Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: nhà của anh và tôi

Sau một lúc cười hả hê, bỗng...
"Bốp!"

Smart bị Boom phang nhẹ cái gối vô đầu.
Cậu ôm đầu lăn ra ghế, trợn mắt u oán như một chú Golden Retriever vừa bị chủ bỏ rơi ngoài sân.
Hai tay ôm gối, hai chân rút lên, mặt mũi dúm dó:
"Hu... em chỉ cười chút xíu mà đánh em u đầu..."

Boom khoanh tay đứng trước mặt, nhìn cậu như đang xử lý một con mèo biết nói nhưng quá tăng động, rồi buông một câu khô khốc:

"Vào vấn đề chính đi."

Smart ngồi dậy, mắt vẫn long lanh nước, còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe Boom lạnh lùng tuyên bố:

"Tôi không thể ở chung với cậu được."

Khoảnh khắc đó, trái tim Smart như bị tạt nước đá.
Nụ cười nhăn nhở lúc nãy biến mất.
Cậu chớp mắt vài cái, môi mím lại rồi thều thào:

"...Tại sao...ạ?"
Giọng run run như sắp khóc tiếp, ánh mắt mang vẻ tiếc nuối lẫn tủi thân, cứ như Boom vừa từ chối nhận nuôi cún con trong trại mồ côi.

Boom quay mặt đi, tay siết lại, cáu gắt:

"Cậu nghĩ tên đổ nghèo khỉ không dám ăn cơm, mỗi ngày phải chia gói mì gói ra ba lần như tôi..."
Anh chỉ tay loạn xạ xung quanh, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy:
"...lại đi share tiền nhà với cái trang viên có hồ cá, hồ bơi, hồ điều hoà này được hả?! Hả?!!"

Smart im thin thít, nước mắt lưng tròng, nhìn Boom bằng ánh mắt:
"Vậy... không có tiền thì cũng không được thương à..."

Boom nhìn gương mặt tội nghiệp đó mà tim giật một cái, tức tối gào lên:

"Đừng nhìn tôi kiểu đó!! Cái mặt cậu như con chó cưng bị bỏ rơi ấy!!!"

Smart ôm đầu, khóc huhu tiếp:
"Hu hu em là chó của anh mà còn không cho em ở chung..."

Boom:
"TÔI NÓI KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG MUỐN Ở CHUNG!!!"

Smart:
"Chớ sao ạ...?"

Boom bưng mặt thở dốc như đang nội chiến nội tâm, gào lên lần nữa:

"TẠI VÌ Ở CHUNG VỚI CẬU TÔI KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC SỰ TỈNH TÁO!!!"

...

Cả phòng im lặng.

Smart ngừng khóc.

Boom cũng chết lặng vì nhận ra mình vừa lỡ lời.

...Và đúng lúc đó, trong não Smart có tiếng "ding" vang lên.
Cậu từ từ quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nguy hiểm, môi cong cong như hồ ly được ban thưởng.

"Thì ra là anh bé mê em tới phát điên rồi~"

Boom:
"CẬU CÂM MỒM!!!"

Cái gối trên ghế lại một lần nữa bay lên không trung...

Sau một hồi gào thét như hai người sắp chia tay đến nơi, cuối cùng Boom cũng thở hổn hển, tay chống hông, mặt đỏ như cà chua luộc. Smart thì vẫn ngồi im như tượng, mắt chớp chớp đầy mưu mô.

Rồi đột nhiên...

"Ụp!"

Boom chưa kịp định thần thì đã bị Smart quấn một cái chăn bông to đùng quanh người, trùm từ đầu tới chân như cái nem cuốn.

"Gì... gì đấy?!" Boom vùng vẫy hoảng loạn, trông chẳng khác gì một cuộn sushi nhân cay, lăn lăn giữa phòng.

Smart chồm lên, ôm chặt cái cuộn "sushi Boom" vào lòng, cười toe toét như thể vừa bắt được kho báu quý hiếm.

