chap 13: Xẻng và đất.
Tim tôi quặn lại cảm giác kia hằn sâu vào tiềm thức của tôi. Nó không thật, không phải là sự thật phải không?. Trước mặt tôi là người bố, người cha ruột thịt được gói ghém và phi tang tại một nơi vắng vẻ khuyết sâu trong cánh rừng. Tôi không ngất lịm hoàn toàn tỉnh táo nhìn Smart đang dùng xẻng lấp đất nhanh chóng.
- Smart..liệu có ai phát hiện không?.- Smart dừng xúc đất tiến tới xoa đầu tôi mỉm cười.
- Không đâu P'Boom. Anh yên tâm em đã đặc biệt trong đêm thuê một đội xử lí hiện trường rồi, anh bây giờ đã được tự do rồi phải sống hạnh phúc vào.
- Smart....cái xác...giấu thế này nhỡ đâu...- Smart lắc đầu đáp lại
- Đây là giải pháp tạm thời thôi khi nó phân hủy bên còn lại sẽ lo liệu.- Smart lại cười, nụ cười sao tôi lại thấy xa lạ quá xá. Đây đâu phải nụ cười ấm áp thường ngày Smart dành cho tôi? Nụ cười bình thản đến lạ lùng làm sao, nó khiến tôi lạnh sống lưng đên mức râm ran khắp người, tia điện bập bùng xọe qua trái tim báo hiệu Smart chẳng phải là người tôi từng quen biết ngần ấy năm.
Sau khi cắm xong một que gỗ nhỏ trên lớp đất hai người chúng tôi rời đi. Chẳng có một tiếng nói chuyện hay huýt sáo trên suốt chặng đường, tôi nhìn mơ hồ qua lớp kính xe đã thấm đẫm làn sương trắng mờ, Smart đưa tôi đến nơi này là lần đầu tôi chẳng hề biết đây là đâu. Nó chẳng hề có ngôi nhà nào, chẳng hề có ánh đèn chỉ có cây cối rậm rạp và tiếng chim cú văng vẳng bên tai, không gian chỉ có một màu đen kịt và chiếc xe chính là điểm sáng duy nhất. Đi đến đâu tiếng lá cây xào xạc vang lên như đánh động cả khu rừng. Tôi nhìn Smart đang chăm chú lái xe rồi liếc qua chiếc kính còn vương tia máu đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà lòng đầy gợn sóng. Smart tôi biết sao nay lạ lùng quá..
Về đến nhà trời cũng đã hửng đông, Smart giục tôi vào nhà trước rồi lái xe rời đi đâu đó. Ôi! Cảm giác ớn lạnh sao mà cứ kéo dài mãi, tim tôi giờ treo lủng lẳng như quả lắc đồng hồ vậy .Đó là 1 mạng người lại còn là người cha nuôi tôi lớn, tình nghĩa cũng phải có chứ chẳng vừa đâu mà Smart cảm giác chỉ coi đó như là một con chuột chết thương tình chôn giúp. Tôi ngả người xuống ghế rồi nhắn xin nghỉ làm một hôm, cú sốc tâm lí này khiến đầu tôi ong ong như búa bổ. Smart! Liệu đây có phải là cậu không?.
Trời sáng hẳn Smart mới trở về, cậu bước vào nhà tay còn cầm theo bịch đồ ăn sáng đã mua sẵn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi nói
- Cháo gà của P'Boom, không ăn sáng là không được đâu. Có chuyện gì cũng phải ăn chứ.- Tôi liếc nhìn Smart rồi lắc đầu ngao ngán
- Đừng ép anh ăn, giờ không nuốt nổi cái gì vào bụng cả.- Tôi quay lưng về phía Smart , cố trốn tránh thực tại đang diễn ra nhưng cậu ta lì như trâu vậy vẫn cố dỗ dành tôi bằng được
- Anh không ăn luôn là sẽ mất ngon đó.
- Đừng có khuyên tôi ăn bất kì cái gì vào lúc này. - Smart vẫn mỉm cười, nụ cười tươi đến mức lạ lùng vào thời điểm như vậy. Bực dọc tôi ngồi dậy hỏi cậu ta một câu
- Cậu bị đứt dây thần kinh cảm xúc hả?. Chuyện vừa rồi cậu cứ làm như không vậy.- Smart bỏ bát cháo xuống bàn xoa đầu tôi chấn tĩnh.
- Vậy...anh muốn Smart phải làm sao?.- tôi đá xéo nhìn Smart rồi khoanh tay lại đáp
- Smart ơi, đây là mạng người đó...là cha tôi đó.- Đối phương im lặng, cảm xúc phun trào, tôi bật khóc.
- Là cha tôi đó Smart. Tôi dù có hận ông ta ra sao thì đó vẫn là cha tôi.
- Nhưng ông ta đã hành hạ anh biết bao, anh cũng nhớ mà?. Smart yêu anh, em không muốn anh khổ nữa, thứ lỗi cho Smart.- Chợt đầu tôi lóe lên một ý nghĩ " hay là đi đầu thú", miệng tôi bấm máy, ánh mắt kiên định nhìn Smart.
