1. Anh vẫn ổn chứ?
"Boom, anh ổn chứ?"
"Ổn chứ, sao lại không ổn. Sự nghiệp thành công, không bệnh không tật, còn cần gì để ổn hơn nữa?"
Trước ô cửa kính sát đất, Boom mở chai bia thứ ba của buổi tối hôm nay. Ngửa cổ uống hơn nửa chai, luồng khí CO₂ mạnh mẽ kích thích khoang miệng cũng như não bộ, từng mảnh ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu anh, còn chưa kịp nhớ rõ đó là ngày nào, khoảnh khắc nào thì đã tan biến mất.
"Khụ khụ khụ..." Boom cúi đầu ho mấy tiếng, trấn tĩnh lại cơn đau tức ngực do cồn kích thích, bên tai lại vang lên câu hỏi của Boss: "Anh ổn chứ?"
Đúng là gặp ma rồi, Boom nghĩ. Trước đây cũng không phải chưa từng có người hỏi anh như vậy, sao hôm nay lại cứ vướng mãi không qua nổi?
Vừa nghĩ, anh vừa lại tu thêm mấy ngụm bia. Mùi men xen lẫn hương tinh dầu đang cháy trong phòng, ngửi vào lại thấy quen thuộc đến lạ. Chỉ trong thoáng chốc, Boom đã bị thứ "mùi quen thuộc" đó kéo trở về một "quá khứ" mà cả đời này anh cũng không quên nổi.
Trên ghế sofa, chàng trai trẻ háo hức giới thiệu cho anh luật chơi của một game mới, đôi mắt to tròn cứ nhìn anh chăm chú, sáng long lanh như một chú cún con - đáng yêu đến mức anh không kìm được mà hôn một cái. Ngay sau đó liền nghe giọng bất lực của cậu:
"P'Boom, phải nghe cho kỹ đấy nhé, lát thua là sẽ bị phạt đó."
"Phạt gì cơ? Phạt hôm nay không được hôn à?" Boom vừa nói vừa làm động tác "chu môi hôn" về phía cậu.
"Là như thế này, jub jub muah phải không?"
"P'Boom chơi vậy là phạm quy đó!" Chàng trai vừa dứt lời đã lao vào anh trai, cả hai lăn lộn một trận trên sofa.
Lúc đó sao mà mình ngốc thế nhỉ... Boom lắc lắc đầu, lại ngửa cổ uống thêm một ngụm bia trong tay.
"P'Boom, nếu muốn nôn thì đừng cố nhịn nhé. Em đang lấy nước ngoài này, lát sẽ lau người cho anh, không sao đâu." Boom nghe thấy giọng chàng trai vọng ra từ nhà vệ sinh, giây sau liền thấy cậu bưng một chậu nước tiến lại chỗ người say khướt trên giường.
Chắc là lần tụ tập hôm ấy. Phim hai người đang nổi đình nổi đám, bạn bè đùa: "Ngôi sao nổi tiếng nhiên phải mời khách rồi!" Thế là hẹn nhau ăn uống. Không may cậu bé bận công việc, anh đành đi một mình, kết quả bị mấy người bạn chuốc say mèm. Sáng hôm sau còn bị cậu giáo huấn:
"Anh sau này không được uống nhiều thế nữa, kể cả khi đi cùng em cũng không được, hại sức khỏe lắm."
"Nhưng mà, có say cũng không sao, vì em sẽ đi đón anh về nhà. Số của em ở chỗ anh sẽ không bao giờ tắt máy, không để anh không tìm thấy em. Nên anh cũng không được để em tìm không ra anh nhé. Sau này đi đâu cũng phải nói với em, được không?"
"Được." Lúc đó Boom thực sự cảm thấy mình đã tìm thấy người muốn ở bên cả đời. Còn đồng ý cái gì, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Sau này, nghe bạn kể lại mới biết, hóa ra hôm ấy khi đến đón anh, cậu còn chu đáo mang theo áo khoác, quấn kín người anh mới bế ra ngoài. Vì Bangkok không lạnh, nhưng người say mà bị gió lùa sẽ đau đầu.
"Đồ ngốc." Boom ngửa cổ uống cạn ngụm bia cuối cùng trong chai, đứng dậy định lấy thêm thì nhận ra không biết từ bao giờ bên ngoài đã bắt đầu đổ cơn mưa lất phất. Tiếng mưa rơi tí tách, tí tách lên tấm kính cửa sổ sát đất, giống hệt âm thanh ngày ấy khi những giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh chụp chung của hai người - chói tai đến nhói lòng.
"Smart..." Boom khẽ gọi cái tên ấy, cái tên từng được treo trên miệng, được nhắc đến từng giờ từng phút. Giờ đây, nó lại trở thành thứ mà anh phải cắn chặt giữa răng môi, trộn lẫn máu và nước mắt mới có thể gọi ra, trong một đêm mưa như thế này.
Không có hồi đáp, trong căn phòng trống chỉ còn lại tiếng nức nở của chính anh. Boom thấy thật mệt mỏi, anh không hề định khóc, nhưng quả thực quá mệt rồi.
Trải qua bao nhiêu năm đã khiến anh quen với việc kìm nén tiếng khóc, thành thục cắn vào cánh tay mình để cố nén lại cơn muốn bật khóc thành tiếng. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến anh thở không nổi, buộc phải buông ra, để lộ vết cắn trên tay đã rớm máu.
"Đau quá... miệng đau, tay đau... chỗ này cũng đau..." Boom vừa ôm ngực vừa nghẹn ngào nói.
