Chap3: nguồn cơn(2).
Tôi hoảng hốt đỡ lấy thân hình mảnh mai của anh ta. Tại sao lại ngất vào lúc này cơ chứ. Tôi mở cửa nhà vệ sinh ra ẵm người đàn ông trước mắt định đặt dựa vào tường nhưng cục bông mềm này lại nắm chặt lấy người tôi không buông.
- Tôi nóng quá...bị ch-chuốc thuốc. M-Muốn cởi a-áo g-giúp tôi c-cởi.
- Không được đâu, tôi đưa anh về nhà nhé. Nói địa chỉ đi- Dù thật sự người trước mặt nhìn rất gợi đòn nhưng tôi phải kiềm chế lại bản thân, anh ta là con trai không làm thế được.
Cục bông cứ đu chân bấu vào người tôi , rúc đầu vào cổ tôi thở hổn hển làm tôi nhột điên nhưng vì đang bế người ta nên không dám nói . Cái tay hư hỏng của tên này liên tục lọ mọ sờ soạng linh tinh khiến tôi đỏ mặt mím chặt môi chịu đựng. Đành liều đi cửa sau chở tên này vào nhà nghỉ thuê cho một phòng vậy chứ cứ thế này thì " Smart nhỏ" sắp đến cực hạn rồi.
Đưa lên xe xong tôi đang chuẩn bị lái thì từ đâu bay tới một thứ gì đó mềm mềm chụp vào . Bỏ thứ đó ra khỏi đầu thì hóa ra là tên này đã " thoát y" trên xe của tôi để lộ ra thân hình trắng nõn đầy múi của mình , tôi ngó xuống cũng phải nuốt nước bọt mấy lần. Không được rồi , tên này định quyến rũ mình chết vì mật ngọt đây mà. Nén con thú tôi lái xe chỉ muốn nhanh chóng về nhà nhưng mùi hương của hắn cứ như muốn lôi con thú của tôi ra khỏi quần . Chó thật! Biết vậy vứt hắn ngoài đường cho rồi.
Và rồi khi đỗ xe ngoài sảnh khách sạn tôi lại có cảm giác tội lỗi,dặn lòng cũng đành như vậy thôi chứ thật sự tôi không đủ cam đảm để người ta một mình nên liền đánh xe rời đi.
Ném cậu ta xuống chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Tôi ngả lưng ngay xuống chiếc ghế lười bên cạnh . Cân nặng không tầm thường chút nào cộng thêm cả việc nằm trên lưng tôi cõng còn gào thét đòi cởi nốt chiếc quần ở dưới buộc tôi phải giữ chặt lấy thân hình hắn ta tránh việc làm càng đã đủ để cho tôi suy nghĩ về lòng tốt của bản thân có đặt sai chỗ không ngàn lần rồi.
Tôi tắm xong cũng là lúc 2h sáng, tôi quấn khăn ngang eo rồi vừa lau tóc vừa tiến đến chiếc giường nơi tên mèo ranh ma đó đang nằm, sở dĩ tôi gọi như thế vì mấy cái hành động vô tri của tên này đã làm cho tôi bối rối ,đỏ mặt và khó thở y như chứng dị ứng lông mèo của tôi nên lấy làm danh xưng luôn cho dễ nhớ . Tôi đang với tay lấy chăn gối ở đầu giường thì tên mèo này bỗng ngồi phắc dậy tay hắn bấu vào chiếc khăn tắm của tôi rồi đòi giựt ra bằng được, tôi hoảng hốt ngại ngùng cố gắng níu kéo chiếc khăn cuối cùng xót lại trên người mình bằng mọi giá và mất luôn chiếc khăn còn dính trên người luôn. Đồ mèo xấu xa! ranh ma! Ranh mãnhhhhh!. Đã thế lại còn cười lớn hú hét làm mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ . Ôiiiiiiii, Smart nhỏ ơi! Tao xin lỗi mày. Thẹn quá hóa giận tôi bèn làm liều, tông hông giật lấy "vị cứu tinh" cuối cùng đang bị tên mèo này giữ, giằng co liên tục mãi về sau hắn cũng đầu hàng buông tha nhưng đúng với bản chất của một ả mèo tinh khôn hắn đã hôn chụt vào rốn của tôi một cái và sau đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com