"Em đâu có nói là anh phải share tiền nhà đâu," Smart thì thầm bên tai, giọng vừa ngọt vừa ranh mãnh.

"Anh chỉ cần nằm đó... hưởng thụ thôiiii~"
Cậu còn cố tình kéo dài cái "thôiiii" như để tra tấn tâm lý Boom thêm lần nữa.

Boom lúc này chỉ thấy trái tim mình bị bóp nghẹt bởi sự đáng sợ của thằng nhóc vàng hoe trước mặt.
"Thằng nhóc này đúng là... hồ ly tinh đội lốt người."

"Thả tôi raaaaaa!"
Boom giãy đành đạch như cá mắc cạn, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Smart thì vẫn ôm khư khư, chọc đầu cằm vào vai Boom, rên rỉ:
"Khônggg~ Anh bé đã vào tay em rồi thì không trốn đi đâu được đâu~"

Boom hét lên:
"ĐỒ BIẾN THÁI VÀNG CHÓI!!!"

"Gọi em là người yêu vàng chóiiii thì được nha~"

Boom: "..."
"TÔI ĐANG CẢM THẤY HỐI HẬN RỒI ĐÂY NÀY!!"

Chăn vẫn quấn. Smart vẫn ôm. Boom thì giãy, nhưng như thường lệ — không ai thắng nổi thằng nhóc ranh ma tên Smart cả.

Boom vẫn đang quẫy đạp trong cái chăn như thể bị một con trăn vàng quấn chặt, thì...

"Ọt~~~~"

Tiếng bụng đói vang lên rõ mồn một giữa không gian sang trọng và hiện đại của căn nhà như tiếng trống trận đánh thẳng vào lòng tự trọng của một người đàn ông nhỏ con đang vùng vẫy.

Không khí...
Đột nhiên chết lặng.

Boom chết lặng.
Smart cũng chết lặng.
Ngay cả con đồng hồ treo tường hình con mèo bên góc cũng như ngừng lắc lư.

Boom đỏ mặt đến mức muốn đội mười cái quần để chui vào luôn cho rồi.
Anh run rẩy nghĩ trong đầu:
"A... chắc hướng nội hết phần đời còn lại quá..."

Smart thì tròn mắt nhìn Boom một giây, hai giây...
Rồi...

"PHỤT—!!!"
"AHAHAHAHAAAAA!!!"

Cậu cười lăn lộn, ôm bụng lăn một vòng quanh sàn nhà như cá voi mắc cạn, vừa cười vừa chỉ Boom đang cuộn trong chăn như cái bánh chưng bị bóp.

Boom gào lên:
"IM MỒM!!"

Nhưng không ngờ, Smart lăn tới, hôn cái "chụt" lên má Boom rồi bật dậy, hăng hái như một chiến binh chuẩn bị ra trận.
"Vậy để em đi làm gì đó cho anh bé ăn nhaaa~"

Boom trợn mắt. "Cậu biết nấu ăn á?"
Smart quay lưng bước vào bếp, tay giơ chữ V cao ngất:
"Không!! Nhưng có Google mà!!"

...

Boom:
"...Tui xong đời rồi."

Quả đúng như vậy.

Trong bếp bây giờ là cảnh tượng:
Smart mang tạp dề hình gấu trúc dễ thương, tay trái cầm cái muỗng, tay phải lắc hộp gia vị, mắt đọc công thức trên điện thoại mà như đang giải phương trình lượng tử.

"Một muỗng bột ngọt... hay là một chén ta?... À, chắc là một chén cho nó đậm đà!"
"Ớt chuông này nhìn đẹp ghê, cắt như trái tim chắc Boom sẽ thích!"
"Ủa... sao lửa cháy to vậy ta? Có nên đổ nước không... hay đổ... dầu...?"

Bên ngoài, Boom ôm gối ngồi trên sofa, mắt nhìn về phía bếp, lòng như đang làm nghi lễ cáo biệt vị giác của mình.

