Chương 20: một buổi chiều lặng gió
Một buổi chiều lặng gió.
Sau khi bà của Boom đã ổn định, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng trong lòng Boom vẫn còn chằng chịt những vết xước. Anh biết bản thân vẫn rung động với Smart, rất nhiều là đằng khác — nhưng vết thương do chuyện cá cược hôm đó... chưa dễ gì phai mờ.
Boom hẹn Smart ra công viên gần trường.
Trời vào xuân, cánh hoa sưa lất phất rơi, tiếng ve sớm vang khe khẽ. Hai người đi bên nhau, nhưng không ai nói gì. Mãi đến khi đến chiếc ghế đá quen thuộc nơi từng ngồi ăn kem cùng nhau, Boom mới khẽ dừng bước.
Anh xoay người lại, nhìn Smart.
Ánh mắt của anh, lần này không còn ánh giận dữ hay đau khổ—chỉ là một sự mệt mỏi lặng lẽ.
"Smart."
Giọng anh trầm lại. "Chuyện giữa chúng ta... anh nghĩ, nên dừng lại ở đây."
Smart giật mình, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. Cậu im lặng một nhịp. Boom tiếp tục:
"Anh đã nghĩ kĩ rồi... anh không thể tiếp tục yêu em được nữa."
Đôi tay Boom siết chặt. Câu nói đó như lưỡi dao xoáy ngược vào tim chính anh. Nhưng anh vẫn cắn răng nói, ánh mắt tránh đi:
"Anh sợ... sợ bản thân mình sẽ lại yêu mù quáng, lại đau khổ nếu mọi thứ chỉ là trò đùa."
"Anh không muốn... không muốn đau thêm lần nào nữa."
Smart không phản bác, không cố giải thích. Cậu bước nhẹ một bước về phía Boom, rút tay mình ra... chạm nhẹ vào má anh.
Boom khẽ run lên, định tránh, nhưng chưa kịp thì Smart đã áp trán mình vào trán anh.
Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, nghe rõ trái tim đang gõ nhịp lỡ làng.
Smart nhắm mắt, giọng nhẹ như gió xuân:
"Được."
"Nếu bây giờ anh không thể yêu em nữa..."
"...vậy thì em sẽ đợi."
"Đợi đến khi một lần nữa em khiến anh phải lòng em—từ đầu."
Giọng Smart không có một tia oán trách nào, chỉ có sự dịu dàng và quyết tâm.
Boom cắn môi. Anh muốn bật khóc. Nhưng lần này anh quay đi thật nhanh, bước về phía ký túc xá mà không nói thêm câu gì. Bóng lưng ấy, Smart không đuổi theo. Chỉ đứng đó, lặng im nhìn theo... với một nụ cười buồn.
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại."
"Như chưa từng có vết thương nào cả."
Sáng sớm mùa xuân, nắng len lỏi qua từng kẽ lá, vương nhẹ lên ô cửa kính mờ sương của ký túc xá. Boom sau một đêm mất ngủ, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố gắng chỉnh chu, cài cúc áo đồng phục đến tận cổ, chải tóc gọn gàng, xịt một chút nước hoa mùi bạc hà thoang thoảng — kiểu hương khiến anh cảm thấy mình có thể bình tĩnh, lý trí và... không để bị lung lay thêm lần nào nữa.
Anh bước ra, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì—
"Aaaaa!!!"
Một tiếng la thất thanh vang lên khi Boom mở toang cánh cửa và... đập mặt vào chính là nụ cười rạng rỡ của Smart— người mà anh đang quyết tâm né tránh bằng cả tấm lòng.
Smart cũng giật mình theo bản năng, thoáng lùi lại nửa bước, nhưng rồi vẫn không quên nở nụ cười:
"Trời ơi, anh hét làm em tưởng có động đất á!"
Boom há hốc miệng, trái tim đập thình thịch, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Smart đã chìa ra một chiếc túi nhỏ, thơm phức mùi bánh mì nướng kèm mùi trứng chiên quen thuộc:
"Bữa sáng nè anh bé, tự làm đó nha~" – cậu nheo mắt, giọng nói ngọt đến mức nếu đem rót vào ly thì chắc cũng đông thành thạch mất rồi.
Boom lùi lại nửa bước, tay đưa lên như đang đỡ bóng vô hình: "Ơ... khoan, khoan đã... cậu đang làm gì vậy?!"
Smart nghiêng đầu, đôi mắt như chó con: "Thì đưa bữa sáng cho anh nè... Cũng tiện thể chờ để cùng đi học chung luôn."
"Không, không cần đâu! Tôi... tôi tự đi được, cũng có thể tự nấu ăn được!"
"Ừa, nhưng em muốn nấu cho anh mà."
Boom: "..."
Smart : "Với lại em nhớ anh nữa."
