Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Quên anh.

Khi tôi mở mắt ra đã là ở bệnh viện. Tại sao tôi lại ở đây?...

- Smart...Smart cậu tỉnh rồi hả?- Một người đàn ông lạ nắm lấy tay tôi, khuôn mặt mệt mỏi, thiếu ngủ vẽ lên nụ cười tươi rói. Anh ta ôm trầm lấy tôi bật khóc nức nở oan ức.

- Tôi tưởng cậu bỏ tôi đi mất. Tôi đã nghe Jane giải thích lại sự việc ngày hôm ấy. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa đâu.- Tôi nhăn mặt khó hiểu đẩy đối phương ra đáp lại

- Anh là ai?. Sự việc?sự việc gì cơ?.- Đối phương bất ngờ như không thể tin được nói

- Smart...cậu...cậu quên tôi rồi sao?.

-Anh có liên quan đến cuộc đời tôi?.- Cuộc đời tôi có dính dáng đến anh ta hả?. Sao tôi lại chẳng có chút kí gì về người này?. Anh chàng trắng trẻo ấy có vẻ như không cam lòng liền chạy đi gọi bác sĩ.

- Đây là chuyện không thể tránh khỏi, nạn nhân khi ngất đã xảy ra chấn thương ở vùng hộp sọ,sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục lại trí nhớ đấy.- người bác sĩ già chỉ vào tấm chụp X-quang nói. Anh chàng kia thẫn thờ suýt ngã xuống đất may mà được quản lí của tôi đõ lấy

- Không thể nào...Không thể nào...tại sao...tại sao lại chỉ quên có một mình tôi?. Cậu ta nhớ hết tất cả những người trong phòng tại sao lại chỉ quên có một mình tôi?.- Anh ta như bị kích động chạy như bay lao về phía tôi, túm lấy cổ áo tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi nói

- Smart! Tôi là Boom Raveewit, là Boom Raveewit đây. Chúng ta từng bên nhau 2 năm sắp tới là kỉ niệm 3 năm ta quen nhau, Smart...cầu xin cậu...hãy nhớ ra tôi đi..

-Anh bị điên à? buông tôi ra,tôi không có quen anh.- Tôi khó chịu dùng lực mạnh đẩy ngã đối phương. Hắn là fan cuồng hả? Sao mà lại vồ vập như vậy?.Anh ta bị đẩy ngã đến mức đớ người nhưng sau khi đứng dậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ kích động ban nãy, anh ta lấy áo vắt trên ghế rồi rời đi nhanh chóng, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho phòng bệnh.

- Quản lí, anh ta là ai vậy? Sao mà tự tiện vào đây rồi làm ra mấy loại chuyện khó coi.- Quản lí nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói đáp lại

- Cái người vừa nãy là nhà tài trợ của cậu, anh ta và cậu từng xảy ra quan hệ. Cậu không nhớ gì thật sao?.

- Không, em nhớ hết mọi người mà Jane này, anh này, rồi các đối tác tháng này ta sẽ gặp mặt, nhớ luôn cả lịch trình mà. Sao gọi là mất trí nhớ được?.

- Vậy thì ráng mà nhớ, người ta là người giúp cậu có job với cả sao hạng A quốc tế đấy. Cậu mà quên người ta là biết tay tôi, bằng mọi cách phải nhớ cho ra bằng được.

- Em không biết họ sao mà nhớ ra.

- Tôi không cần biết ,đấy là việc nhà cậu nghỉ ngơi rồi nghĩ lại. Vài hôm nữa ra viện tôi sẽ dẫn cậu đi gặp, nhớ là nếu có chót quên rồi vẫn phải nói là nhớ. Nghe rõ chưa?.-Tôi rối não nhìn quản lí, vậy là tôi vẫn phải gặp lại cái tên cuồng đó? Sao mà rắc rối chết mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Tại nhà Boom.(2 tháng sau)

- Xuống xe đi, nhớ những gì tôi dặn dò đấy. Nếu cậu mà làm phật lòng anh ta thì đừng có mong nhận thêm 1 Job nào nữa.

- Em không có nhớ gì sao mà nói? Với cả nhỡ anh ta tác động em thì sao?. Hai tháng nay em đã nghĩ ngang dọc rồi đâu có nhớ được gì.

