Chương riêng: tớ thương cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy
Lần đầu tiên gặp anh... là vào một chiều thu.
Khi đó, lá rơi lác đác, chạm lên trang sách mà tôi đang đọc. Một chiếc bóng cao gầy đứng nơi cổng trường. Tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt có chút cộc cằn mà lại rất ấm áp. Tôi ngước lên, chạm phải ánh nhìn của anh, và tôi nghĩ... có lẽ anh là kiểu người sẽ làm trái tim ai đó tan chảy mất.
Tôi không biết khi đó mình đã thích anh chưa. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi anh cười lần đầu tiên với tôi. Lúc ấy, lòng tôi... như có nắng.
Từ đó, tôi cứ thế bước vào thế giới của anh—chầm chậm, cẩn thận, nhưng chẳng bao giờ lùi lại.
Tôi gọi anh là "anh bé", không phải vì anh nhỏ con. Mà vì tôi muốn bảo vệ anh. Muốn yêu thương anh. Dù biết có thể anh sẽ không bao giờ yêu lại.
Tôi ngốc thật, nhỉ?
Có lần tôi hỏi:
"Anh có bao giờ nghĩ tới việc, sống cùng em mãi không?"
Anh cười. Nhưng không trả lời.
Tôi vẫn giả vờ không để tâm, nhưng thật ra... lòng tôi hoang hoải tới đau.
Tôi biết mình chỉ là một người qua đường trong thế giới rộng lớn của anh. Một chốn dừng chân nhẹ nhàng. Một người khiến anh thoải mái. Nhưng không phải người anh chọn.
⸻
Rồi có Eliott.
Tôi thấy anh cười nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Mắt long lanh khi hai người cùng nói về những công thức hóa học mà tôi chẳng hiểu gì.
Tôi ghen. Nhưng tôi không được quyền cấm anh.
Tôi giận. Nhưng tôi không được nổi cáu.
Tôi đau. Nhưng tôi không được khóc.
⸻
Tối hôm đó, tôi đã đợi anh.
Tôi tưởng tượng khuôn mặt anh khi thấy chiếc nhẫn. Tưởng tượng ánh mắt anh nhìn tôi, đôi môi mấp máy lời đồng ý.
Tôi đã gọi tên anh rất nhiều lần trong lòng, trong khi đèn nhà hàng dần tắt đi từng ngọn một. Mỗi giây trôi qua là một nhát dao cứa vào tim tôi. Nhưng tôi vẫn đợi. Vì tôi tin anh sẽ đến.
7h30... 8h... rồi 9h30.
Không có anh.
Không có lời giải thích.
Không có một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ.
Chỉ có tôi.
Một mình.
Với chiếc nhẫn ngu ngốc trong túi áo.
Và khi tôi nhìn lên bầu trời đêm, tôi tự hỏi:
"Chẳng lẽ... anh thật sự chưa từng thương tôi một chút nào sao?"
⸻
Tôi không nhớ rõ mình đã gọi cho ba lúc nào.
Chỉ biết, khi ông bắt máy, tôi nói:
"Con đồng ý đi du học. Ngay ngày mai."
Tôi nói bằng giọng bình thản như thể mình vừa hủy bỏ một buổi cà phê. Nhưng thật ra, trái tim tôi đã chết từ lâu.
⸻
Sáng hôm sau, tôi ngồi ở sân bay, mắt không rời khỏi cánh cửa.
Tôi mong một phép màu.
Một hình bóng nhỏ bé lao đến, thở hổn hển gọi tên tôi.
Nhưng không ai đến cả.
Tôi bật cười. Một nụ cười chua chát, đau đớn.
Tôi thì thầm:
"Tạm biệt, Boom. Nếu kiếp sau còn gặp lại, đừng để em yêu anh nữa."
⸻
Nếu độc giả đang đọc chương này...
Tôi không mong các bạn thương hại tôi.
Tôi chỉ muốn nói rằng—
Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả những gì tôi có.
Nhưng có những tình yêu... dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ là tình yêu đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com