Chương 27: sống chung á??
Đêm hôm đó, Boom nằm trằn trọc trên giường trong ký túc xá, tay ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình trống trơn không một tin nhắn mới.
Anh lật qua lật lại mấy lần, lẩm bẩm như ông cụ non:
"Bình thường nhắn không ngừng nghỉ, hôm nay thì lại im bặt... Lẽ nào bị bắt cóc rồi...? Không, không, thằng nhóc đó dai như đỉa, ai mà bắt nổi... Hay là đang làm chuyện mờ ám gì đó..."
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố—Smart đang đeo tạp dề, đầu buộc khăn, cầm cây lau nhà như thể sắp ra trận.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ nay đã được dọn lại sạch bong kin kít. Những phòng dư thừa thì cậu khóa lại kỹ càng, chỉ để duy nhất một phòng ngủ được mở ra.
Chiếc giường lớn, chăn gối xếp gọn gàng, thậm chí còn có cả hai con gấu bông đặt hai bên... Cậu ngồi xuống giường, nở nụ cười tinh ranh:
"Một phòng ngủ thôi cũng đủ rồi. Đỡ phải lăn tăn chọn bên nào, cứ nằm giữa là xong."
Cậu còn kỹ lưỡng dọn mấy bức ảnh cũ đi, không để lại chút dấu vết nào cho thấy đây là nhà cậu từ lâu. Rồi đứng giữa phòng, tay chống hông, gật gù:
"Hoàn hảo. Giờ chỉ cần anh bé bước vào bẫy là xong."
Rồi cậu lôi điện thoại ra, lướt qua tin nhắn Boom gửi mấy tiếng trước:
["Đi ngủ chưa?"]
Cậu định trả lời một câu gì đó sến súa, nhưng rồi dừng lại. Nụ cười cong cong hiện lên.
"Không nhắn cho anh thì mới khiến anh thấy thiếu vắng chứ~ Mai mới là bất ngờ lớn."
...
Trong khi đó, Boom nằm vật ra giường, rên rỉ:
"Chậc, bực thật. Đúng là... chỉ cần nó im một cái là mình như bị gỡ sim."
Rồi anh lại lật người, kéo chăn trùm kín đầu, thầm nguyền rủa:
"Mai mà dắt tôi tới cái nơi kỳ quặc nào là chết với tôi đấy, Smart."
Nhưng Boom đâu ngờ rằng... thứ chờ anh ngày mai không chỉ là một căn nhà—mà là một mái ấm được lập kế hoạch âm thầm từ lâu cùng một chiếc bẫy màu hồng, do chính tay cậu nhóc ranh mãnh tên Smart dựng nên.
__________
Sáng hôm ấy, ánh nắng xuân dịu nhẹ chiếu xuyên qua những kẽ lá, tô điểm thêm cho không khí một chút gì đó... rất "tình". Smart – sau một đêm cặm cụi dọn dẹp và bày binh bố trận, nay bước ra khỏi xe với dáng vẻ chỉnh chu đến mức... lạ đời.
Cậu mặc một bộ vest trắng ngà phối sơ mi xanh pastel, cổ áo còn đính thêm chiếc ghim nhỏ hình cỏ bốn lá. Mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng, từng sợi tóc phản chiếu ánh nắng như phát sáng. Khuôn mặt rạng rỡ pha chút tinh ranh, cậu chỉnh lại gương chiếu hậu, hít một hơi thật sâu rồi nhấn còi xe bíp bíp~
Boom, người vừa thức dậy chưa đầy 15 phút, bước ra khỏi ký túc xá với mái tóc rối như tổ quạ, mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình đến mức che khuất cả tay, kèm quần jean bạc màu. Trên chân là đôi dép lê gấu cũ mèm. Đôi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.
Vừa thấy Smart trong bộ dạng "như đi sự kiện đỏ thảm", Boom đứng hình 2 giây.
Sau đó...
RẦM!
Cánh cửa ký túc xá đóng lại không thương tiếc.
Smart đứng chưng hửng bên ngoài, mắt trợn tròn, tay còn đang lúng túng cầm bó hoa baby nhỏ mà cậu mua dọc đường.
