Chương 4:Thật sự là cậu sao?
Buổi chiều hôm ấy, trời lất phất mưa.
Hắn bảo cả hai phải đi khảo sát địa điểm cho bài thuyết trình môn môi trường. Boom ban đầu định từ chối, nhưng vì điểm nhóm, cậu đành đi theo.
Điểm hẹn là một khu vườn nhỏ sau trường — đã bị lãng quên từ lâu.
Cỏ mọc um tùm, vài lối đi lát đá phủ rêu xanh, và thấp thoáng trong góc vườn là những bụi hoa nhỏ... màu trắng.
Boom đứng sững lại.
Không hiểu vì sao, tim cậu khẽ rung.
Smart đi phía sau, cố tình giữ khoảng cách, không ép sát.
Cậu biết nơi này giống đến kỳ lạ với vườn hoa năm xưa — nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau,nơi cả hai thường trốn ngủ trưa ra cùng nhau chơi đùa.Giống quá giống đến lạ kì.
Boom bất giác đưa tay khẽ chạm vào một cánh hoa.
Cậu không nhận ra bàn tay mình đang run.
Trong đầu... chớp lóe một hình ảnh mờ mịt:
Một đứa bé trai tóc ngắn,mang nụ cười tựa ánh dương kéo tay cậu dắt tay cậu đi...
Boom chợt rùng mình, như bị rơi vào hố sâu cảm xúc.
Cậu quay người bỏ đi.
"Chỉ là trùng hợp thôi," Cậu tự nhủ. "Mình chưa từng đến đây. Chưa từng..."
Hắn không gọi theo.
Cậu đứng đó, dưới mưa, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc khăn giấy nhỏ trong túi áo – thứ có dòng chữ mờ nhòe cậu viết từ rất lâu:
"Nếu cậu quên,tôi sẽ nhắc."
---
Ngày hôm sau, khi Boom đi ngang hành lang đông người, có một nhóm học sinh vội vã chạy tới.
Một đứa suýt va phải cậu, Boom còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại —
Một cái nắm tay chắc chắn, kéo Boom né sang.
"Cẩn thận chút đi," Hắn cười nhẹ, rồi **đưa tay gõ trán cậu một cái**
Boom sững người.
Đầu ngón tay chạm trán khiến một luồng cảm giác quen thuộc len vào ngực.
Gõ trán.Kéo tay
Gương mặt đó.
Ánh mắt dịu dàng.
...Không, không thể nào.
"Đừng có động vào tôi." Boom hất tay hắn ra, tim cậu đập nhanh nhói lên từng cơn cảm xúc không thể diễn tả.
Cậu bước đi thật nhanh. Nhưng đằng sau, Smart chỉ cười nhạt, đôi mắt dõi theo mang một tia buồn khó tả.
Đêm hôm đó, trước cửa phòng Boom, có một chiếc hộp nhỏ được đặt khéo léo.
Không đề tên, chỉ có một dòng chữ viết tay:
> "Tôi đã hứa sẽ luôn có bánh ngọt cho cậu mà."
Boom nhìn hộp bánh — vụng về, méo mó, nhưng quen thuộc đến lạ.
Cậu mở nắp, mùi socola thoảng lên, khiến cổ họng nghèn nghẹn.Một mùi hương tuy lầm quen đem lại cho cậu cảm giác chẳng thể nêu tên.
Bàn tay cậu khẽ siết lại...định đem bỏ hộp bánh nhưng tay lại không tự chủ được mà cầm một cái lên nếm thử.Cảm giác này...mùi hương này..
Trong đầu cậu loé lên hình ảnh về năm đó cô nhi viện đó và cả...cậu trai mang nụ cười như ánh dương kia nữa.Cậu nhớ ra rồi nhớ ra tất cả rồi.Thẫn thờ cậu ngồi ghép lại từng mảng kí ức vụn vặt của mình...Thì ra Smart chưa bao giờ quên cậu.Từ khi nhận thức mọi thứ hắn đã luôn nhớ cậu luôn tìm cậu.Lý do hắn chuyển đến trường này cũng là vì khi thấy bảng vinh danh và khuôn mặt quen thuộc ấy.Hắn từ bỏ nơi cũ xin bố mẹ nuôi đến đây chỉ để được gặp cậu.
Ra là vậy...Cậu hiểu hết rồi
Ngay lúc ấy thì hắn mở cửa vào trước mặt là một khung cảnh hỗn độn mặt cậu thì thất thần vụn bánh rơi khắp bàn..Thấy hắn mở cửa vào cậu liền quay sang nhìn nước mắt không trực chờ mà rơi lã chã.Hắn thấy vậy thì hoảng lắm chạy lại hỏi
"A-A-Anh sao vậy?Không khoẻ ở đâu sao?"-Hắn hoẳng đến mức nói lắp.
"Không sao chỉ là tôi nhớ ra rồi...Smart em phải không?Đứa trẻ đã kéo tôi ra khỏi sự cô đơn năm ấy?"-Cậu Nghẹn ngào
Thấy anh nhớ ra hắn vui mừng đáp "Ừm..em đây"
Cậu chẳng đáp quay mặt ra nhìn cậu cười rồi chạy lại ôm cậu thật chặt.
Khoảnh khắc cậu cười tim hắn hẫng đi một nhịp,cậu vẫn vậy cười vẫn đẹp khóc vẫn xinh như lần đầu...
_______________end_________________
-Drop hơi lâu rùi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com