12
cậu lùi một bước, anh lại tiến chín mươi chín bước còn lại.
Căn phòng tối tăm và tĩnh mịch đến lạ. Chỉ có ánh sáng màu xanh yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn cây được đặt trong phòng khách, điều đó càng làm cho mọi thứ ảm đạm hơn.
Smart nhẹ nhàng đặt Boom xuống chiếc ghế sô pha đơn. Người nói nhiều như anh hôm nay lại im lặng đến đáng sợ, từ lúc ở quán bar đến khi trở về nhà cậu cảm nhận được chỉ có sự câm nín bao trùm giữa cả hai.
Giờ đây, tác dụng của rượu trên người Boom đã có phần lu mờ, dù hơi khó khăn nhưng cậu vẫn có thể ngồi mà không dựa lưng vào ghế. Boom nhận thức được sự lặng thinh chết chóc đang hiện diện ở chính căn phòng ấm áp thường ngày.
Đôi mắt Boom có phần lơ đãng khi nhìn hoa văn trên tấm thảm mà giày cậu đang dẫm lên, đầu cúi gằm. Cậu chẳng biết phải làm gì, cũng không thấy được chuyển động của người còn lại bên trong căn phòng.
Tiếng đế giày ma sát với mặt sàn, tạo nên âm thanh lạch cạch cắt ngang sự tĩnh lặng của nơi đây. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hình như đang đi về phía cậu.
Một cốc mật ong ấm được đặt ở góc bàn, chẳng biết vô tình hay cố ý lọt vào tầm nhìn Boom.
Một quãng lặng thinh căng thẳng vẫn bao trùm. Người còn lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
Không ai trong cả hai có ý định nói chuyện. Căn phòng lúc này rơi vào khoảng không câm bặt, từng hơi thở nặng nề của người trước mặt đều trở nên rõ ràng.
"Uống đi."- Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Smart hết cách, đành mở lời trước.
Người đối diện vẫn im lặng, xem chừng là không có động thái tiếp theo: "..."
Đôi mắt mở hờ hững như có như không đó phút chốc khiến Smart nghĩ rằng Boom không nghe thấy lời mình.
"Boom..."
Boom không nói gì, cậu chỉ cảm thấy muốn im lặng, cổ họng khàn đặc. Smart đứng dậy, mất kiên nhẫn tiến đến chỗ người kia. Anh ngồi quỳ một chân xuống trước Boom, mu bàn tay áp lên mặt cậu.
Từng luồng hơi thở nóng rực phả lên lòng bàn tay, Smart rõ ràng cảm nhận được. Mùi rượu còn sót lại trên người cậu hòa lẫn với hương hoa nhài, nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi.
Smart có hơi lo lắng, "Mày ổn chứ?"
"Mày đã bảo không về được vì chuyến bay bị hoãn lại mà."- Boom bấy giờ mới chịu hé miệng, giọng nói khàn đặc. Đầu vẫn cúi gằm.
"Mày đến đó làm gì? Biết rõ tao không ở nhà rồi mà."
Hai người nói, mỗi người một chuyện.
"..."
Boom vẫn im lặng.
"Mấy ngày này, mày đã không đi. Vậy tại sao.. tự dưng mày lại trở nên như vậy? Tao gọi còn không bắt máy, mày biết tao đã lục tung cả cái thành phố này trong bốn tiếng để tìm mày không?"- Giọng nói Smart dần lớn hơn.
"...tao đã rất lo lắng."- Anh nói tiếp.
Boom ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt đó buồn bã một cách lạ thường. "Trước đó tao cũng vậy. Có sao đâu?"
"Nhưng đó là do tao ở nhà còn gì."- Smart kiên nhẫn giải thích.
Boom: "Bây giờ cũng vậy."
"Tao đã nói mai mới về kịp."- Smart nhíu mày.
"Vấn đề ở đó. Mày đã nói như vậy đúng không, cớ gì bây giờ mày lại ở đây? Tao tưởng ai đó không ủng hộ chứ?"- Boom quay đầu đi nơi khác, né tránh ánh mắt của anh.
"..." Smart nhất thời không biết nói gì, "Mày buồn bực chuyện này à? Xin lỗi."
