11
"Bạn trai cậu ta."
Hai người to lớn cứ sát nép vào nhau trong một chiếc ô nhỏ bé mà tản bộ dưới làn mưa, in lại những dấu chân trải dài trên nền cát. Bầu trời gần như đã tối hẳn, chỉ còn lại vài sắc cam hồng khuất cuối trân trời ẩn náu sau đám mây đen kịt.
Trông như thể đang đi hẹn hò vậy, thật lãng mạn.
Những cơn gió cứ từ biển mà ùa vào, đem theo từng đợt hơi lạnh khiến bả vai Boom hơi run lên.
"Mày lạnh lắm không?"- Smart lo lắng hỏi han.
Boom trấn an: "Tao cũng là đàn ông con trai mà. Chút này có là gì."
"Muốn ăn gì cho bữa tối đây?"
"Gì cũng được."
"Mày lại thế rồi."
Cứ thế, hai con người nói chuyện phiếm cùng nhau trong tiếng mưa tí tách truyền đến từ bên trên chiếc ô. Đi được thêm vài phút thì cũng ra đến xe.
Bánh xe bắt đầu lăn đi trên con đường ướt át thấm đẫm mùi ẩm thấp của đất. Smart ân cần với lấy một chiếc khăn mà trùm qua vai Boom.
"Lau khô người đi, đừng để bị cảm. Tao sẽ lo lắm đấy."
Sau vài phút băng băng trên đường, chiếc xe thể thao sang trọng cũng góp mặt vào nội thành Bangkok. Hai bên đường sáng chói ánh đèn, những tòa cao ốc chọc thẳng lên bầu trời xuất hiện nơi nơi. Chính những điều đó ấy vậy lại làm nên sự bận rộn và tấp nập của chốn đô thị.
Mưa cũng đã ngớt dần, không còn dày đặc như ở ngoại thành. Chiếc Porsche đắt đỏ dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, nó mang dáng dấp của một thòa tháp, vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn giữ được sự hiện đại.
Nghe thì có vẻ chẳng ăn nhập nhưng điều đó lại là cái cốt lõi để thu hút hầu hết các hành khách ghé chân.
Smart dừng xe lại trước cửa sảnh."Vào trước đi, tao đỗ xe đã."
Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ Boom, Smart mới lái xe tiến sâu vào tầng hầm bên cạnh.
Dù là buổi tối, nhưng nơi này lại lộng lẫy đến kinh ngạc. Nó trông giống một hạt ngọc lấp lánh được điểm xuyết trên tấm dải nhung đen tuyền khi đỉnh tháp chọc thẳng lên bầu trời.
Boom cũng có chút choáng ngợp, không tiếc mà đưa ra một lời khen. Cậu bước vào nhà hàng, bên trong dường như cũng chẳng kém cạnh gì với vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Hai nữ nhân viên ở cửa sảnh khẽ cúi người chào hỏi. Boom lịch sự gật đầu trước khi rảo bước đến quầy lễ tân.
"Xin hỏi, còn bàn trống không ạ?"
Nữ lễ tân nhẹ nhàng cong khóe môi, nụ cười tao nhã xuất hiện trên gương mặt thanh tú. "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi phải đặt bàn trước ạ."
Boom có hơi lúng túng, nụ cười bật ra một cách đầy gượng gạo.
Khi đang chẳng biết phải nói gì thêm, một cánh bất ngờ tay vòng qua vai khiến Boom phải chú ý.
Thì ra là Korn. Vì nhiều lần nghe qua lời kể của Tew, đâm ra cậu cũng ngầm nhận định người này là kẻ không ra gì.
Boom khẽ liếc nhìn người bên cạnh, không chút cảm xúc đẩy cánh tay hắn ra.
Korn nhún vai: "Đâu cần xa cách thế."
Người kia vẫn im lặng: "..."
"Được rồi, đây là bạn của tôi. Đích thân chủ nhà hàng này sẽ tiếp đãi."- Korn tinh nghịch nháy mắt với nữ lễ tân, trông đến là đào hoa.
Chẳng trách Smart lại nói hắn ta là kẻ lăng nhăng có tiếng. Boom nghĩ thầm khi thu trọn khung cảnh kia vào mắt.
