Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Sự tinh nghịch.

* Phỏng vấn sau lùm xùm..
- Xin chào hoàng tử nhạc Pop, cho hỏi tại sao anh lại làm hành động đó trên sân khấu ạ?- Hai tay tôi đan vào nhau , mím môi cố nặn ra nụ cười tươi nhất.

- Lời đầu tiên Smart xin phép được chào các bạn fan và các nhà báo lớn đã có mặt trong buổi họp báo- Tôi cố buồn rầu nói tiếp- Sự việc vài hôm nay về Smart có lẽ ai cũng rõ ràng, Smart xin phép nhận lỗi sai về phần mình và vô cùng hối lỗi về hành động ấy.

Tôi căng thẳng nhớ lại câu thoại mà quản lí đã kì công soạn sẵn. Hàng nước mắt bắt đầu lõng bõng từ khóe mắt chảy xuống.
- Do trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn world tour bị quá sức, vấn đề về thần kinh cũng dần xuất hiện - Tôi hít một hơi thật sâu như để chấn tĩnh mình nói tiếp- Smart đã gặp một số vấn đề về ảo giác và mơ màng do thiếu ngủ. Smart...căng thẳng lắm..Smart không ngủ được ạ- Vừa nói tay tôi vừa dơ ra giấy tờ từ bệnh viện lớn đã chuẩn bị sẵn.
- Đây chính là chẩn đoán từ bệnh viện BNH- Tôi bật khóc lớn như kịch bản rồi ứng biến ngã xuống như bị đuối sức khiến toàn bộ các phóng viên sững sờ, người từ hai phía của công ty nhanh chóng đỡ tôi dậy và dẫn tôi vào nghỉ ngơi theo như kế hoạch trước đó.

Chờ cho đến khi mở mắt lúc đó đã là ở bệnh viện tư Suspop, tôi mệt mỏi sau giấc ngủ dài ngáp ngắn dài.
- Tỉnh rồi hả? - Quản lí ngồi cạnh giường lên tiếng làm tôi ôm ngực giật mình.
- Họ đi hết chưa anh? - Tôi hỏi.
- Rồi. Mày ngủ từ sáng hôm qua đến đêm hôm nay rồi đấy, biết không? Lỡ bao việc của bên công ty, họ lại oằn tao ,đau hết cả đầu. - Lời nói nghiêm nghị vang lên khiến tôi ngay lập tức tỉnh lại ngay, sợ không dám thở nữa.
- E- Em có thể xuất viện về được không? Em đi làm luôn cũng được ạ- Đối phương thở dài lên tiếng đáp.
- Giờ chuyện này không còn quan trong nữa, chuyện quan trọng bây giờ là có bên tài trợ đợi mày từ hôm qua muốn gặp riêng. Tỉnh rồi thì tiếp đãi đàng hoàng, mất công họ.

Tôi như hiểu ra mình sắp gặp ai...không muốn nhắc nữa..

Tiếng mũi giày va chạm với nền đất lạnh quen thuộc vang lên. Bất thình lình người ở ngoài bước vào , tôi nhìn thân hình quen thuộc trước mắt cúi đầu không nói gì.
- Đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Smart - Bóng của quản lí dần lánh xa chỉ chừa lại bóng hình quen thuộc cùng mùi hương ngọt ngào . Tôi đang lúng túng không biết nói gì thì đối phương bắt đầu nói với chất giọng kiêu ngạo quen thuộc:

- Thế nào rồi, My Dog?- Tôi khẽ liếc đối phương không nói gì.
- Không kích động như trên sân khâu nhỉ?.
- Vì ai hả?- Tôi đáp lại một cách bộc phát. Giọng điệu tức giận khó nói. Tôi chậm rãi ngửng đầu lên nhìn nàng.
- Ô! Có quyền dỗi với tôi luôn, cậu là gì của tôi chưa mà dỗii?- Tay tôi siết chặt lấy chiếc chăn nén lại tủi hờn.
- Jack, đang đợi tôi dưới sảnh bệnh viện đấy . Tôi chỉ có nửa tiếng thôi - Nàng ghé sát vào tai tôi nói thầm - Hoàng tử nhạc Pop có muốn "được nhún" bởi nhà tài trợ thấp kém này không?.

Tôi mở trừng trừng mắt như không thể tin được đáp lại:
- C- Cái gì? Ngay tại đây?...- Tôi nuốt nước bọt ừng ực.
- Tại sao lại không?- Ánh mắt của nàng ánh lên vẻ ngây thơ- Quản lí của cậu đã tắt hết cam rồi, giờ là buổi đêm đấy..
- Nhưng....
- Vậy là Clip đó phải đăng lên mạng rồi.
- Đừng...Tôi làm tôi làm- Nàng mèo cười khoái chí , vẻ mặt đầy vẻ hài lòng. Không để tôi kịp phản ứng, nàng mèo đã trực tiếp ngồi lên hạ bộ của tôi ngay trong khi tôi đang nằm khiến tôi không nhúc nhích nổi.

Hai tay ả liên tục sờ soạng quay người rồi liên tục " cợt nhả" với mấy chiếc cúc áo bệnh nhân làm tôi nín thở tay nắm chặt vào tay vịn của giường bệnh. Miệng ả bỗng đớp chọn lấy cánh môi mềm của tôi rồi đưa đẩy một cách điên cuồng.
- Ưww~Ưwwww~~Ơwww- Nàng mèo nhỏ đểu cáng ranh ma rên la đứt quãng khiến cho tôi phải vỗ mạnh vào mông ả cảnh báo.

Chết thật, Smart nhỏ của tôi bỗng dưng đứng lồi hẳn lên trên lớp quẩn mỏng dính khiến nụ hôn nồng cháy đó dừng lại.

- "Smart nhỏ" mất kiểm soát rồiiii- Ả nheo mắt cười rồi tinh nghịch nhún nhảy lên xuống phần thân dưới. Thương "Smart nhỏ" 1 thương Smart lớn 10. Tai trái tôi bất giác bịt miệng ngăn cho thứ âm thanh mê muội phát ra.
- Rên đi, sao không rên? -Ả liên tục tăng tốc độ khiến cho tôi bối rối quay đầu sang bên trái thở dốc , trán từ từ chảy mồ hôi kết lại thành dòng.
- Đừng mà....S-Smart nhỏ.....- Ngay khi định nói tiếp, đối phương bỗng dừng lại rồi nhanh như chớp bước xuống khỏi giường trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của tôi. Chưa sướng đến..mà.
- Có lẽ Jack chờ lâu rồi, xuống đây . Nghỉ ngơi đi- Cứ thế bỏ đi trong sự hoang mang và đầy nuối tiếc của tôi. Đồ mèo thúiii, Nàng còn định hành hạ tâm trí và thể xác ta đớn đau đến nhường nào nữa đây?.
End Chap 5..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com