Chương 7: làm đàn em á??
Boom vẫn còn đang choáng váng sau câu tuyên bố "bồi thường bằng cách làm bạn trai" thì Smart đã khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn anh như thể đang suy tính thêm điều gì đó "dễ thương" hơn.
"À mà..." – Smart bắt đầu, giọng đều đều như đang kể chuyện trời mưa. "Nếu không làm bạn trai em được thì..."
Boom cảnh giác ngẩng đầu lên, mắt mở to.
"Anh làm đàn em của em đi."
"...Hả?" – Boom đứng đơ mất vài giây, gần như nghĩ mình nghe nhầm.
Smart nhún vai, tay chỉ về phía nhóm bạn vẫn còn đang tụ tập gần sân bóng. "Em là đại ca trường, mà anh thì tông xe em, trốn chạy, giờ lại còn làm trái tim em rung rinh mỗi ngày. Không làm đàn em thì làm gì giờ?"
"Cậu... bị điên à?" – Boom nghiến răng, mặt đỏ như gấc, lui về phía sau. "Tôi không phải loại người như cậu!"
"Không giống càng tốt. Đàn em của em không cần giống em." – Smart nháy mắt, cười ranh mãnh. "Chỉ cần là anh là được."
Boom giật giật khóe môi, không biết tức hay ngại. Cả người anh như muốn bốc khói vì tức giận, mà tim thì lại đang đập liên hồi không kiểm soát. Anh quay mặt đi, lầm bầm:
"Tôi không có nhu cầu làm đàn em của ai cả..."
Smart nghe thấy, bước thêm một bước, đứng sát ngay bên tai anh, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén như dao:
"Em không hỏi là anh có muốn, em đang nói là anh sẽ làm."
Boom im lặng.
Anh quay mặt đi, như thể đang cố gắng không để trái tim mình nhảy dựng lên vì cái hơi thở sát bên tai vừa rồi. Nhưng rồi ánh mắt anh dần nghiêm lại. Có vẻ như anh... đang suy tính thật.
Smart nghiêng đầu nhìn, rõ ràng không giấu được vẻ thích thú.
Một lúc sau, Boom thở dài, rút điện thoại ra, mở ứng dụng tính toán.
"Ferrari đời giới hạn, đúng không?" – Anh lẩm bẩm. "Tổn thất nhỏ, trầy sơn, tinh thần bị ảnh hưởng nhẹ... 600 triệu baht..."
Smart nhướng mày, miệng bật cười thành tiếng: "Anh đang thật sự tính á?"
"Im." – Boom đáp lại gọn lỏn, tay vẫn bấm điện thoại. "Tôi sẽ làm 'đàn em' gì đó của cậu... 6 tháng. Mỗi tháng tôi làm tròn 100 triệu."
Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm — dù má vẫn hơi hồng vì xấu hổ.
"Sau 6 tháng, tôi và cậu không nợ nần gì nhau nữa."
Smart im lặng một lúc. Rồi cười. Cười to thành tiếng.
"Được thôi." – Cậu đưa tay ra trước mặt, như đang ký hợp đồng bằng một cái bắt tay. "Một tháng 100 triệu. Anh chính thức là đàn em của em, từ hôm nay."
Boom nhìn bàn tay đó, do dự một chút. Rồi cũng đưa tay ra, chạm vào.
Cái bắt tay chỉ kéo dài chưa đến ba giây.
Nhưng đôi mắt Smart lúc ấy sáng đến mức khiến Boom rùng mình.
Rùng mình... nhưng không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác — như mình vừa chính thức bước vào một trò chơi nguy hiểm, và đối thủ... là tên đầu gấu ngọt ngào mang nụ cười chết người.
Smart vẫn chưa buông tay ra, đôi mắt cong cong đầy tinh quái. Cậu kéo nhẹ bàn tay Boom lại gần mình hơn, giọng nói chậm rãi và ngọt như rót mật:
"Nhưng mà..."
Boom giật mình: "Còn điều kiện gì nữa?"
Smart mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia ranh mãnh:
"Trong thời gian sáu tháng anh là đàn em của em ấy... thì mỗi khi em muốn gặp 'anh bé', dù là bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào — anh phải đến."
Boom trố mắt, gần như không tin vào tai mình.
"Cái gì cơ?!"
"Anh nghe rõ rồi đấy." – Smart nghiêng đầu, cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc lẹm. "Dù em gọi từ sân thượng, bãi xe, thư viện hay... nhà vệ sinh nam, thì anh cũng phải đến. Ngay lập tức."
Boom đứng hình. Một lát sau, anh nhăn mặt, như thể vừa bị bắn một phát đạn trí mạng vào não.
Trong đầu anh lúc này vang vọng một suy nghĩ tuyệt vọng:
"Nghe... nghe như mình là con chó ấy nhờ... hơ... hơ..."
Khuôn mặt anh méo xệch, đau khổ, vừa ngại vừa không cam lòng. Thậm chí còn nhìn lên trời như đang hỏi ông trời tại sao lại trêu ngươi mình đến thế.
