Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Đồ chơi? (H)

Tôi cố gắng mở mắt, sao tôi vẫn cảm thấy nặng nề quá... Trời sáng rồi sao? "Chắc lại khung cảnh như mọi kh-

-Aaagh!~

Tôi giật bắn, trước mắt tôi là khuôn mặt vô cảm của cô giữa căn phòng tối:

-Ai cho phép em ngủ gật giữa hình phạt hả?!?

Tay cô tiếp tục siết chặt lấy cổ tôi. Cô vẫn liên tục nhấp mạnh dương vật giả vào tôi, mạnh bạo và không thương xót. Cô vẫn ngày càng báu chặt hơn khiến tôi trở nên khó thở nhưng dường như tiếng rên bị ngắt quãng của tôi chỉ càng khiến cô hưng phấn hơn mà cứ thế liên tục dập mạnh.

-...hah...em...haah~...không...hah....AAaa-

Tôi không còn nhớ rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần nữa. Cuối cùng cô cũng buông tôi ra, cả cơ thể tôi đang co quặp trở nên bủn rủn, nặng nề đè xuống nệm, run lẩy bẩy. Giờ hạ bộ lại cảm thấy trống rỗng. Cô đã gỡ hết trói cho tôi từ bao giờ nhưng tôi chẳng còn sức di chuyển nữa. Cổ họng của tôi khô rát trong khi mắt tôi lại ngân ngấn nước. Bóng hình cô lướt qua ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi chỉ mong rằng cô đã tha cho tôi trong đêm này. Tôi lim dim...

-Ah~ - Hai vật thể kim loại kẹp vào ngực tôi. Cô nhẹ nhàng nâng cầm tôi lên, luồng tay ra sau cổ gắn chặt một vòng cổ cứng. Cái lạnh khiến tôi rùng mình nhẹ, tôi đoán vòng cổ cũng là kim loại. Tay cô chạm vào má tôi:

-Em có thấy thoải mái không? - Giọng cô bất ngờ dịu dàng.

-...D...Dạ - Tôi mắt nhắm mắt mở, thiếp dần đi...

-Không.

-AAAAGH!!...HAAAH..AAAGH! - Một luồng điện tê tái chạy dọc qua cả cơ thể của tôi. Cảm nhận được dòng điện xuất phát từ cổ và ngực, tôi nhìn sang cô, mếu máo:

-Em chết mất!

Cô nhìn tôi quằn quại rồi nhoẻn miệng cười ranh mãnh, tiến sát lại gần mặt tôi:

-Không chết được đâu. Không chừng em còn thấy khoái ấy chứ.

Môi cô chạm vào môi tôi. Một luồng điện nữa lại chạy qua tôi, rồi một luồng điện nữa,... Cả cơ thể tôi giật bắn liên tục trong khi tôi đắm chìm trong nụ hôn sâu của cô. Một suy nghĩ đáng sợ chạy qua đầu tôi: tôi bắt đầu cảm thấy "sướng". Nếu cứ tiếp diễn thế này tôi sẽ không bao giờ "bình thường" được nữa. Như bị đẩy vào đường cùng, tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình nắm vai đẩy cô ra:

-Em xin cô! Dừng-GAH...AAAH...Aaahh~

Tay tôi yếu ớt rơi lại xuống giường. Cô vẫn liên tục kích điện trong khi di chuyển tay xuống hạ bộ tôi, vuốt ve nhẹ nhàng rồi luồng xuống dưới chọc thẳng vào bên trong nhấm nháp mạnh bạo.

-Cô-! Đừng-! Aaaah~...haa~

Cô vuốt qua bụng tôi rồi đưa tay lên gần miệng, trên tay cô là tinh dịch. Cô liếm nhẹ rồi nhoẻn miệng cười.
Tôi bất động. Cơ thể tôi nhớp nhúa trong mồ hôi và tinh dịch, ít lâu lại lẩy bẩy run dù cô đã dừng kích điện. Bây giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ...nhưng cô lại gõ vào mặt tôi đánh thức tôi dậy. Mắt tôi mở to, khiếp sợ: cô đang cầm trên tay một chiếc dương vật giả dài và rộng gấp nhiều lần những cái cô đã sử dụng, và có gai. Cô chậm rãi đeo vào, khoái chí nhìn tôi khi biết tôi đã hết khả năng chống cự.

Cô gác hai chân của tôi lên vai cô, tôi không thể di chuyển hay cầu xin được nữa, tôi chỉ có thể chuẩn bị tinh thần.

-...Aaagh~

Lần đầu tiên trong đêm này tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô tiếp tục kích điện trong khi dập liên tục vào điểm sâu nhất trong tôi, tất cả chỉ khiến tôi trở nên hưng phấn hơn. Tôi không thể ngủ được nữa rồi, giờ tôi chỉ muốn hình phạt này kéo dài thêm. Tôi muốn cô liên tục chích điện, tôi muốn cô báu cổ tôi chặt hơn nữa, tôi muốn cô dập mạnh bạo hơn. Tôi muốn cô hủy hoại cơ thể tôi xuyên cả đêm này.