Boom suýt nữa bật ngửa, tay bấu chặt quai cặp. Anh xoay lưng, cố gắng bước thật nhanh ra ngoài, nhưng Smart đã nhanh chân bước theo, miệng còn líu lo:
"Đừng đi nhanh vậy mà anh bé, anh đi vậy em xách cặp làm sao?" – rồi như một thói quen, Smart vươn tay giật lấy cặp của Boom, đeo lên vai mình đầy tự nhiên như thể đó là điều anh đã làm cả đời.
"Cậu—! Smart!"
"Dạ?" – Smart quay lại, đôi mắt lấp lánh vô tội.
Boom ngậm lời, mặt đỏ bừng như trái cà chua bị phơi nắng. Anh khẽ rít qua kẽ răng:
"Cậu... cậu đúng là phiền chết được."
Smart nhún vai cười nhẹ, giọng vẫn đầm ấm: "Em biết chứ. Nhưng nếu em không phiền như vậy, thì làm sao khiến anh phải lòng em lần nữa đây?"
Trên con đường quen thuộc dẫn ra cổng trường, nắng xuân rải rác trên vai hai người. Gió nhẹ nhẹ thổi, mùi hoa dại trong không khí làm mọi thứ như dịu dàng hơn thường ngày—ngoại trừ trái tim của Boom, vẫn đang đập thình thịch vì người bên cạnh cứ dai như đỉa bám theo mình cả sáng.
Smart vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ, cái cặp trên vai cậu lúc lắc theo từng bước chân.
"Ê, lát nữa tan học đi ăn bánh cá nướng không? Anh thích nhân trứng muối đúng không? Em đặt trước rồi đó nha!"
Boom liếc cậu, giọng khô như bánh mì ba ngày: "Tôi đâu có nói sẽ đi ăn với cậu."
"Thì em tự đặt phần của anh, nếu anh không ăn thì... em ăn hai phần thôi!" – Smart cười toe toét, mặt hớn hở như thể đang nói về chuyện trúng số.
Và rồi cái thói quen lạ đời mà Smart đã duy trì suốt mấy tuần gần đây lại xuất hiện:
Chỉ cần Boom dừng trước tiệm nào đó, hay nhìn món gì đó quá 5 giây—là y như rằng vài phút sau Smart sẽ chạy tới mua món đó.
Dù chỉ là một cái móc khóa mèo lông xù trong cửa hàng lưu niệm hay một ly trà sữa đặt trong góc quán nhỏ.
Và sáng nay cũng không ngoại lệ.
Khi hai người đang đi ngang qua một công viên nhỏ, ánh mắt Boom bỗng bị hút vào một bóng dáng vàng vàng trắng trắng đang lắc mông đi qua. Là một con corgi – mông to, chân ngắn, lưỡi lè lè như vừa chạy marathon 800m xong.
"Ủa anh nhìn gì thế?" – Smart nghiêng đầu theo tầm mắt anh.
Boom không suy nghĩ, buột miệng đáp: "Cái con chó kia..."
"Ờ?"
"Trông... giống cậu ghê."
Smart đứng hình: "HẢ?! GÌ CƠ?!"
"Thì á, mắt tròn tròn, mông bự, mặt lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ."
Smart tròn mắt nhìn con chó, rồi quay qua nhìn Boom, rồi lại nhìn con chó. Đôi mắt lấp lánh sáng rực lên như đèn pha ô tô giữa đêm.
"Ừm... vậy em dắt nó về nha?"
"Gì???"
"Thì giống em mà, anh sẽ được ngắm em mỗi ngày luôn. Phiên bản lắc mông 24/7 cho anh vui nhà vui cửa."
Boom lập tức trợn mắt hét lên:
"Ê không không không!! CÁI ĐÓ CỦA NGƯỜI TA ĐÓ!!!"
"SMART!!! ĐỪNG CÓ BƯỚC TỚI!! SMARTTTTT!!!"
Smart lúc này đã nghiêm túc khom người, nhẹ nhàng tiếp cận con corgi như một tên trộm chuyên nghiệp trong phim hành động. Tay từ từ đưa ra—
"TRỜI ĐẤT ƠI CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀ AI VẬY?? MỘT PHIÊN BẢN YÊU NGƯỜI TA TỚI MỨC TRỘM CẢ THÚ CƯNG À?!"
Boom hoảng hốt lao tới, túm áo Smart giật ngược lại, tay còn tiện thể đập một cú vào đầu Smart nghe "bốp" một cái.
"Ai cho trộm chó người ta hả? Bộ ở tù rồi em mới chịu tỉnh ra hả???"
Smart ôm đầu, làm mặt tội nghiệp: "Ơ... đau mà... em chỉ muốn tặng anh một món quà có tâm thôi..."
"Món quà cái đầu cậu á!"
"Thì... vậy để em tặng anh chính em luôn cũng được..." – Smart thì thầm, mặt dày.
Boom chết đứng, đỏ mặt, trong đầu chỉ còn một câu duy nhất:
"Trời ơi cứu tôi khỏi cái thằng điên này với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com