Smart bật cười, thả tay ra và đẩy nhẹ trán Boom một cái.
"Thôi nào, 'anh bé'. Anh ký hợp đồng rồi đấy. Không rút lại được đâu."
Boom: "Tôi mà biết trước điều kiện này... tôi đã..."
"Đã sao?" – Smart chớp chớp mắt, bước sát hơn.
Boom nghẹn họng. Đỏ mặt quay đi, giậm chân bước nhanh khỏi sân bóng, miệng còn lầm bầm:
"Chết tiệt thật mà..."
Smart đứng lại, tay đút túi quần, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ kia mà cười thỏa mãn.
Boom đang cố bước thật nhanh, vừa đi vừa tự vấn lương tâm vì cái quyết định dại dột vừa rồi. Nhưng chưa kịp trốn xa khỏi sân bóng thì một giọng nói thân quen vang lên sau lưng:
"Khoan đã, anh bé!"
Boom rùng mình. Cả người đông cứng lại. "Tôi không nghe thấy gì hết... tôi không nghe thấy gì hết..." – anh lẩm bẩm như niệm chú, nhưng tiếng bước chân chạy tới sau lưng đã quá rõ ràng rồi.
Smart cười toe toét, quăng nhẹ chiếc cặp của mình vào tay Boom.
"Cầm hộ em."
"Cái gì nữa đây?!" – Boom kêu lên, hai tay giơ lên theo phản xạ nhưng vẫn phải đón lấy chiếc cặp ném tới bất ngờ.
"Đàn em thì phải xách cặp cho đàn anh, đúng không?" – Smart chớp mắt vô tội.
"Cậu mới là người nhỏ tuổi hơn tôi đúng không?!"
"Chỉ là số tuổi. Nhưng khí chất thì khác." – Smart cười nham nhở, rồi bất ngờ bước lại gần phía sau Boom .
Trong lúc Boom còn đang bực bội giãy nảy với cái cặp to đùng trên tay, thì Smart đã giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy quai cặp sau lưng của Boom, khẽ kéo lên như thể đang giúp anh chỉnh lại.
Nhưng tay cậu cứ lướt chậm... rồi dừng lại ngay phía sau gáy.
"Cặp anh tuột rồi nè." – Giọng Smart rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khiến Boom cảm giác như điện chạy dọc sống lưng.
Anh giật mình, vội giằng lại tay, cúi mặt bước đi như chạy trốn, miệng không quên mắng nhỏ:
"Đồ đáng ghét... đáng ghét số một thế giới luôn..."
Smart nhìn theo bóng lưng nhỏ đang đỏ lựng ấy, khoanh tay, nhếch môi cười:
"Đáng yêu quá trời luôn..."
Bỗng anh suy tư rằng nếu sau 6 tháng ấy kết thúc...liệu rằng. Anh có thể gặp lại Boom như là lần đầu gặp nhau không nhỉ?— mà thôi, gặp Boom đã là định mệnh. "Em sẽ không để anh biến mất khỏi tầm kiểm soát của em đâu, Boom ơi~"
__________
Buổi tối hôm đó, Boom đang ngồi trong ký túc xá, bàn học bày bừa sách vở, mắt dán chặt vào trang giấy ghi đầy công thức và bài tập. Bài kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, và anh thật sự cần phải tập trung.
Đèn bàn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt nghiêm túc của anh, làm nổi bật hàng lông mày đang nhíu lại vì căng thẳng.
Bỗng— ting ting!
Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên khiến Boom giật mình. Anh thở dài, định không xem, nhưng đôi mắt lại liếc về màn hình điện thoại nằm kế bên.
Người gửi: Smart
Tin nhắn:
"Anh bé ơi, em đói."
Boom lập tức cau mày, gõ lại một dòng không chút do dự:
"Đói thì kệ cm em chứ."
Anh vừa bấm gửi xong thì không khỏi ngửa đầu ra sau thở dài, miệng lẩm bẩm:
"Cái tên điên này... tưởng em là gì của anh chắc..."
Không đến 10 giây sau, điện thoại lại ting.
Smart reply cực nhanh:
"Em là nợ đời của anh mà. Không lo cho em, ai lo?"
Boom nhìn tin nhắn, bất giác cứng người lại vài giây. Hai má bắt đầu hơi nóng lên mà chính anh cũng không hiểu nổi vì sao.
Không được, không được rung động! Boom mày tỉnh táo lên!
Phải học bài! Phải thi điểm cao! Phải thoát khỏi cái tên khủng bố cảm xúc này!
Ngay lúc đó — ting — một tin nhắn khác tiếp tục hiện lên:
"Anh bé không tới là em lăn ra xỉu luôn đó nha..."
Boom nhìn dòng tin đó, rồi lại nhìn đống sách vở đang chờ mình.
Môi anh mím chặt lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh đập bàn đứng dậy: "Aaaa!!! Tên khùng này!!!"
Rồi không hiểu kiểu gì mà hai phút sau, Boom đã khoác áo khoác, xách ví ra khỏi phòng, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa, chân thì bước nhanh về phía cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com