Chương 3:Hồi ức
Ba ngày chung phòng trôi qua trong căng thẳng.
Cậu giữ khoảng cách tuyệt đối, còn hắn thì như con mèo ranh ma cứ thích áp sát, bám dính không biết ngượng.
Mỗi sáng, nếu cậu dậy sớm hắn cũng dậy sớm.
Cậu bước vào nhà tắm — Hắn đã "vô tình" đứng chải tóc trước gương.
Cậu mở tủ lạnh — Smart chìa ra hộp sữa đậu dâu đúng vị cậu thích.
Cậu nhíu mày.
"Làm sao cậu biết tôi uống loại này?"
Hắn mỉm cười, đáp tỉnh bơ:
"Cảm giác. Tôi với anh tâm đầu ý hợp mà."
Cậu liếc hắn một cái sắc lẹm, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa tủ lại.
Một tối nọ, khi Smart ra ngoài, Boom ở lại phòng học bài.
Đang tìm một cây bút, Boom lục trong ngăn bàn Smart mà không nghĩ ngợi gì.
Cậu không ngờ sẽ thấy... một quyển sổ da cũ, đã mòn mép.
Bên trong là những nét chữ nắn nót, dòng đầu tiên viết:
"Ngày thứ 835 – Vẫn chưa tìm được cậu ấy."
Boom sững người.
Cậu lật vội vài trang. Tất cả đều là những ghi chú vụn vặt — mô tả những giấc mơ, những khuôn mặt, những nơi chốn...
Trong đó có một trang vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt cậu — dù là nét phác họa, Boom nhận ra đó chính là mình.Cậu lật tiếp thì
"Ngày 918,tìm thấy cậu ấy rồi vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lạnh lùng quá T-T"
Tim Boom đập mạnh.
Cậu sắp lật thêm thì nghe tiếng cửa phòng mở.
Smart về.
Boom vội nhét sổ lại, giả vờ bình tĩnh quay về bàn.
Smart bước vào, lặng vài giây khi thấy cậu.
Rồi cười, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng:
"Anh ở một mình mà im ắng ghê ha. Tôi về rồi, Boom.Có nhớ tôi không?"
"Ai thèm nhớ cái mặt cậu?"-Cậu lạnh lùng đáp.
Lòng cậu rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng khi quay mặt đi, Smart dừng lại một chút, ánh mắt khẽ lướt qua ngăn bàn.
Cậu biết quyển sổ đã bị đụng tới.Nhưng cậu lặng im như không biết gì.
Một buổi tối nọ khi cậu vừa đi từ thư viện trở về kí túc xá vừa mở cửa thì có một lực mạnh kéo cậu vào trong và đóng rầm cửa lại.Bóng lưng to lớn ấy đè cậu vào tường
"Anh thật sự không nhớ gì về tôi sao?"-Hắn cất lời
"Không biết!Tôi chưa từng quen cậu giờ thì bỏ tôi ra đồ điên.."-Cậu khó chịu
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của hắn như đang nhốt chặt cậu lại, khiến cậu không tài nào rút tay ra được.
"Anh bị điên à?" – cậu gằn giọng, cố kéo tay ra nhưng hắn vẫn không buông.
"Anh không nhớ tôi thật sao?" – Smart nghiêng đầu, giọng nói vừa như hỏi vừa như khẳng định.
"Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, rất lâu rồi."
Boom nhíu mày. Trong đầu cậu mơ hồ hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ: tiếng cười trẻ con, một khu vườn ngập nắng, một bàn tay kéo cậu chạy trốn khỏi đám người ồn ào...
"Tôi không biết cậu. Tránh ra."
Smart cười nhạt, lần này không còn vẻ trêu chọc nữa, mà chỉ còn lại sự cố chấp lặng lẽ.
"Nhưng có phải anh đã chạm vào quyển sổ trong ngăn bàn của tôi không?"
"Tôi tìm bút,vô tình động vào.Xin lỗi"
"Không sao."
Ánh mắt Smart chợt tối lại, như nuốt trọn tất cả ánh sáng của căn phòng.Nói rồi hắn thả cậu ra rồi cũng về giường..Ánh mắt tối tăm của cậu thoáng lên một tia cố chấp.
[Hồi tưởng-lần gặp gỡ đầu tiên]
Một buổi chiều đầy nắng, trong khu vườn nhỏ phía sau viện trẻ mồ côi, một cậu bé tóc rối tung ngồi co ro dưới gốc cây, ôm gối, mắt hoe đỏ.
Không ai để ý đến cậu. Không ai đến an ủi.
Cậu bé – Boom lúc nhỏ – đã quen với việc bị bỏ rơi.
Cho đến khi một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
"Ê, đừng ngồi một mình như vậy."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Một cậu bé khác, đôi mắt sáng như sao, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
"Đi với tôi. Tôi biết chỗ này có bánh ngọt đấy!"
Boom ngước lên, nhìn khuôn mặt lấm lem nhưng rực rỡ ấy. Cậu do dự, rồi rất chậm chạp, đưa tay ra nắm lấy.
Cậu bé kia – chính là Smart – kéo Boom dậy, không thèm đợi đồng ý, rồi dắt cậu chạy băng qua khu vườn.
Cả hai cười đùa, vấp ngã, bò dậy, rồi lại chạy tiếp.
Nắng vàng óng ánh vương trên tóc họ.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Boom biết đến cảm giác được ai đó nắm lấy và không buông tay.
Nhưng những điều tốt đẹp bao giờ cũng lụi tàn.Chỉ một thời gian ngắn sau, Smart được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, đột ngột biến mất khỏi viện.
Boom, nhỏ bé và lặng lẽ, đã không nói lời tạm biệt.
Khi ấy cậu đã tự nhủ rằng:
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Đừng bao giờ tin vào sự ấm áp đó nữa.
Quay về hiện tại —
Smart đứng đó,dán chặt mắt vào cánh cửa phòng tắm nơi cậu đang đánh răng
Trong lòng cậu, hình ảnh cậu bé ngày xưa co ro dưới gốc cây vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Lần này, dù có phải chống lại cả thế giới, Smart cũng nhất định phải giữ chặt Boom bên mình.
_____________end________________
Ê tình quá tự viết tự rung động:))
Chap sau là ẻm nhận ra nha nhm khúc cuối khúc đầu còn ngoan cố nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com