"...Ủa?"
Smart chớp mắt.
"Anh bé đóng cửa là sao? Không thích màu vest này hả? Hay là... thích hoa hướng dương hơn baby?"
Trong khi đó, sau cánh cửa...
Boom ôm mặt lẩm bẩm:
"Trời ơi tại sao hôm nay nó đẹp dữ vậy... tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn á..."
Anh lục tung tủ đồ, hét lên khe khẽ như một chú mèo bị dí thuốc:
"Không được! Mặc đồ thế này mà đi với thằng đó á? Người ta tưởng tui là vệ sĩ theo sau nghệ sĩ thì nhục chết!"
Cuối cùng... mười phút sau, Boom xuất hiện lại với một chiếc sơ mi đen, tóc chải gọn, áo khoác bomber cá tính và giày sneakers trắng tinh. Mặt anh vẫn đỏ bừng, nhưng cố gắng giữ biểu cảm như không có gì xảy ra.
Smart ngước nhìn anh bé từ trên xe, nở một nụ cười toe toét:
"Đó~ Em biết mà, anh bé chỉ đang giả vờ thôi!"
Boom mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, tay che mặt:
"Câm."
"Vậy là hôm nay không phải vệ sĩ nữa rồi~ Mà là người yêu đi chơi cùng em, đúng không?"
Boom liếc sang, dằn từng chữ:
"Chưa. Có. Danh. Phận."
Smart bĩu môi, nhưng cười rõ tươi, đạp ga phóng đi trong khi trong đầu thầm nghĩ:
"Đợi tới khi vào nhà mới... Em sẽ cho anh danh phận tới không thoát được luôn."
Chiếc xe chầm chậm rẽ vào một con đường rợp bóng cây xanh, đi qua cổng sắt đen với họa tiết uốn lượn cầu kỳ. Boom lúc đầu còn tưởng mình đi nhầm vào khu nghỉ dưỡng nào đó... nhưng khi xe dừng hẳn, anh trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lắp bắp không thành tiếng.
Trước mắt Boom là một trang viên rộng thênh thang: bãi cỏ được cắt tỉa đều tăm tắp, hai bên lối đi rải sỏi trắng là hàng cây xanh mướt. Ở giữa là một căn nhà hai tầng phong cách hiện đại, tường sơn trắng tinh, cửa kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Một bên là hồ cá có cả đài phun nước nho nhỏ, bên kia là hồ bơi xanh ngắt với ghế dài, ô che nắng, và... cả máy làm kem mini?
Boom há hốc mồm, tay chỉ lung tung:
"Đâ-đây là... là cái gì?!"
Smart vừa bước xuống xe, vẫn trong bộ vest long lanh, quay sang cười dịu dàng:
"Gì vậy anh bé? Có gì lạ đâu... đây là nhà mới đó, mình sẽ ở đây chung mà~"
Boom quay phắt qua nhìn cậu, gào lên như bị sét đánh ngang tai:
"CẬU GỌI CÁI NÀY LÀ 'NHÀ' HẢ?!"
"Ừ thì... nhà mà, không lẽ là chuồng gà?"
Boom chỉ vào cái hồ cá to như cái ao làng:
"Đó là cái hồ! Cái hồ!!!"
Smart chắp tay sau lưng, nghiêng đầu ngây thơ:
"Ừa, hồ cá, em nuôi cá koi đó~"
Rồi quay sang cười tươi rói:
"Anh thích không? Em dọn dẹp cả đêm luôn á." Smart suy nghĩ trong lòng và cười thầm sau khi thấy phản ứng của Boom.
Boom há miệng, nhưng không nói được gì. Đầu óc anh quay cuồng, mấy dòng chữ "TIỀN", "SANG", "GIÀU" xoay vòng vòng như bánh xe Ferris.
Anh quay sang nhìn Smart, mắt long lanh:
"C-cậu là thiếu gia hả...?"
Smart phì cười, bước lại gần, đưa tay vuốt lại mái tóc anh rồi thủ thỉ:
"Không phải thiếu gia... chỉ là em muốn anh ở với em trong một nơi thật đẹp thôi."