...

Tôi giật mình thức dậy trong căn phòng trống. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chói chang đến nhức mắt dù đã có rèm che. Đồng hồ trên tường đang chỉ 9 giờ 30 sáng. Tôi lại mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của cô. Từ mùi hương trên tóc tôi đoán cô cũng đã tắm cho tôi. Thế mà giữa khung cảnh yên bình này tôi lại cảm giác như mình vừa thức dậy sau một cơn ác mộng. Cơ thể tôi nhức mỏi tới mức tôi không rõ sự đau nhói đó đến từ những vị trí nào. Hạ bộ bây giờ lại có một cảm giác trống trãi to lớn một cách lạ thường. Tôi ngã lại xuống giường, cố gắng với tay lấy điện thoại của mình. Trên màn hình là tin nhắn từ Dung và Tuấn.

"Cô nói m bệnh hả"
"Hôm qua t còn thấy m khỏe mà"
"..."
"Có phải do tao đã làm gì sai không?"

"Hôm qua bả đuổi t về"
"R sáng nay bả bảo m bị bệnh nên xin nghỉ"
"M với bả lại đi hú hí à????"
"R Dung phản ứng thế nào????????"

Tôi tắt điện thoại. Còn quá sớm để tôi phải suy nghĩ cách trả lời cho mấy câu hỏi này. Cô lại tự đi dạy rồi tự xin nghỉ cho tôi rồi, phiền thật chứ. Tôi dành vài phút nhìn lên trần nhà, cố mặc kệ cơn nhức nhói để nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và cô. Vừa lúc này thì chị giúp việc mở cửa vào phòng, trên tay chị là khay đồ ăn sáng. Có vẻ chị vẫn chưa hết ngượng sau chuyện xảy ra chưa đầy một tuần vừa rồi nên vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi.

-Đồ ăn sáng này...là chị nấu hả? Em thấy ngon lắm. - Tôi hỏi để phá đi cái bầu không khí ngượng ngạo.

-Ừm...

Có vẻ như không có tác dụng lắm, tôi cần câu hỏi nào đó cởi mở hơn.

-Cái drap giường tối qua...chị phải "dọn" nhỉ?

Câu hỏi này khiến chị giật mình, chị nhìn tôi, mặt ửng đỏ. Ah, chết tiệt, sao tôi lại hỏi câu này nhỉ? Cuống quá nên cứ vơ đại cái gì trong đầu nên giờ bầu không khí còn ngượng ngạo hơn.

-Ah...Ý em là...Em thấy hơi có lỗi-Tại chị biết đó-! - Tôi cố gắng chữa cháy.

-Không sao hết. - Chị cười khúc khích -Chị giúp việc, đây là nghề của chị mà.

Tôi thở phào, có vẻ như chị đã thoải mái hơn rồi.

-...Vả lại, chị là giúp việc ở đây cũng lâu rồi, chị hiểu tính của cô chủ như nào mà.

-Nếu vậy...chị nghĩ cô có thực sự có tình cảm với em không? - Tôi trầm ngâm.

-Sao em lại hỏi thế? Có chuyện gì hả?

-Không! Chỉ là...em có cảm giác như cô đang coi em như đồ chơi... - Dù tôi không thể phủ nhận rằng tôi vẫn cảm thấy kích thích vì điều đó -...Em vẫn mong rằng cô ấy thực sự yêu em.

Chị giúp việc nhìn tôi một hồi lâu rồi vuốt tóc đang rủ xuống của tôi sang một bên, nhìn vào thẳng mắt tôi:

-Chị không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng mà coi như đây là một lời khuyên từ một người từng yêu cô: Nếu em đã có những hoài nghi này thì em nên dành một khoảng thời gian tránh tiếp xúc, để suy nghĩ thấu đáo và nghiêm túc về mối quan hệ này, rồi sau đó hãy nói chuyện thẳng thắn với cô nhé.

-Dạ...nhưng mà cô vẫn là cô chủ nhiệm của em, việc tránh mặt sẽ khó lắm...

-Tết Âm lịch năm nay tới sớm đó, chị chỉ nhắc thế thôi! - Chị giúp việc mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

Tôi lại một lần nữa bị để lại một mình với suy nghĩ miên man của mình. Tôi suy nghĩ về những gì chị giúp việc nói, rồi đi đến những hành động những lời nói của cô, rồi nhìn lại những gì tôi và cô đã trải qua... Tôi quyết định nghe lời của chị, phải dành thời gian xem xét lại "tình cảm" của cô đối với tôi, để tôi biết được rằng có nên tiếp tục hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com