- Hay là...Hay là đi đầu thú, ta làm việc có lỗi mà. Đầu thú ta sẽ được khoan hồng h....- Đối phương bỗng dùng lực đè chặt tôi xuống ghế,gân máu trong mắt loang lổ chạy dọc theo lòng trắng như tia điện cao áp. Smart ghì hai cổ tay tôi,bóp chặt lấy nó như đã mất kiên nhẫn quá nhiều với tôi.
- Anh yên phận một tí xem nào, Smart đã ngậm bồ hòn làm ngọt thì anh đừng có mà thao thao bất tuyệt về bất kì thứ gì.- tôi như đứng hình, trái cổ di chuyển liên tục, ánh mắt tôi dừng lại ở tia máu trong mắt đối phương rồi tức tưởi vùng vằng như sói xám rơi vào tay thợ săn
- Buông tôi...buông tôi ra. Cậu bị điên rồi, Smart cậu bị điên à?. Cậu giết ông ta rồi thì tôi làm gì còn gia đình nữa? Cậu có hiểu lời tôi muốn nói không? Có hiểu không?. - Tôi cào cấu lấy cánh tay đối phương, phát tiết cảm xúc điên cuồng lên cánh tay của cậu ta như hổ.
- Đừng tưởng, đừng tưởng làm như thế tôi sẽ yêu cậu đến chết. Dù ông ta có tàn ác đánh đập tôi thì ông Kang vẫn là bố tôi mà, Smart. Tôi không chấp nhận mất bố đâu,không chấp nhận mất bố đâu Smart.
- Nhưng ông ta đánh anh sao Smart chịu nổi?. Đã thế mấy lần anh còn giấu em, anh nghĩ em không biết sót anh à?. Phải nói trắng ra là " SÓT BỎ MẸ''. Anh chỉ biết chịu trận sao không để em đứng ra giải quyết?.- Cậu ta buồng thõng tay tôi rồi dùng lực tóm lấy vai tôi siết chặt.
- Anh không biết tình cảm của tôi sao hả? Nó hơn tất cả mọi thứ anh ví von hay nghĩ tới, hơn đứt mọi thứ trên cái cuộc đời này. Nếu thế giới chỉ cần làm hại người tôi yêu dù chỉ là vết xước nhỏ thôi, tôi sẽ trực tiếp thiêu rụi mọi thứ nên làm ơn đừng có gào lên, ngoan chút.- Tôi bị nói cho đến mức đơ người, ánh mắt như không tin vào những gì mình chứng kiến. Chưa kịp để tôi kịp định thần đối phương đã kéo bật tôi ngồi dậy, dùng sức kéo tôi lên vai cứ thế mạnh bạo bế xốc tôi đi.
- Thả tôi xuống, thả tôi xuống Smart....Có ai không cứu tôi...buông tôi ra...buông ra ngay.- Cứ thế đưa tôi đến căn phòng cuối dãy tầng hai rồi ném mạnh tôi đáp xuống giường khiến tôi cứ thế co ro vì đau đớn.
- Ở đây kiểm điểm lại bản thân đi. Tôi sẽ nhờ người trông coi. - Nhanh chóng tên M85 sải bước rời đi đến khi tôi hoàn hồn lại bởi tiếng khóa cửa lạch cạch mọi thứ đã quá muộn. Tôi vội vàng bước xuống giường vồ lấy thanh nắm cửa vặn liên hồi, dùng hết sức kéo mạnh chốt nhưng vẫn không thể lay chuyển được lấy một lần cánh cửa.
- Smart...Smart...Smart... đừng có bỏ tôi ở đây...Smart....SMARTTT!!!!!!. - Nhưng vẫn chẳng có phản hồi thích đáng nào, tôi cào lấy cánh cửa cứng ngắt, cố gắng hét thật to gây sự chú ý một cách vô vọng nhưng tất cả chỉ là sự lặng thinh vô vọng đến mức tôi mệt mỏi, kiệt sức mà lịm đi ngay sau đó.
* Tại khu rừng ẩn danh..
Mặt đất tĩnh lặng từ đâu có chuyển động. Từ đầu chỉ là chuyển động nhẹ nhàng như dư chấn của một đàn giun đang đào tổ nhưng càng về sau dư chấn ấy càng mạnh hơn rồi bỗng mặt đất vỡ vụn, vật thể màu trắng dài từ đâu trỗi dậy nghe nguẩy điên cuồng như sâu thoát kén...là tay người...
Bàn tay từ từ cậy tung lớp đất cố định ở phía trên như để tìm một đường thở. Khi lớp đất cuối cùng bị phủi đi,đôi mắt của người này dần xuất hiện, cùng lúc đó tiếng bước chân và tiếng xẻng kéo lê trên lớp lá vàng ươm vang lên giòn giã, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nâu xuất hiện bên cạnh cánh tay đang đào bới liên tục, ngay lập tức dùng xẻng cắm mạnh xuống ngay cạnh đôi mắt đang sợ hãi trợn trừng, xúc mạnh một xẻng đất to ném đi. Người đàn ông ghé mặt vào lớp đất vừa bị đào lên cười mỉm.
- Chào mừng ông quay trở về mặt đất...
~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~•~~~~••~~~~
Hmmmm,chỉ có thể nói 1 câu là "Chuyện éo gì đang xảy ra vậy?".:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com