Boom cảm thấy mình chỉ xao nhãng một giây, chưa kịp nhìn rõ tấm gạc trên trán người đối diện đã vội vàng quay đi.
Đến khi đánh mắt sang, Boom mới nhìn thấy màu máu đỏ thấm nhẹ bên ngoài tấm gạc.
Cậu lo lắng, tay vô thức đưa lên trán Smart. "Mày bị sao vậy?"
"Tao không cẩn thận đập đầu vào tường."- Smart hơi hốt hoảng, tìm một lí do để lấp liếm.
"Nói thật."
"Ừ thì.. Tao gặp tai nạn lúc chiều. Vì không muốn mày phải lo lắng nên đã nói dối. Tao nghĩ nằm viện qua đêm sẽ đỡ rồi mới đến gặp mày. Nếu để mày biết được ngay lúc đó, thể nào cũng ầm lên."- Smart lúc giờ mới chịu trung thực.
Cậu để ý thấy tay anh cũng có vài vết trầy mới. Cơn say lập tức bay biến.
"Mày có điên không?"- Boom có hơi giận dỗi.
Cậu hướng ánh mắt xót xa quét quanh cơ thể Smart, lo lắng hỏi han tình hình.
Smart dò hỏi: "Vậy, mày đến quán bar vì chuyện này à?"
Anh biết, không phải tự dưng mà con người này đến nơi đó. Thường thì có chuyện vui, buồn hoặc điều gì đau đáu trong lòng, Boom mới tìm đến.
"Không... tự dưng muốn, thế thôi."- Boom hơi ngập ngừng, cậu không muốn để lộ sự thật rằng chính anh lại quyết định cảm xúc của bản thân.
Nét mặt Smart vui vẻ hơn, "Nhưng nếu tao không về kịp thì cũng không đến nỗi đó? Không phải mày nhớ tao đấy chứ?"
"Vậy giọng nữ nào bắt máy vậy? Tính nết mày thì đâu để cô gái nào động vào đồ?"- Mặt Boom vẫn xị ra.
Smart hơi nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ. "Ai được... À, là Jane. Bạn thuở nhỏ của tao ấy mà. Em ấy du học ở Trung Quốc. Lúc tao ở bệnh viện thì Jane cũng có ở đó."
Bấy giờ, hai hàng mày của cậu mới giãn ra.
"Mày ghen đấy à?"
Boom giật thót, "Ghen.. cái quái gì? Sao tao phải ghen?"
Smart cố mím môi, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên một cách rõ ràng. Cũng để ý thấy hai vành tai Boom đang ửng đỏ. Cậu cảm giác gương mặt mình nóng bừng, luống cuống quay mặt đi chỗ khác.
Mình bị cái quái gì không biết nữa.
Smart thở hắt ra một hơi rồi đứng thẳng dậy. Anh khẽ cầm lấy cằm Boom mà nâng lên.
Hai chiếc má đỏ lại càng thêm đỏ. Cậu bối rối gạt tay Smart ra.
"Mày không dám thừa nhận à?"- Smart tủm tỉm nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, nói tiếp. "Chuyện mày cũng có gì đó với tao ấy."
"Gì đó.. là cái gì?"- Boom ngập ngừng, khô khan nuốt nước bọt.
Smart được đà, anh chống hai tay lên chiếc ghế sô pha. Từ từ tiến sát đến gương mặt đỏ như trái cà chua kia. Hơi thở dồn dập của cậu phả lên da Smart, những chiếc lông tơ dưới ánh sáng mờ ảo có phần rõ ràng.
Mùi rượu thoang thoảng cuốn lấy khứu giác.
Cảm nhận được người trước mặt chuẩn bị có hành động, Boom từ từ ngả người ra ghế hòng tạo khoảng cách. Nhưng xem chừng dù cố đến đâu, Smart cũng dễ dàng rút gọn.
Giống như cách cậu lùi một bước, anh lại tiến chín mươi chín bước còn lại vậy.
Đến khi dường như đầu chạm đến ghế, Boom vô thức căng thẳng. Cậu bế tắc thật rồi.
Gai góc trên người Boom có thể nói là nổi lên hết. Khi khoảng cách giữ cả hai chỉ còn lại vài mili ngắn ngủi, cậu cam chịu nhắm nghiền đôi mắt.
Smart không nhịn được mà bật cười.
