Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "người của tao"

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây, rải xuống sân trường như một tấm lụa vàng nhạt. Boom bước chậm rãi, balo đung đưa nhẹ phía sau lưng. Dù ánh mắt thì nhìn thẳng, nhưng anh không giấu được việc... đang cố đảo quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Không thấy...

Boom thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nhếch lên một chút—cuối cùng hôm nay yên ổn rồi.

Nhưng—
"Á—!"

Một cánh tay bất ngờ từ đâu đó túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh vào một con hẻm khuất sau dãy lớp học phụ.

Anh chưa kịp kêu lên thì lưng đã va nhẹ vào tường, tim đập loạn nhịp. Trước mặt, gương mặt quen thuộc với mái tóc vàng rối nhẹ vì gió hiện ra đầy đắc thắng — Smart.

"Cậu—cậu làm gì vậy hả?!" Boom trợn mắt, hoảng loạn. "Tôi còn tưởng bị bắt cóc cơ đấy!"

Smart chỉ cười, đôi mắt cong lên nguy hiểm:
"Anh bé, sáng nào cũng đi tìm em, rồi vừa không thấy em đã thở phào... Đáng yêu nhỉ."

"Không phải tôi—ai tìm cậu—!?"

"Suỵt." Smart đặt ngón tay lên môi Boom, khiến anh cứng người. "Đi theo em một chút thôi, ngoan."

Chưa kịp phản kháng, Boom đã bị kéo đi như một chú mèo con—mắt tròn xoe, chân líu ríu, tim đập rộn ràng không theo quy luật nào cả.

Boom chưa kịp hoàn hồn thì Smart đã mở balo mình ra, lấy từ bên trong một hộp cơm nhỏ gọn kèm theo một hộp sữa tươi được buộc ruy băng đỏ kiểu... kỳ lạ một cách đáng yêu.

"Cầm lấy. Không ăn sáng là đau bao tử đấy."

Boom lúng túng nhận lấy hộp đồ ăn, ánh mắt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều khiến tim anh chệch nhịp không phải là đồ ăn, mà là tờ giấy note dán bên ngoài hộp cơm.

Một hình vẽ nguệch ngoạc... là cái mặt tròn tròn với hai cái tai thỏ, cùng dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Đừng nghĩ trốn là thoát được em nhé, anh bé."

Boom đỏ mặt, tay khẽ run.
"Cái gì đây hả trời... Cái kiểu dễ thương này là sao... Là dụ mình mềm lòng à?"

Anh toan định ném trả lại nhưng lại... không nỡ. Tay cầm hộp đồ ăn mà như cầm cả một đống cảm xúc hỗn độn. Mắt nhìn vào Smart— cậu ta vẫn đang đứng đó, cười một cách tự tin như thể nắm rõ mọi phản ứng của anh trong lòng bàn tay.

Khi Boom vẫn còn đang mải suy nghĩ, Smart liếc nhìn anh một cách đầy dịu dàng, như thể anh là cả thế giới của mình. Cậu ta nhướn mày, đôi mắt như mời gọi, đầy sự quan tâm:
"Ơ, anh không ăn à? Cất công em làm nguyên buổi sáng ấy."

Và rồi... Smart làm một động tác vô cùng đáng yêu, hơi cúi xuống và làm mặt cún con — mắt to, môi mím lại như thể đang cố nén một chút nước mắt. Cái nhìn đó, ngọt ngào và yếu ớt như muốn nói: "Anh đừng bỏ em mà."

Boom giật mình, cả người ngẩn ngơ. Chỉ là một biểu cảm thôi mà khiến anh chẳng thể nào kháng cự nổi. Cảm giác ấy khiến tim anh đập loạn xạ, như thể bị cuốn vào một cơn lốc nhỏ.

"Cái này... thật là..." Boom bối rối, tay vẫn cầm hộp đồ ăn, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh thở dài rồi đành phải thoả hiệp với Smart:
"thôi được rồi.."

Boom vẫn còn đang ngơ ngác trong mớ cảm xúc hỗn độn thì đột nhiên, anh giật nảy mình khi nhìn đồng hồ.

"Eeee! Còn đi học thì sao? Tôi còn có bài kiểm tra sắp tới nữa!!" – anh hét lên, ánh mắt hoảng loạn lướt nhanh quanh khuôn mặt Smart như cầu cứu.

Boom vẫn bình thản khoanh tay, nghiêng đầu cười nhẹ, "Có mỗi một ngày thôi mà, đâu phải em bán anh qua Campuchia đâu, anh lo gì dữ vậy?"

Boom cau mày, lùi một bước, gạt nhẹ tay Smart ra. "Tôi không đi đâu hết. Gặp đàn em gì đó của cậu không liên quan tới tôi!"

Cậu định quay đi, nhưng Smart lại vươn tay chặn ngang trước mặt anh, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn anh như đang dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ.

"Chút xíu thôi mà... Anh đi cùng em chút xíu rồi em cho anh về học liền. Không đi thì... em đói quá học không nổi đâu."

"Đừng có lấy đồ ăn ra dụ tôi!" – Boom la lên, giọng mang chút tức giận nhưng tai thì lại đỏ lựng như vừa bị bóc mẽ.

Smart mím môi cười khẽ, "Vậy anh chịu nhận là bị dụ hả?"

Boom suýt nữa thì nghẹn họng, quay mặt đi, lầm bầm như đang tự đấu tranh:
"Không... không đi đâu. Đi cái kiểu gì mà lôi tôi ra giữa đám đông rồi tuyên bố là... là... là 'người của tao' nữa chứ... Mặt mũi nào mà nhìn ai..."