Korn tựa tay vào quầy, đôi chân bắt chéo. "Tôi gặp cậu nhiều lần rồi. Nhưng chưa có một lời giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Được rồi, cứ gọi tôi là Korn, một anh chàng đẹp trai khoa Kinh Tế. Bạn thân, em họ kiêm đối tác làm ăn của Smart."
Sau một tràng giới thiệu được tuôn không ngừng nghỉ, Korn thân thiện đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
Boom lạnh lùng chuyển cái liếc mắt từ đôi bàn tay thon dài đang chìa ra lên gương mặt góc cạnh sắc bén. Cả cơ thể vẫn chưa một lần nhúc nhích, không có dấu hiệu là sẽ đáp lại.
"Ừm. Phiền tránh xa tôi, đặc biệt là Tew ra dùm."
Korn bật ra một nụ cười đểu cáng trước khi mím chặt môi, cánh tay quê độ vuốt ngược lên tóc. "Được thôi. Chỉ cậu, còn người kia thì hơi khó"
Khi bầu không khí đang dần trùng xuống, Smart bỗng chen vào cuộc nói chuyện.
"Boom, sao mày chưa lên phòng nữa?"- Anh nói khi ánh mắt dán chặt lên cậu, có vẻ chưa nhận ra sự hiện diện của đứa bạn thân, em họ kiêm đối tác làm ăn.
Boom nheo mắt đáp lại: "Mày đâu nói đã đặt phòng nào đâu?"
"Ừ nhỉ... Xin lỗi."- Smart hơi nũng nịu, "Vậy mà cứ tưởng mày ở đây đợi tao lên cùng cơ."
Korn đứng bên cạnh, hắn không kiềm được mà nhại theo. Đương nhiên, chỉ là khẩu hình miệng thôi, nào dám lên tiếng.
Hành động trẻ con đó bị Boom bắt gặp khi cậu khẽ nhấc mắt. Một cái lườm không hảo cảm được ném đến, Korn lập tức im lặng.
Bấy giờ Smart mới để ý đến người đàn ông cao to đứng bên cạnh Boom. "Mày làm cái mẹ gì ở đây?"
"Nhà hàng của tao, tao đi khảo sát không được à?"
Smart không bận tâm thêm nữa, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Boom mà rảo những bước chân đều đều về phía thang máy.
Cánh cửa thang máy đóng lại rồi mở ra. Hai người thanh niên bước đều trên hành lang trải thảm đỏ. Họ cùng nhau bước vào một căn phòng xa hoa sau vài phút.
Một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mặt, nó không những không bị nguội mà còn bốc lên nhưng hơi ấm. Hai người phục vụ chỉnh tề đứng bên cạnh.
Boom khẽ ngồi vào chiếc ghế vừa được Smart ân cần kéo ra. Nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn, bụng cậu không khỏi kêu gào. Dù sao thì hôm nay Boom cũng đã làm việc rất chăm chỉ và dùng cạn kiệt năng lượng mà.
"Đồ Trung ở đây ngon lắm, mày thử xem."- Smart chớp chớp đôi mắt long lanh khi nhoẻn miệng cười.
"Ra đây là nhà hàng Trung à?"
"Không, ở đây còn có đồ Nhật, Hàn, Thái, Việt nữa. Nhưng tao gọi đồ Trung.. Mày biết đó, mày lai Trung nên tao nghĩ mày sẽ thích."
Boom thử một vài miếng, "Ừm, không tồi."
Smart từ đầu đến cuối chỉ lo ngắm nhìn cậu bạn bên cạnh, lượng đồ ăn chui vào dạ dày còn chẳng bằng số phút hình ảnh Boom khắc vào tiềm thức anh nữa.
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, Smart khẽ lấy tờ khăn giấy đưa cho Boom. Cậu nhanh chóng nhận lấy.
Smart vươn tay chỉnh một vài lọn tóc hơi cong lên của người bên cạnh: "Ăn no rồi, để tao đưa mày về phòng nhé?"
"..."
Boom ngại ngùng, ngồi bất động để mặc người kia hành động. Hai vành tai vô thức hơi nóng lên, sắp sửa trở hồng. Nhiều lần thế này đâm ra cậu cũng quen, vẫn còn khá xấu hổ nhưng dấu hiệu của nó đã mờ dần.
