3;
Tiếng đàn Cello vang vọng khắp sảnh đường ,âm thanh hỗn loạn và phức tạp như tâm trí của người nghệ sĩ lúc bấy giờ .Fyodor thả trôi hồn phách theo từng nốt nhạc.Những ngón tay thuần thục liên tục tay đổi vị trí trên dây đàn.Em nhập tâm đến mức cánh cửa được đẩy ra từ lúc nào cũng không hay. Nikolai Gogol đứng đó ,nhàn nhã thưởng thức bản nhạc.
Chợt đi sai một nốt ,Fyodor dừng lại. Em đã phát hiện ra gã. Nikolai không nói gì,chỉ chậm rãi tiếng tới gần em.
" Anh về lúc nào vậy?"
Gã mỉm cười " mới vừa nảy.Em nhập tâm quá đấy.Nhưng sao nghe thật ,kịch tính.Không giống mấy bản lần trước em đàn".
Fyodor không đáp lời gã.Em quay đi cất cây đàn về chỗ cũ . Nikolai có hơi bất mãn vì mình bị ngó lơ. Chợt, gã sấn tới nắm lấy hai bàn tay của em.
" Ôi,Dosto yêu dấu ơi,tôi đã nhớ em lắm đấy!"
Vẻ mặt nghiêm túc khi nãy biến đi đâu mất,thay vào đó là ánh mắt long lanh đầy hớn hở,miệng gã cười toe toét như mấy đứa trẻ khi được tặng quà.
" Không nhận được thư hồi âm của em làm tôi lo lắng lắm! Em ốm đau gì sao? Có mệt chỗ nào không ?"
" Em không sao. Chuyến công tác của anh thế nào?" Nhận được lời hỏi thăm ,Nikolai sốt sắng hẳn lên.Gã kể cho em nghe những câu chuyện đã trải qua,dù đều được viết trong thư cả rồi. Nikolai mỗi khi trở về đều sẽ tặng em một món quà.Lần này gã đem về một chiếc cài áo có đính ngọc trai quý giá.
" Gã quý tộc kia đã tặng nó cho tôi."
" Ừm.Cảm ơn anh."
" Sắc mặt em đã hồng hào hơn nhiều rồi,Fedya.Qua tháng sau chắc cũng chưa có lời mời nào đâu,tôi sẽ ở cạnh chăm sóc em nhiều hơn!"
Nikolai Gogol là một ảo thuật gia tài ba.Tiếng tăm của gã vang xa khắp chốn trong vương quốc.Ai cũng một lần muốn chứng kiến màn biểu diễn diệu kì và đầy ma thuật của gã. Chưa có một ảo thuật gia nào có thể làm được như Nikolai. Gieo mình trên không trung hay xuất hiện bằng cách tung chiếc áo choàng.Thậm chí,nhiều kẻ đã đồn đại rằng tên ảo thuật này có thể phân thân.Tên tuổi của gã lọt vào cả tai của hoàng gia.Nhà vua đã dùng nhiều lợi lộc để mời Nikolai Gogol đến biểu diễn cho mình xem. Danh tiếng ngày càng lớn,Nikolai quen biết được với rất nhiều nhân vật có quyền thế. Song, lịch trình dày đặt khiến Nikolai thường xuyên vắng bóng,không thể ở bên cạnh người yêu và đầy rẫy nhưng kẻ ngoài kia ghen ghét ,lăm le mưu hại. Gã chẳng hề để tâm và chẳng ham mê của cải quyền lực ấy.Những gì gã thể hiện trên sân khấu kia là cái vỏ giả tạo mà thôi.
Bản thể thật của gã chỉ có Fyodor Dostoevsky nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com