Smart vẫn cười, cười tới độ khiến Boom muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Thôi được rồi." Smart nhún vai, "Vậy anh cứ đi học đi. Nhưng tối nay em qua ký túc xá. Anh mà trốn là em bắt đền bằng 600 triệu baht nữa đó."

Boom đứng ngẩn ra, chỉ biết thở dài.
Tại sao cái tên này... lại có thể khiến mọi thứ trở nên rối rắm thế này chứ?

Boom bị Smart kéo xồng xộc đi qua dãy hành lang vắng vẻ, vừa đi vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau như thể có giáo viên nào đó đang rình bắt mình vậy.

"S-smart... đi đâu vậy? Tôi không muốn gặp mấy cái đám đàn em kiểu xã hội đen của cậu đâu!"

Smart ngoái đầu lại nhìn anh, ánh mắt vừa cười vừa nham hiểm, "Gọi là anh đi, anh bé. Hôm nay anh đi giới thiệu với tụi nó thôi, cho biết mặt 'người của tao' là ai."

"C-Cái gì mà người của cậu?! Tôi đâu có ký tên vào cái hợp đồng khùng điên nào như vậy đâu?!"

"Không cần ký, mặt anh ghi sẵn rồi." Smart đáp tỉnh bơ.

Cuối cùng, họ dừng lại ở một góc sân phía sau trường, nơi một nhóm học sinh đang tụm lại, ai nấy đều mang vẻ "không phải dạng vừa đâu". Vừa thấy Smart xuất hiện, mấy đứa đàn em liền đồng loạt đứng thẳng người, hô lên:

"Chào đại ca!!!"

Boom giật bắn mình, suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất. Anh hoảng hốt quay sang Smart, tay theo phản xạ túm lấy góc áo cậu ta, như thể đó là tấm khiên chắn duy nhất.

Smart liếc xuống tay áo mình bị nắm, khóe môi khẽ cong lên, rồi một tay đút túi, một tay khoác nhẹ qua vai Boom, nói dõng dạc:

"Giới thiệu với tụi mày, người của tao."

Cả đám đàn em "ồ" lên một tiếng, vài đứa mắt trợn tròn, có đứa thì há hốc miệng kiểu "Không tin được". Còn Boom thì mặt tái mét, hai tai đỏ lựng, chân muốn mềm nhũn.

Một thằng đàn em to con bước tới, cúi đầu thật thấp trước mặt Boom, nói giọng nghiêm túc:

"Chào chị dâu ạ."

"CHỊ DÂU CÁI ĐẦU CẬU!!!" – Boom hét lên như bị điểm huyệt, muốn độn thổ ngay lập tức.

Smart cười khà khà, ôm vai Boom chặt hơn một chút. "Anh không cần lo. Tụi nó mà dám đụng tới một cọng tóc của anh, em cho nghỉ học hết."

Boom nghẹn lời, trong đầu chỉ vang vẳng đúng một tiếng:

"Mình... tiêu thật rồi."

Sau khi cả đám đàn em giải tán, Boom bị Smart lôi về phía sân bóng rổ như thể anh là một món hàng nào đó vừa được trưng bày công khai. Mặt anh vẫn còn đỏ bừng, tim thì đập loạn vì xấu hổ — nhưng lý trí đã đầy sự phẫn nộ.

Và rồi — Bốp!
Boom vỗ mạnh vào lồng ngực mình, trừng mắt nhìn Smart.
"Aishhhhhh!!! Tôi chịu hết nổi rồi! Bây giờ cậu với tôi thi bóng rổ đi!"

Smart chớp mắt, khựng lại vì bất ngờ. "Hở?"

Boom nắm chặt tay, chỉ thẳng ra sân. "Nếu tôi thắng, cậu phải để tôi yên, cho tôi đi học, ôn bài, sống cuộc đời thanh thản, không có mấy màn bị bắt ra sân kiểu này nữa!"

Smart nghiêng đầu, môi cong cong. "Thế nếu anh thua thì sao?"

Boom siết tay thành nắm đấm, khí thế bùng cháy. "Cậu muốn gì cũng được!"

Smart nhướng mày, ánh mắt sáng lên như vừa nghe thấy một bản nhạc yêu thích.

"Anh nói đấy nhé."

Boom gật đầu chắc nịch. Dù nhỏ con, nhưng anh đã từng là thành viên đội bóng rổ hồi cấp 2 — vị trí phòng ngự, có tốc độ và kỹ thuật đi bóng cực ổn. Dù đã nghỉ từ lâu, nhưng anh tin mình vẫn còn giữ được đôi chút kỹ năng.

Nhưng có một điều anh không biết...

Smart– cái người trước mặt đang kéo tay áo lên, buộc tóc gọn lại phía sau, cầm lấy trái bóng với phong thái thong thả – chính là người đã ba năm liền vô địch giải bóng rổ liên tỉnh.

"Anh bé à," Smart khẽ quay lại, mắt ánh lên vẻ thích thú như mèo vờn chuột. "Nhớ lời anh nói đó nha."

Boom vẫn chưa nhận ra có gì không ổn. Anh vừa khởi động vừa lẩm bẩm:
"Chỉ cần giữ được khoảng cách, dẫn bóng tốt là được... tên đó cao to thật nhưng chắc cũng chậm thôi..."

Chờ chút...
...sao các đàn em kia lại đang ngồi xuống xếp hàng như chuẩn bị xem show vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com