"Tao chuẩn bị phải đi công tác xa. Chắc tầm hai hoặc ba ngày đấy."- Smart bất chợt nói.
"Đi thì đi, báo với tao làm gì?"
Smart nhún vai, "Thì.. tao chỉ muốn nói thôi."
-
Bắt đầu ngày mới lúc chín giờ sáng, tận hưởng lời chúc từ tin nhắn của một người nào đó. Kết thúc hôm nay bằng câu chúc ngủ ngon và chìm sâu vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm mười giờ. Đó là những việc làm lặp đi lặp lại vào hai ngày này của Boom.
Sáng ngày thứ ba Smart đi công tác, Boom uể oải thức dậy. Cậu khẽ vươn vai trên chiếc giường êm ái trước khi kéo phăng chiếc rèn tối màu để ánh nắng ban mai từ ban công lọt vào phòng.
Tin nhắn từ Smart vẫn hiện thị trên màn hình di động như một thói quen. [Chúc mèo con buổi sáng tốt lành.]
Hôm nay Boom phải tự lái xe đi học, cậu phóng chiếc Lexus mới tinh trên con đường cao tốc. Bình thường toàn đi cùng Smart, cậu cũng suýt để quên con chiến mã của mình trong hầm xe rồi.
Boom khẽ lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ radio, miệng cũng vô thức ngân nga theo.
Đến sự vui tươi này Tew cũng dễ dàng nhận ra.
"Sao, hôm nay Smart về hả? Trông yêu đời quá nhỉ. Chắc hẳn hai ngày qua của mày phải khó khăn lắm."- Tew lên tiếng trêu chọc, gần như lấn át lời dạy của cô giáo sư trên giảng đường.
Boom xấu hổ với hai má ửng hồng: "...Không liên quan đến mày."
Lời nói của Tew cũng khiến cậu phải suy nghĩ. Tew nói đúng, hai ngày qua trôi đi thật khó khăn. Boom lúc nào cũng cảm thấy buồn chán và trống vắng. Rồi cuối cùng thì cậu cũng nhận ra, tất cả đều liên quan đến sự tồn tại của Smart.
Điều đó càng chắc chắn hơn khi đến hôm nay, sự phấn khởi bất thường của Boom cũng chẳng phải không có nguyên do, có lẽ là ngày thứ ba này sắp kết thúc, có lẽ là cậu lại chuẩn bị được gặp mặt Smart rồi.
Nhưng Boom không dám thừa nhận điều đó.
Cậu khẽ ngước mắt lên bục giảng, "đừng có nói linh tinh."
"Quá rõ ràng."- Team bên cạnh thêm lời.
"Còn dám nói là không thích nữa à?"- Tew ghé vào tai Boom mà thì thầm, xem chừng là muốn giúp cậu giữ bí mật.
"..."
Tew chép miệng nói tiếp, "Từ dạo mày biết Smart thích mày. Hai người toàn dán chặt với nhau, mày còn không hay đến quán rượu nữa. Ngoan ngoãn ở nhà, ngủ lúc mười giờ theo lời Smart. Cũng không hứng thú với mấy em gái khác."
Người bên cạnh vẫn giữ im lặng: "..."
"Rốt cuộc, mày nghĩ sao? Không phải mày thích cậu ấy rồi chứ?"
"Tao không... đáng ra hôm qua tao không nên cảnh cáo Korn tránh xa mày."- Boom hơi nhăn mặt như sắp khóc.
Nhìn vẻ giận dỗi này của cậu bạn, Tew không nhịn được mà bật cười. Đôi môi đỏ mọng hơi chu ra, trông thật đáng yêu.
Chính Boom cũng cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Cậu chẳng còn hứng thú với sự náo nhiệt của quán bar. Cậu mong chờ hơn vào những bất ngờ đầy lãng mãn mà Smart mang lại. Cậu cảm nhận được chính bản thân lại dễ chịu và hồi hộp khi anh nói thích cậu.
Và, Boom dần cảm thấy khó khăn hơn khi nói rằng cậu không thích Smart.
Ví dụ như lúc nãy, Boom chỉ cần nói với Tew, bản thân không thích Smart. Nhưng khi ấy, chẳng hiểu sao cuống họng như nghẹn ứ, cậu chẳng thể nói lời nào để phủ nhận.
