Chap 1:sự khiêu khích trắng trợn
Trong cánh gà sân khấu nọ .
- Thật sự đấy , P'Boom!!. Em và Jane chỉ là đồng nghiệp thôi mà - Bàn tay của tôi như mất lí chí nắm chặt lấy khuỷu tay của nàng mèo trước mắt, khuôn mặt cầu khẩn mong sao nghe được tiếng hồi âm.
- Buông được rồi , Smart!.Cậu khỏi cần giải thích , sắp ra diễn rồi chuẩn bị tinh thần đi. Còn phần tôi , NGƯNG QUAN TÂM!!!!- Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào lồng ngực tôi nghiến răng nhấn mạnh rồi bỏ đi. Tôi bất giác đuổi theo nhưng staff đã giữ tôi lại, hai tay chới với trong tuyệt vọng , khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ. Tôi thật sự không có gì với Jane thật mà!!!
- Cậu Smart, cầm lấy đàn guitar trước đi ạ- Tôi thất thần bị bọn họ kéo đi , P'Boom - Nàng mèo yêu kiều của tôi cứ thế đi khuyết bóng sau cánh cửa ra vào.
Tôi đau đớn nhìn theo rồi mím chặt môi cầm lấy chiếc đàn guitar rồi bước ra sân khấu .
- Tiếp theo đây là tiết mục của nhóm nhạc Road , SMART CHISANUPONGGGG VÀ JANE TOMKHATHIII!!!!!!!!.- tiếng vỗ tay giòn dã vang lên, tôi mất hồn đứng ngây trước cầu thang bước lên sân khấu. Tay trái siết chặt thành nắm đấm , tay phải cầm lấy cán đàn mà bóp mạnh, nước mắt không kìm được lăn xuống để rồi bị quản lí đẩy lên sân khấu một cách mạnh bạo .
- Xin chào các b-bạn tôi là Smart đây - Cố nặn nụ cười tôi cầm mic nói, giọng có phần run nhẹ, ngồi trên chiếc ghế xoay, chỉnh lại tư thế ngồi cẩn thận rồi ngay lập tức nhìn về phía hàng ghế khách mời tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- Tôi và Jane đây sẽ gửi đến quý vị bài hát " Tan trên đầu môi " mới được sáng tác gần thôi, mong rằng mọi người sẽ cháy hết mình đêm nay - Miệng tôi nói như máy nhưng mắt và tim đang thổn thức nhìn về bóng dáng ả mèo con đang khoanh tay tựa người vào ghế. Tim tôi đập mạnh, nhịp thở không tự chủ mà hẫng đi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu gảy đàn vào khúc dạo đầu của bài hát. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường , tôi an tâm chơi nhạc và đưa dõi theo ả nhưng khi kết thúc phần hát solo của Jane , tôi đang cất giọng hát một cách êm ả ,tiếp tục đưa mắt nhìn về phía khán đài S và.... Thật nực cười làm sao..... hóa ra..anh đang ôm hôn tên Jack và cười mỉm đưa mắt thách thức tôi.Nụ cười trên môi tôi dần biến mất ,giọng hát cũng bắt đầu nhỏ dần , sức nóng của cơn giận dữ dần lan tỏa , đầu tôi như bốc hỏa lòng thì cháy rực lên ngọn lửa ghen tuông. Mất hết sự bình tĩnh tôi cầm lấy cán đàn đứng lên đập mạnh " BỐPP!!'' Thân đàn vỡ tan nát trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người trong buổi concert . Não bỗng tỉnh lại sau cơn mơ màng của sự giận dữ , tôi bắn ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Khó xử tôi chấp tay cúi chào rồi chạy một mạch xuống sân khấu .Tự nhốt mình trong toilet , thu gọn người nép vào góc tường ôm đầu khóc lớn, mọi âm thanh trở nên ù ù không còn rõ ràng nữa.... TẠI SAO???TẠI SAO??? NÀNG LUÔN NẮM LẤY QUYỀN KIỂM SOÁT LÍ CHÍ CỦA TA NHƯ VẬY , ĐỒ MẬT NGỌT CHẾT TIỆT??????....
-HẾT CHAP 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com