"Tạm biệt khẩu vị thân yêu... Anh sẽ nhớ em..."
"Mà thôi, ít ra... cậu ấy cũng biết lo cho mình."
"Chết vì yêu chắc cũng không sao..."

Bỗng từ trong bếp vang lên tiếng:
"Ơ... Boom ơi, bếp nhà anh có bảo hiểm hỏa hoạn chưa nhở??"

Boom:
"CÁI GÌ CƠ?!?!?!"
"MAU VỨT CÁI CHẢO XUỐNG ĐÓOOOOOO!!!"

Cảnh tượng trong bếp bây giờ thật là... hỗn loạn. Khói mù mịt bốc lên từ cái chảo mà Smart cứ vô tư đứng đó như một người không biết sợ, tay lắc lắc muỗng, chẳng mảy may quan tâm đến mớ hỗn độn mình vừa tạo ra.

Boom đã cố gắng, thật sự cố gắng hết sức mình, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Ngọn lửa bùng lên quá nhanh, bốc khói khiến mọi thứ trở nên như một bức tranh ảm đạm. Và thế là... cái bếp của Smart, đã bị "xóa sổ".

Smart đứng đó, bĩu môi, tay đỡ cái muỗng, "Thôi thì em và anh cũng cố gắng cứu nó rồi..." nói với giọng nhẹ nhàng đầy đắc thắng.

Boom nhìn Smart, đôi mắt sáng rực lên vì giận, không kiềm chế được.
"Chỉ có mình tôi cố thôi cái thằng chó này!!!"
Và rồi anh không kiềm chế được nữa, đấm mạnh vào đầu Smart.

"Đau quá!!!" Smart ngồi bẹp xuống, ôm đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu thích. "Ơ kìa, em nấu cho anh ăn mà anh kỳ thế..."

Boom vặn vẹo mặt đầy giận dữ nhưng rồi bỗng thấy trái tim mình mềm nhũn đi khi thấy Smart khóc. "Khoan, để tôi lên google tìm cái..."

"Tìm gì dạ anh bé?" Smart ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn Boom. Anh nhíu mày nhìn Smart rồi gầm lên:
"Tìm gì á? Tìm 'Who asked???'"
Anh quăng tay ra, miệng mắng, nhưng đôi tay vô thức lại... kiểm tra xem Smart có bị sao không.

"Chắc tôi kêu cậu nấu cho tôi chắc cái đồ ngốc này..." Boom bực bội nói vậy, nhưng lại nhìn Smart một lần nữa. Trong mắt anh, một cảm giác lo lắng, không hiểu sao lại dâng lên mạnh mẽ. Smart đã dại dột thế nào để nghĩ rằng có thể nấu được bữa ăn như này?

Smart nhìn Boom từ dưới lên, đôi mắt buồn buồn. Rồi, bất ngờ:

"Được rồi, em... em sẽ đi học lại nấu ăn."
Anh cười khẩy, như một lời tuyên bố mà anh tin sẽ làm Boom phải nở một nụ cười.

Boom nhìn Smart, thấy một chút bất lực trong đôi mắt đó. Nhưng rồi lại... khóe miệng hơi nhếch lên.

"Em mà học nấu ăn? Hahaha, cậu đã làm tôi ăn khói rồi mà."
"Thôi, lần sau đừng có mạo hiểm kiểu này nữa. Bằng không, tôi... sẽ không bảo vệ cho cậu đâu."
Mắt Boom ánh lên sự lém lỉnh, và chính anh cũng không nhận ra rằng mình vừa nói một cách âu yếm.

Smart nhìn anh một lúc, rồi lại cười, cái nụ cười kiểu "em biết rồi" vừa đầy ẩn ý vừa ngây ngô.
"Vậy thì thôi, lần sau em sẽ chỉ... mua đồ ăn sẵn cho anh nhé!"
"Em đói bụng rồi... Còn anh?"

Boom lặng lẽ nhìn Smart, không biết nói gì. Cái cách mà Smart biết luôn làm mình mỉm cười dù có tức giận thế nào đi nữa, thật sự là... lạ lùng và đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com