- Không cần biết! Xuống xe là xuống xe mau. Nếu cậu nhất quyết không xuống tôi sẽ bảo với bên cấp trên về việc 1 tháng trở lại đây cậu có cặp kè với lại Jane đấy.

- Anh đừng có lôi Jane vào!. Anh mà lôi Jane vào chuyện này để tình cảm của tôi có trục trặc thì đừng có mong tôi nhân nhượng như trước với anh và công ty.- Tôi siết chặt lấy chiếc ô trong tay bước xuống xe. Bangkok hôm nay mưa như chút nước, sấm chớp đánh xuyên thủng cả một khoảng không. Jane ở nhà ráng chịu 1 chút Smart xong việc sẽ quay về ngay nhưng thật sự từ khi tôi ra viện tôi hay nằm mơ tới một hôm mưa tầm tã như vậy và có ai đó đang khóc lớn( hình như là một chàng trai) nhưng khi tôi lại gần anh chàng đó, anh ta lại không có ngũ quan như người bình thường mà chỉ có khuôn mặt cùng với âm thanh và lời nói "Smart..Smart...trách cậu. P'Boom trách cậu, hận cậu đến tận xương tủy". Cứ lặp đi lặp lại đúng 1 câu rồi biến mất khiến đêm nào tôi cũng tỉnh dậy giữa đêm, chán lấm tấm mồ hôi , tim đập liên hồi không dứt.

Khi tôi rũ nước từ chiếc ô, thu gọn nó lại và bấm chuông cửa, ngay tức khắc người trong nhà như chờ đợi từ đâu xuất hiện.

- Smart...vào nhà đi.- Tôi mỉm cười lịch sự bước vào. Căn nhà không quá rộng rãi nhưng nội thất bên trong lại nhìn vô cùng đắt đỏ và tinh tế. Tôi cẩn thận ngồi xuống chiêc ghế sofa dài đen nhánh, hai tay đan vào nhau nhìn đối phương đang rót rượu mà căng thẳng không tự chủ mà bộc phát.

- Uống đi, đừng có căng thẳng. Tôi không có làm ầm lên nữa đâu.- Dường như đối phương đọc được tâm trạng của tôi nói.

- Dạ, cảm ơn anh.- Tôi nhấc một ngụm rượu tự chấn tĩnh bản thân.

- Smart này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Tôi liền hiểu ý làm theo những gì quản lí dặn

- Ý anh là chuyện em mất trí nhớ ạ. Em thật ra đã nhớ ra anh là ai rồi. Anh là Boom Raveewit, nhà tài trợ đã đi bên em được 2 năm rồi, anh thích mèo và....

- Đủ rồi, cậu đừng có đọc thuộc kịch bản rồi trả lời tôi vanh vách như máy nữa. Tôi không cần cái kiểu giả dối như vậy.- Tôi cứng họng im lặng không biết nói gì vì thật sự anh ta nói quá đúng.

- Tôi không thích mèo, là cậu đặt biệt danh đặc cách gọi tôi như vậy.

-......Dạ...Dạ...anh Boom gì gì đó ơi, thật ra đúng như anh nói em không có nhớ ra được anh là ai.- Tôi không phải người giỏi nói dối lắm nên đánh liều thừa nhận. Dù cho công ty có trì triết ra sao cũng đành chịu vậy, tôi không thể nào có tình cảm mà tôi không yêu được. Anh ta hít một hơi thật sau rồi với một chất giọng kiên quyết và cố gắng đè nén cảm xúc anh ta đáp

- Được rồi ta dừng chuyện mất trí nhớ sang một bên. Tôi mời cậu đến đây ngày hôm nay cũng đã hết hi vọng về đoạn tình cảm trước đó rồi bây giờ tôi chỉ xin một điều duy nhất thôi.

- Là...Là chuyện gì ạ?.

- Cậu Smart....Smart ngủ với tôi một đêm nay thôi, có được không?.- Tôi hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi. Nhất thời phản ứng tránh né, bộc bạch ra câu nhất thời

- Không...Không được đâu anh. Em có người thương rồi.