-
Tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng hát ngọt ngào của Boom. Cậu yêu đời lắc lư khi tận hưởng dòng nước lạnh xối từ đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống chân.
Bước ra khỏi nhà tắm, Boom khẽ run lên vì hơi điều hòa ôm lấy cơ thể. Chiếc khăn tắm trên đầu được cậu chà mạnh vào tóc nhằm lau khô những giọt nước còn đọng lại.
Boom nhanh chóng chạy về phía chiếc điện thoại nằm yên vị trên giường, hành động ấy có phần vội vã hơn như mong chờ điều gì từ đó.
Một cuộc gọi nhỡ đến từ Smart, và vài dòng tin nhắn được gửi trong khoảng mười lăm phút trước.
[Smart: Thời tiết ở đây có vẻ không ủng hộ chuyến bay lắm.]
[Smart: Vậy nên, có thể chiều mai tao mới về được.]
[Smart: Xin lỗi nhé.]
Boom lập tức thở dài đầy phiền muộn. Ngón tay vô thức gọi lại cho anh. Khi tiếng tút tút cất lên, Boom mới nhận thức được điều ngu ngốc bản thân vừa làm. Cậu hoảng loạn định tắt cuộc gọi, nó bỗng được chấp nhận.
Boom im lặng không nói gì, hơi thở trở nên dồn dập hơn khi đợi chờ một giọng nói quen thuộc.
"Alo?"- Đầu dây bên kia được kết nối, một giọng nữ ngọt ngào phát ra.
Boom giật mình trước giọng nói lạ, ngón tay nhanh chóng ngắt cuộc gọi trong tức khắc.
Còn tưởng mình nhầm số, cậu hơi cau mày mà kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi vừa rồi. Rõ ràng đúng là Smart, vậy cô gái đó là ai?
Boom cứ thắc mắc ôm nỗi lo lắng nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại như chờ đợi điều gì đó.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút. Một tiếng đã trôi qua, Boom vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Smart. Đây là lần đầu tiên anh để cậu chờ đợi như vậy.
"Thời tiết không ủng hộ đây à?" Boom thì thầm rồi chợt ngớ ra, "Nhưng đợi đã... tại sao mình lại khó chịu? Cậu ấy đi với ai, với cô gái nào cũng đâu liên quan đến mình."
-
[22:00 pm]
Âm thanh ồn áo, huyên náo ở nơi đây dường như chẳng lọt nổi vào tai Boom. Cậu đặt tâm trí ở đâu đó khi đang suy nghĩ, vẻ mặt hết sức phiền muộn.
Boom ngẩn ngơ đặt ngón tay xoay tròn theo vành cốc rượu. Cậu chán nản khi đôi mắt vô hồn nhìn vào một góc vô định nào đó. Tiếng thở dài chẳng biết đã xuất hiện bao nhiêu lần thực sự khiến Tew cũng không nhìn nổi nữa.
"Không phải bây giờ mày nên ở với Smart à? Mày lôi tao ra đây làm gì."- Giọng Tew nói lớn trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar.
Boom lắc đầu. Đủ những loại đèn màu rơi trên mặt cậu, phút chốc lộ tẩy đôi mắt ẩn chứa đầy ắp tâm sự.
"Tao không biết, có người hình như không ủng hộ chuyến bay."- Boom nói trước khi nốc cạn ly cocktail.
Hương vị phức tạp có chút mạnh mẽ xen lẫn với vị cay nồng mà lại ngọt dịu quyến luyến lấy đầu lưỡi. Phần cổ họng cũng hơi rát khi rượu chảy qua.
Tew dò hỏi, "Là thời tiết hay ai?"
"Hồi nãy tao gọi cho cậu ấy, một giọng nữ lại bắt máy."- Boom vẫy tay gọi thêm một ly rượu trước khi nói tiếp, "Không biết nữa, buồn bực vãi."
"Bắt đầu biết ghen rồi."- Tew lắc đầu khi bật cười thành tiếng.
"..."
Boom chống cằm, không nói thêm gì. Rượu vẫn được truyền vào cuống họng đều đặn. Cậu chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân bây giờ nữa.
Cho đến khi gần như say mèm, Boom mới nặng nề gục xuống bàn. Cậu nằm bò ra bàn trong không khí ồn ào của quán bar, đôi mắt mở hờ hững như có như không.