Cậu cứ thấy bản thân thực sự kì quặc. Nghe động thái của người trước mặt, Boom ngượng ngùng mở hé mắt đầy bối rối.
Điên thật, mình đang trông chờ điều gì chứ?
Ban đầu, Smart chỉ là thăm dò. Nhưng khi nhận ra Boom không kháng cự, anh mới tự đưa ra quyết định trong lòng.
Cậu thấy người trước mặt nhìn xuống môi mình, rồi di chuyển ánh nhìn đó đâm thẳng vào mắt cậu trong tức khắc. Anh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại trước khi nghiêng đầu tiến sâu hơn về trước.
Ting ting... Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai hơi giật mình.
Smart nhìn con mồi đang ngó ra cửa, không cam tâm mà rướn người lên cắn nhẹ vào vành tai cậu.
Boom kêu lên, "Đau.. mày là chó à?"
"Không, tao là cún."
Mẹ nó.
Smart thầm chửi rửa trong lòng. Anh tiếc nuối đi mở cửa.
Dõi theo bước chân Smart bước ra ngoài, cậu khẽ xoa xoa tai, chỗ vừa bị chó cắn.
Cửa ra vào nằm trước phòng khách. Nên hầu như mọi chuyện diễn ra ở đó, người trong này đều có thể biết.
Cậu chỉ lờ mờ thấy cánh cửa bật ra, một dáng người nữ thon thả xuất hiện ngay trước cửa, có phần bị bóng lưng to lớn của người kia che khuất.
Cô gái nhào lên ôm lấy Smart. "Anh, sao anh về mà không đưa em theo? Lúc dậy thì nhận ra anh chẳng còn ở bệnh viện nữa. Em đã rất sợ..."
Smart luống cuống gỡ tay cô ra, giải thích. "Anh có việc, định sáng mai sẽ đến đón Jane sau. Sao giờ còn lang thang ngoài đường nữa."
Nghe đến đây, Boom vô thức đánh mắt nhìn chiếc đồng hồ. [03:02 am]
Cảm động quá.
Boom tựa lưng vào ghế, trong lòng chẳng biết cớ gì mà hơi khó chịu. Cảnh tượng ở ngoài thật không vừa mắt.
Người con gái kia vẫn chẳng mảy may mà ôm Smart, vùi mặt vào ngực người trước mặt mà nụng nĩu.
Smart quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Boom vừa vội lảnh tránh. Vô hình dung nhìn thấy sự khó chịu từ cậu, cũng chẳng biết sao lại thấy áy náy.
"Jane, có bạn anh ở đây nữa."
Cô gái tên Jane bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn vào bên trong căn phòng. Cô chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng lờ mờ một chàng trai đang mệt mỏi dựa người vào chiếc sô pha.
Boom rũ mắt khi đầu tựa hoàn toàn vào ghế.
Cô gái kia thấy vậy thì cũng chịu buông ra. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, xem chừng là đã vào đây.
Ánh đèn sáng chói bỗng được bật lên, Boom hơi chói mắt mà nhắm nghiền lại. Vì tiếp xúc quá lâu với bóng tối, cậu nhất thời chưa thể làm quen.
Jane bây giờ mới nhìn rõ mặt của người con trai bí ẩn kia. Cũng gọi là sáng loáng đấy chứ.
Cô chìa tay ra trước mặt Boom, thân thiện chào hỏi. "Chào anh, em là Jane. Không biết Smart có hay kể về em không, nhưng mà em chính là thanh mai trúc mã của anh ấy."
Boom chẳng hiểu sao bản thân lại có ác cảm đối với sự xuất hiện của cô gái xinh xắn này nữa. Cậu lạnh lùng đáp lại cái bắt tay của Jane.
"Ừ, quả thật không nghe cậu ấy kể về em."
Jane: "..."
Smart: "???"
Nhận thấy lời nói của mình có phần nhẫn tâm, Boom gượng ép nói tiếp. "Anh là Boom, bạn cậu ấy. Rất vui được làm quen."
"Mà sao... muộn rồi hai người còn ở đây. Chưa đi ngủ ạ?"- Jane thắc mắc, "còn anh nữa, dám trốn viện. Vết thương còn đau lắm nhỉ? Bác sĩ bảo phải nằm hai ngày để theo dõi mà."
