thế tiến vào sâu hơn vào cổ họng tôi. Chết, cô cứ thế này thì tôi nôn mất.
...
Ngay khi tôi sắp tới giới hạn thì cô buông tôi ra, đứng dậy, đi về phía tủ đồ, mắt tôi bây giờ lờ đờ chẳng thấy rõ cô đang làm gì cả. Một phần nào đó trong tôi cũng thở phào, có vẻ như "cơn bão" đang tạm ngưng, tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nhưng chẳng nằm yên được bao lâu thì cô luông tay qua đầu và hông tôi nhấc bổng dậy, ném tôi thô bạo lên giường. Tôi bất giác dùng chân đạp lùi lại khi cô lại gần tôi hơn... Tôi giật thót, tay phải của cô giữ chặt lấy cổ chân của tôi. Cô đang khóa chân tôi vào hai góc giường.
Tim tôi như lỡ một nhịp. Dù ánh sáng có mờ như nào đi nữa thì tôi vẫn thấy trên tay cô là một cây roi da, dài và mảnh hơn nhiều do với sợi roi cô đã dùng trước đây với tôi. Nước mắt của tôi bắt đầu chảy tưởng tượng những gì mình sắp phải đối mặt, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc cố gắng vùng vẫy. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, giương tay lên cao rồi hạ một phát chát chúa lên bắp chân tôi. Tôi ré lên không thành tiếng. Dường như cô đã để lại một dấu roi hằn lên chân tôi, cảm giác nóng rát cứ thế lân lân khiến tôi đau đớn đến tê dại. Nhưng tôi nín thở, tôi biết rằng đây không phải nhát roi duy nhất. Và cứ thế, tiếng roi chan chát vang khắp phòng, pha vào đó những tiếng rên thỏ thẻ. Mặc kệ nước mắt tôi giàn giụa, cô cứ liên tục đày đọa cơ thể tôi, nhát sau mạnh tay hơn nhát trước, tần suất cứ tăng dần... Tôi chẳng biết bao lâu đã trôi qua, tôi đã mất cảm giác ở nhiều vị trí trên thân xác của mình. Nhưng cô vẫn tiếp tục giáng xuống, cứ như cô đang thoải mái trút giận lên một món đồ chơi...
...
...
Tiếng roi vẫn phăng phắc.
...
...
Ngực, bụng và hai chân của tôi đã đỏ rang. Nước mắt tôi cũng đã khô hết rồi, dù sao thì tôi cũng không còn cảm nhận được gì. Nhưng rồi cô dừng tay. Những vết roi đã mất cảm giác từ bao giờ lại bỗng trở nên bỏng rát, đau đớn và kéo dài. Tôi run lên bần bật, chỉ có thể thở ra những tiếng rên yếu ớt.
Cô một tay đặt lên ngực tôi, tay còn lại lui xuống hạ bộ tôi.
-Ah...ha...đừ-...đừng chạm...!
-Ồ, mỗi lần tôi nhấn vào mấy vết này thì nó lại phản ứng này. -Giọng cô khêu gợi. -Sắp tới giới hạn rồi sao?
Tay cô tiếp tục di chuyển trên ngực tôi, móng tay lần lượt bấm nhẹ vào từng dấu roi.
-Ah...hah...aah...AAAHHH~HNGG!
Tay cô chứa hết toàn bộ tinh dịch của tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm:
-Tất cả những thứ này đều do tôi tạo ra, do tôi bỏ công huấn luyện em. Em là sản phẩm của tôi, cho nên là... - Ánh mắt cô xịu xuống, mang đầy sự phẫn nộ. -KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP CƯỚP EM KHỎI TÔI CẢ!
Cô mạnh bạo trút hết mọi thứ trên tay mình vào miệng tôi, tôi ho sặc sụa tinh dịch của chính mình ra giường. Tôi nằm im bất động trong khi cô mở khóa trói tay và chân của tôi. Thều thào được hai chữ "Xin lỗi" tôi còn chẳng làm được nói chi đến bỏ chạy vào lúc này.
Cô lật úp tôi lại, dùng dây thừng một lần nữa trói tay tôi lại rồi luồn dây qua một móc treo trên trần nhà kéo thật mạnh hai tay của tôi lên cao. Tôi mắt nhắm mắt mở thấy được trên tay cô bây giờ là một cây gậy rung và một cuộn băng keo lớn. Cây gậy được đút thẳng vào cổ họng tôi sâu nhất có thể, rồi cô dùng băng keo quấn từ nó vòng qua sau đầu tôi thật nhiều vòng để giữ cố định nó lại.
Tôi không thể lên tiếng, cũng không thể quay lại nhìn sau lưng mình nữa. Tôi cảm nhận được thứ gì đó lạnh vào ướt át đang chạm vào "cửa sau" của mình.
Rồi từ từ nó cứ tiếng vào trong.
Tôi rùng mình.
Nó to vào dài hơn cái trước đó của cô rất nhiều. Tôi muốn hét lên, tôi muốn van xin cô dừng lại, chân tôi cố gắng vẫy đạp nhưng tất cả đều vô dụng. Có vẻ như cô đã lút cán. Trong đầu của tôi bây giờ chỉ đang cầu mong rằng cô đừng bắt đầu di chuyển.
Cây gậy trong miệng tôi bỗng rung lên bần bật, rồi cô bắt đầu thúc đẩy không thương tiếc. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi đang bị cô xé toạc từ hai phía. Trong vài giây tôi lại cảm nhận được những vết sáp bỏng đọng trên lưng mình, trên tay cô là một cây nến. Toàn bộ cơ thể tôi đang bị cô hành hạ.
-TẤT CẢ MỌI THỨ TRÊN NGƯỜI EM ĐỀU THUỘC VỀ TÔI. - Cô hét lên, tay cô tát chan chát vào mông tôi, mỗi cú tát, lực đẩy của cô lại mạnh hơn, cứ thế không thương tiếc thúc vào nơi sâu nhất trong người tôi, nhịp đẩy của cô lại càng nhanh hơn.
Đầu óc tôi quay cuồng giữa sự đau đớn và khoái cảm. Tôi đã sắp tới giới hạn nữa rồi. Tôi mất dần nhận thức. Tôi không còn là bản thân mình nữa..."Tôi là của cô."
"HNGG~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com