Boom đứng như trời trồng.
Bên trong anh đang hét lên:
"TÔI ĐÃ Ở KÍ TÚC XÁ HAI NĂM CHỈ ĐỂ TIẾT KIỆM TIỀN MUA NỒI CƠM MỚI! CÒN NÓ—NÓ—NÓ CÓ NGUYÊN CÁI HỒ CÁ!!!"
Smart nhìn thấy bộ mặt hoảng loạn ấy thì nén cười, khoác tay anh, kéo vào trong nhà:
"Vô thôi~ anh bé mà đứng đó lâu nữa chắc tan chảy dưới nắng luôn á."
Boom lắp bắp:
"Cậu... cậu lừa tôi..."
Smart nháy mắt:
"Em chỉ không nói ra thôi~ nhưng giờ thì... anh ở đây rồi nhé, không chạy đâu được nữa đâu."
Boom:
"Trời ơi... tôi bị gài!"
Boom vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt lập tức mở to như hai cái đĩa. Toàn bộ nội thất bên trong khiến anh đứng đơ giữa sàn như một du khách lọt vào triển lãm nghệ thuật hiện đại.
Trước mắt anh là không gian mở, trắng sáng, sạch bóng như mới xây ngày hôm qua. Sofa da nhập khẩu xếp gọn gàng, bàn kính trong suốt phản chiếu ánh đèn chùm treo lơ lửng trên trần. Từng vật dụng – từ chiếc quạt mini, máy pha cà phê, đến cái... hộp đựng khăn giấy – đều có thiết kế xịn xò, hiện đại đến mức Boom chỉ dám... nhìn xa xa như đang đi bảo tàng.
Anh bước rón rén như sợ giẫm phải tấm thảm sẽ bị trừ tiền. Tay anh xòe nhẹ, vai co lại, mặt thì vừa run vừa thì thầm:
"Cái... cái tủ lạnh này có phải cần đăng ký bằng vân tay không...?"
"Ủa cái nồi... sao nó không có nút? Đập vô là mở hả? Hay phải gọi bằng giọng nói?"
Boom nhìn cây đèn bàn rồi lại nhìn chậu cây bonsai bên góc tường, trong lòng như có mười con chuột đang gào thét:
"Cái nhà này sạch tới mức tôi chỉ thở thôi cũng thấy có lỗi!!!"
Lúc đi ngang qua cái gương treo tường, anh giật bắn mình vì tưởng có người, sau đó lẩm bẩm:
"Chết tiệt... đến cái gương cũng HD 4K hơn cả màn hình laptop của mình..."
Trong khi đó, Smart – từ phía sau – đã cười lăn lộn trên sàn nhà, bụng ôm chặt, mắt rưng rưng:
"Anh bé... anh đừng đi như thể em vừa rải mìn quanh nhà chứ..."
Boom quay phắt lại, mặt đỏ như trái cà chua luộc, hét lên:
"Cậu im đi!!! Tôi không dám đụng vô cái gì hết trơn!!! Tụi nó trông mắc tiền hơn cả học phí năm cuối của tôi nữa đó!!!"
Smart cười nghiêng ngả, tiến lại gần, nắm tay anh kéo về phía sofa:
"Anh yên tâm đi, bền lắm! Cứ nằm, ngã, lăn lộn thoải mái! Tụi nó là đồ được chọn riêng cho 'anh bé hậu đậu' mà~"
Boom:
"Tôi không phải hậu đậu!!"
Nhưng miệng nói vậy, người vẫn ngồi xuống nhẹ như bông, lưng không dám tựa, chân khép lại thành hình chữ V như thể đang... chụp hình kỷ yếu.
Smart ngồi kế bên, khoanh tay nhìn anh từ trên xuống, cười tít mắt:
"Thấy anh vậy... em muốn dựng bảng 'KHÔNG SỜ HIỆN VẬT' ngay trước cửa ghê~"
Boom quay sang, ném ánh nhìn lườm cháy 1000 độ:
"Cậu rảnh quá ha?!"
Nhưng tai lại đỏ ửng thấy rõ.
Smart thầm nghĩ:
"Dễ thương gì mà quá đáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com