"Anh.. không sao."- Smart liếc nhìn Boom trong hai giây ngắn ngủi.
Gương mặt cậu không đổi sắc.
"Tối nay Jane sẽ ở lại đây, tiện chăm sóc cho anh nữa. Vì em mà anh thành ra thế này kia mà."
Vì em mà anh thành ra thế này?
Boom nhíu mày, khó hiểu trước câu nói vừa rồi. Sau vài giây trầm ngâm, cậu cuối cùng cũng hiểu ra.
"Vậy, tao về trước nhé. Hai người cứ từ từ ôn lại kỉ niệm xưa, đêm còn dài mà."- Boom khó khăn nặn ra nụ cười gượng gạo.
Smart ngăn cản: "Hay mày ở lại đây đi. Tao thuê khách sạn cho Jane cũng được."
Người kia cũng nụng nịu lắc đầu, "Không muốn đâu."
"Ừm, con gái ở một mình rất nguy hiểm. Mày cứ để em ấy ở lại đây."
Boom dựa tay vào thành ghế cố gắng đứng dậy. Dù đã tỉnh táo hơn, nhưng thú thật thì cơn say vẫn chưa vơi đi hết. Bước chân cậu vì thế có phần lảo đảo.
"Vậy tao đưa mày về." Smart lo lắng đỡ lấy tay Boom.
Cậu bất chợt hất tay anh. "Tao ổn."
Nhưng cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Smart, Boom cũng đành miễn cưỡng để anh đưa về. Ngồi trên xe, cậu cảm thấy bản thân cứ mãi khó ở, Smart hỏi gì cũng cọc cằn. Chỉ nhìn ra cửa xe, không biết đang nghĩ gì.
Chẳng mấy chốc đã đến dưới chung cư của Boom, cậu hờ hững mở cửa xe mà bước xuống. Trong suốt quá trình, Smart đều im lặng theo dõi.
Từ trong xe, anh có thể thấy bước chân chuếnh choáng say của bóng lưng đang cố gắng thẳng tắp kia. Cuối cũng vẫn là không yên tâm mà chạy theo.
"Để tao đưa mày lên phòng."
Boom hất cánh tay đang túm lấy cổ tay của mình. "Tốt nhất là về chăm thanh mai trúc mã đi, cô ấy sợ ở một mình mà. Còn tao thì không."
Cậu cảm thấy người kia vẫn có ý định đi theo, liền trừng mắt một cái rồi bước thật nhanh vào thang máy để cắt đuôi.
Đứng trong này, Boom cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bất giác lại thèm rượu. Không tự chủ đưa tay lên cổ.
Sao mình cứ như một thằng nghiện ấy nhỉ.
Cánh cửa thang máy mở ra, cậu chẳng biết lí do gì mà chạy thật nhanh ra lan can, đầu ngó xuống bên dưới. Rõ ràng chiếc xe vẫn đang đậu ở ngay chỗ đó, nhưng người lại chẳng thấy đâu.
"Mình bảo không cần thì không đưa lên thật à? Nghe lời có chọn lọc hay gì."- Boom nặng nhọc một hồi.
Sau tiếng thở dài vang vọng cuối hành lang, Boom lảo đảo nhập mật mã trước khi bước vào căn hộ của mình.
Tiếng thông báo mở cửa thành công càng rõ ràng trong bầu không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
Cậu cũng chẳng để ý thấy đôi mắt của ai đó đang dõi theo bước chân mình từ cửa thoát hiểm. Thật ra, ngay từ lúc Boom vào thang máy, Smart đã gấp rút chạy thang bộ lên theo vì không yên tâm.
Cảnh tượng vừa rồi cũng khiến anh bật cười không ít.
Hóa ra là có người ghen.
-
Vì bốn chữ thanh mai trúc mã mà Boom nghiến răng ken két cả đêm, mắt hừng hực lửa giận. Khi thiếp đi thì cũng tờ mờ sáng rồi. Vậy nên, mãi tận đầu chiều, cậu mới mở mắt chào buổi sáng.
Sau đầu truyền đến một cơn đau ong ong, có lẽ là do hôm qua uống quá nhiều.