Nỗi bức bối trong lòng chẳng những không vơi đi mà trói buộc lấy tâm trí cậu chặt hơn.
Tew cũng chẳng khác, giờ này cậu ta chắc đang úp mặt vào bồn cầu mà nôn không ngừng, tệ hơn thì có lẽ là ngủ trong đó.
Boom dường như chẳng còn tỉnh táo, nhận thức lui về con số không. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận được một bàn tay lướt nhẹ trên bờ vai và âm thanh ngọt ngào của một giọng nữ nào đó.
Tiếng chuông kêu lên nãy giờ từ chiếc di động cũng chẳng đánh thức nổi cậu. Nó gần như nhỏ bé giữa tiếng nhạc xập xình bao trùm lấy không gian.
Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở hờ nhìn người bên cạnh. Là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng ngần, chiếc váy dạ hai dây màu đen càng làm nổi bật đặc điểm đó.
Cô gái bất ngờ đặt nhẹ đầu Boom vào vai mình, ngón tay thon dài chạm vào bờ môi nồng nặc mùi rượu. Cậu không phản kháng, chính xác là không thể.
Lúc đầu, mục đích đưa Tew đi cùng là để hốt Boom khi say về. Ai ngờ cậu ta còn thê thảm hơn mình đâu chứ.
Đúng là chỉ thể nhờ cậy vào Smart mà. Boom mệt mỏi nghĩ thầm.
Nhưng lần này là chẳng thể trông chờ vào ai rồi, ai biết được anh đang vui vẻ với người đó.
Với một cô gái xinh đẹp, tận hưởng sự lãng mạn cũng nên.
Đó chính xác là những gì Boom đang bận tâm ngay bây giờ.
Nhưng rồi sao, chính mày lại khó chịu về điều đó à, khi mày đã luôn miệng bảo chẳng thích cậu ấy. Nực cười thật. Boom khẽ nhếch mép tự chế giễu bản thân.
Hành động của cô gái kia bắt đầu tiến xa hơn, bàn tay thon thả vuốt ve cơ thể Boom trước khi dừng lại ở chiếc cúc áo thứ nhất.
Cậu chỉ cảm thấy một mùi nước hoa sặc sụa đang dần xộc vào xoang mũi, một dòng hơi thở ấm nóng tiến sát lại phả lên da mặt Boom.
Người con trai ấy khó khăn quay mặt đi nơi khác, để lộ đường hàm góc cạnh sắc bén. Ở góc nghiêng này, vẻ đẹp trai của cậu cũng chẳng kém so với chính diện.
"Anh say rồi, có cần em đưa về không?"- Cô gái bỗng cất tiếng khi mỉm cười, hành động tránh né vừa rồi càng tăng thêm sự thèm khát của cô đối với cậu.
"Im lặng là đồng ý nhé?"
Cô gái xinh đẹp choàng tay Boom qua vai mình rồi khó khăn đỡ cậu dậy. Sức nặng của Boom trước mặt khiến cả hai ngã nhào xuống ghế, đầu cô đập nhẹ vào ngực người trước mặt.
Bỗng, cánh tay cô nhanh chóng bị kéo ra bởi một lực rất mạnh. Cô chỉ có thể cảm nhận sự rắn chắc kia trong một tích tắc ngắn ngủi.
"Này, anh là ai vậy?"- Thiếu nữ loạng choạng đứng dậy, bực dọc hỏi.
"Bạn trai cậu ta."
Ánh mắt lạnh lùng trước mặt làm cho cô bỗng chốc đơ ra. Bạn trai? Tầm này chắc có lẽ trai đẹp yêu nhau hết rồi nhỉ. Cô gái chỉ không rõ ràng nhìn thấy hai hàng mày cau lại của người kia khi cụp mắt người con trai cao lớn đang nằm dài trên chiếc ghế.
Boom mơ hồ cảm nhận thấy bản thân bị nhấc bổng lên, hương nước hoa dìu dịu quen thuộc lấn át đi mùi sặc sụa khi nãy khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.
Chẳng hiểu sao, nghe âm thanh này, mùi hương này, Boom lại cảm giác an toàn.
Đó là những gì cuối cùng mà cậu nhớ trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com