- Cô Jane phải không?. Tôi biết điều đó nhưng mà...1 đêm thôi, tôi...tôi sẽ nâng hai người lên thành couple chính thức, có tên fandom và cho hai người nhiều lợi ích hơn nữa. Nghe tôi đi Smart, một lần này thôi tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.- Anh ta quỳ xuống như cầu mong trong tuyệt vọng, đôi mắt thiếu ngủ nhòe lệ ướt đẫm, hai tay run rẩy tiến tới nắm lấy bàn tay tôi. Nhìn cảnh tượng ấy trái tim tôi không tự chủ mà đau lòng, vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác chân thực đến mức nước mắt cũng tuôn trào theo.

- Vậy...thì theo anh.- Đối phương khóc lớn hơn rồi ngả đầu xuống đùi tôi.

- Tôi sẽ coi như đây là lời nói của Smart trước kia nói.Phiền cậu chuyển đến tuyến cảm xúc của Smart trước kia.- Anh ta ngửng đầu lên rồi bỗng tiến sát tới môi tôi, hôn nhẹ một cái ngay tức khắc trái tim trống rỗng của tôi từ từ chuyển động những bánh răng cảm xúc - Thứ cảm xúc khi bên Jane tôi chưa bao giờ nếm trải.

Bản thân tôi như bị ma xui quỷ khiến bất giác lao vào bờ môi mềm mại ấy. Như nếm chất gây nghiện, tôi đê mê sâu xé hai bờ môi căng đỏ của đối phương. Tôi muốn nếm ,muốn nếm hết những cảm xúc mà tôi cảm giác như đã mất từ lâu. Hai tay tôi vùng ra khỏi tay anh ta cứ đỡ lấy đầu anh ta mà mà hôn tới tấm. Đối phương mới đầu còn không thể tin nổi nhưng rồi cũng nhanh chóng sấn tới, hòa nhịp một cách linh hoạt. Khi đối phương muốn tiến xa hơn mở khoan miệng của tôi ra bằng đầu lưỡi, tôi có chút do dự

- Anh...

- Hãy cho tôi bên cậu chỉ một đêm nữa thôi.- Đối phương lấn tới đưa lưỡi xâm nhập vào trong khoan miệng tôi, ngay khi đầu lưỡi tôi và anh ta chạm vào nhau. Não tôi như bùng nổ những mảng kí ức vụn vặt, chắp vá dần xuất hiện. Lần đầu gặp...Honey's bar....sân bay......have sex...mèo con....sân khấu.....đập đàn....Jack.....và quan trọng nhất là giấc mơ tôi hay mơ và tỉnh dậy gần đây khuôn mặt ấy đã có ngũ quan đầy đủ....chính là...P'BOOM...

Tôi bất giác đẩy mạnh đối phương, dừng nụ hôn sâu lại miệng gọi, nước mắt tôi rơi. Anh chính là người tôi chứ còn ai nữa....

- P'Boom...anh là anh mèo nhỏ của em mà.- Đối phương thoáng bất ngờ nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc ôm trầm lấy tôi

- Smart, cậu nhớ tôi rồi phải không? Nhớ ra rồi chứ.

- Em nhớ ra rồi. Anh phải chịu khổ nhiều rồi, Smart sẽ không quên anh nữa . Smart là người đắc tội với anh nhiều nhất, em xin lỗi vì đã để cho anh chịu thiệt thòi.- Tôi hôn lên trán anh, hôn liên tục không dừng. Hai con người sụt sùi ôm lấy nhau át đi tiếng mưa rả rích bên ngoài và tiếng sấm chớp réo gọi. Tôi hôn lấy môi anh, hôn thật sâu. Bằng con tim nhảy múa trong lồng ngực, tôi từ từ cởi hết quần áo của anh mèo rồi áp môi lên đầu ti của anh, cùng anh đưa anh lên "đỉnh cao" như người ta từng nói.

- Smart~~

- P'Boom~~~

- Smart~~~~hức..... SƯỚNG!!!!!.

----------------------------------------------------

Ê nha, tình tiết ảo ma thế này chỉ có đứa nào ảo ảo, đêm hôm buồn thương Por Mae nhà ta ngồi khóc rồi tu hết 2 lon coca mới nghĩ ra thôi. Là tôi đó:)))) được chưa:)))...[REUP].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com