Boom cảm thấy cổ họng khô khan, liền uống cạn cốc nước đầy vừa rót. Nhìn điện thoại im lìm không lấy một dòng tin nhắn, tâm trạng cậu càng tệ hơn.
Khi đang thầm chửi rủa, tiếng chuông cửa vang lên khiến Boom quên đi tất cả mà vui vẻ đi mở cửa, bước chân thoăn thoắt một cách đầy vội vã.
Cánh cửa bật mở, sự hào hứng của người này cũng vừa lúc dập tắt.
Tew ngước mắt khỏi chiếc điện thoại, tay dơ một túi đồ ăn lớn rồi mỉm cười.
Cậu ta theo chân Boom bước vào, tiện tay đóng luôn cánh cửa. Nhìn ra vẻ mặt chán nản từ người bạn của mình, cũng phần nào hiểu được lí do.
"Sao, vì tao không phải là Smart à?"
Cậu lập tức chối: "Điên, tao còn mong không phải nó."
"Sao từ cậu ấy thành nó rồi? Tao biết mày giận mà."- Tew đặt túi thức ăn lên bàn, "Mới sáng sớm, Smart gọi cho tao, nhờ mua đồ ăn đến bầu bạn cùng mày đây."
"Sao không tự đến? Chắc lại bận ôn lại kỉ niệm với June Jan gì ta."- Boom nghiêng đầu lục lọi đống kí ức hỗn độn, "À, Jane."
Cậu nói tiếp, "Mà hôm qua mày về kiểu gì?"
Tew bốc miếng đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. "À, là trợ lí của Smart. May thật, cậu ấy rõ là tinh tế. Biết tao ghét Korn nên cũng chẳng nhờ vả hắn ta."
"Tinh tế cái đéo, hôm qua nó để tao một mình lên phòng trong khi tao vẫn đang loạng choạng say đó."- Boom bùng bùng lửa giận.
Hôm qua chính ai không cho đưa lên??
"Hình như bên cạnh Smart có con gái. Lúc gọi cho tao thì nghe có giọng nữ, với kinh nghiệm dày đặc thì tao phán đoán đó là một cô bé cực kì dễ thương."- Tew nhiều chuyện.
Boom gật đầu, "Ừm, là thanh mai trúc mã. Cũng hơi xinh xắn thôi, chưa đến nỗi cực kì như mày nói."
Tew: "Mày không nhanh sẽ mất cậu ấy đấy."
"Tao cũng ứ quan tâm, đằng nào cũng bị đá ra chuồng gà rồi."
"Nhanh vậy đã thất sủng rồi à?"- Tew hoảng hốt kêu lên, miệng vẫn chóp chép nhai.
Boom lạnh lùng ném ra một cái nhíu mày không hài lòng. Tew cũng biết ý lấy tay che miệng lại.
"Nghe mày nói là biết ghen rồi."- Tew lắc đầu, đôi mắt hóng hớt từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào người đằng trước.
Câu nói đó khiến Boom nghẹn đồ ăn, cậu ho lên sặc sụa. Gương mặt đỏ bừng chẳng biết vì ngại hay do đợt ho vừa rồi.
"Tao sao phải ghen."
Tew giả vờ không quan tâm, nói bâng quơ, "Thì tao cũng chỉ nhắc vậy. Theo đuổi mày lâu quá, chắc Smart cũng chán lắm. Vừa hay có cái đuôi nhỏ bên cạnh, chẳng biết khi nào sẽ thay lòng."
Boom nghe đến đây thì thực sự lo lắng, mặc dù bề ngoài thì đang diễn nét không mấy để ý. Quả thật như lời Tew nói, mới về từ hôm qua, Smart đã lạnh nhạt với cậu không ít. Nếu vài ba ngày nữa, có khi anh lại quên béng đi sự tồn tại này.
Không được!
Không được!
Không được!
Boom tưởng tượng miếng đồ ăn là Smart, cậu nhét vào miệng nhai một cách mạnh bạo. Mắt đã cháy thành đống lửa khi nào không hay.
Thực sự không được!!!
Nhưng tại sao lại không được?
Boom cảm thấy bản thân cứ khó chịu và bức bối, chẳng phải tự nhiên cậu lại ghét sự tồn tại của Jane đấy chứ. Rõ ràng có uẩn khúc.
Hay, cậu thích anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com