Anh cuộn mình trên sàn, tự dối mình rằng nếu thu người lại nhỏ hơn một chút, có lẽ nỗi đau cũng sẽ bớt đi đôi phần.
"Đồ lừa đảo... đồ khốn..."
"Anh say rồi Smart, anh say rồi... nhưng anh biết tìm em ở đâu đây..."
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..." Anh lẩm bẩm liên tục, nước mắt theo sống mũi, khóe mắt, từng giọt lăn xuống.
Boom cũng không biết mình ngủ quên từ khi nào, chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ đẹp.
"Chúc mừng sinh nhật, anh."
Smart ôm chiếc bánh kem, ngoan ngoãn đứng ở cửa, đôi mắt cong cong đầy ý cười nhìn anh.
"Hôm nay là sinh nhật anh sao?"
Khoảng thời gian dài không gặp nhau khiến Boom gần như quên mất trước đây mình và người yêu từng ở bên nhau thế nào. Anh ngẩn ra hồi lâu, rồi mới cẩn thận hỏi một câu.
"Dĩ nhiên rồi. Gần đây mệt quá sao? Sao ngay cả chuyện này cũng quên mất. Vậy lát nữa em nhất định phải giúp anh thư giãn thật tốt." Smart vừa khéo léo trêu đùa, vừa một tay bưng bánh, một tay ôm anh đi về phía bàn ăn.
Lúc này Boom mới để ý đến những ngọn nến và bó hoa hồng đã được chuẩn bị.
Smart đặt bánh xuống, rồi cầm bó hoa ấy đưa cho Boom, nói thêm một câu:
"Chúc mừng sinh nhật."
Cũng là câu nói ấy, nhưng Boom biết rõ lần này nghiêm túc hơn lần trước.
"Tại sao lại là màu đỏ?" Boom nhận hoa rồi phát hiện bên trong không chỉ có hoa hồng, còn có nhiều loại khác, nhưng tất cả đều màu đỏ.
"Dĩ nhiên là để chúc anh trên con đường diễn xuất sẽ luôn rực rỡ và thuận lợi." Smart cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Boom, mỉm cười nói.
"Chỉ vậy thôi sao?" Boom hơi thất vọng nên buột miệng hỏi lại, nhưng ngay giây sau đã hối hận.
"Xin lỗi." Boom vội vàng nói, sợ nếu nói chậm thì người đối diện sẽ không vui.
"Anh, sao phải xin lỗi? Dĩ nhiên không chỉ vậy. Là vì em yêu anh, anh à. Mỗi bông hoa trong này đều có ý nghĩa là 'em yêu anh'. Anh không bao giờ phải xin lỗi em đâu." Smart không biết hôm nay anh làm sao, và cậu cũng chẳng cần biết.
Smart chỉ biết rằng mình cần nói cho anh nghe, rằng cậu yêu anh rất nhiều là đủ.
"Anh à, chỉ cần muốn nghe thì lúc nào cũng có thể hỏi em. Câu trả lời của em sẽ không thay đổi - em yêu anh, em yêu Boom, Smart yêu Boom."
Vừa nói, Smart vừa rút bó hoa khỏi tay Boom, quay lại ôm anh vào lòng.
"Đừng sợ, anh. Đừng lo, em vẫn luôn ở đây."
Boom nghĩ, đã thật lâu, thật lâu rồi... mình chưa được bạn trai ôm như vậy. Lâu đến mức anh đã quên rằng bạn trai cao hơn mình nhiều như vậy, quên rằng mình có thể vừa vặn chôn mặt vào vai người ấy, quên rằng khi khóc có thể phát ra tiếng, có thể không cần cắn vào tay để nén lại. Anh không cần co mình lại nữa, vì anh sẽ được bạn trai ôm vào lòng, vỗ về hết lần này đến lần khác, dù khóc to đến mấy cũng không sao.
"Ha..." Boom mở mắt, thấy những chai rượu nằm la liệt dưới đất, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Nước mắt trên mặt chưa kịp khô thì những giọt mới đã ào ạt trào ra. Một người sao có thể có nhiều nước mắt đến vậy?
Boom lại nhắm mắt, rồi nửa tiếng sau mở ra. Anh trở mình, nhìn trần nhà, khẽ nói một câu:
"Tại sao?"
Tại sao... Boom cũng không biết mình đang hỏi ai, hỏi điều gì, nhưng anh biết sẽ chẳng có ai trả lời.
Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, trăng hiện ra, cả căn hộ lại trở về sự yên lặng như trước - yên lặng đến chết chóc.
Boom nằm trong vùng tối nơi ánh trăng không chiếu tới, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Có lẽ anh thực sự từng nghĩ vậy.
Nhưng trước ống kính, anh vẫn diễn tròn vai, hoàn hảo không một kẽ hở. Bạn bè hỏi, anh chỉ cười:
"Vì tôi là Akin mà."
Mọi người đều nghĩ anh nhập vai quá sâu, khuyên anh sớm thoát ra. Chỉ có Boom biết - may mà anh nhập vai quá sâu, may mà anh là Akin.
"Vì tôi là Akin mà." Boom đưa tay che mắt, nói xong thì mặc cho mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh không thấy rằng, ở nơi ánh trăng rọi tới trước khung cửa kính, trên chiếc điện thoại vốn đang tắt màn hình, đã hiện lên một tin nhắn:
"Anh ổn chứ?"...
Nguồn: 草莓烟sw https://m.weibo.cn/detail/5194213855595958
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com