Chương 1
Hình như.. trái tim của anh lại rung rinh nữa rồi!
Ngoài trời mưa dữ dội và ồ ạt, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm thấp của đất. Dạo này thời tiết Bangkok có vẻ u ám và mưa không ngừng, bầu trời hệt một gam màu loang lổ xám xịt. Vài tia sét xoẹt qua như xé toạc bầu trời, thật khiến con người ta phải khó chịu.
Đường phố Bangkok về đêm đã bớt tắc nghẽn hơn, nhưng nó vẫn chưa giây phút nào thôi vội vã như vậy. Những ánh đèn đường bừng sáng với các tòa cao ốc chọc thẳng lên bầu trời càng khiến thành phố về đêm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Một chiếc Lexus thể thao đen đầy phô trương đang lao vun vút trên những con đường cao tốc, hòa mình vào dòng xe tập nập đến ngột thở. Những hạt mưa nện xuống cửa kính truyền đến âm thanh ồn ào làm cho người cầm lái có đôi phần không vui.
Tiếng khóc âm ỉ của một người đàn ông mang đầy vẻ yếu ớt và buồn bã len lỏi từ đầu dây bên kia điện thoại khiến Smart - người đang lái xe, bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa cháy không ngừng.
"Mày đang ở đâu quán cũ đúng không? Đừng đi đâu hết, tao sẽ đến đón ngay bây giờ. Giữ máy thế này nhé.. Làm ơn... "- Giọng Smart nhỏ dần, như một lời thỉnh cầu.
"Nếu mày có chuyện gì, tao phải làm sao đây.. "
Đầu dây bên kia vẫn là thứ âm thanh ấy, sau một lúc tiếng khóc đó dần nhỏ rồi im bặt.
"Em Boom, có chuyện gì mà phải ngồi đây vậy. Uống một mình hả, anh ngồi được không?"- Giọng của một người đàn ông lạ phát ra từ máy.
"Này, ai vậy. "- Smart lo lắng hơn khi nghe giọng nói vừa rồi, tốc độ xe của anh nhanh hơn và cũng có chút mất tập trung.
Cuộc điện thoại bị ngắt, nó càng khiến sự bất an trong Smart chạm đến đỉnh điểm. Anh liếm môi, đập mạnh tay vào vô lăng đầy tức giận.
"Mẹ nó, để tao gặp mày đi thằng chó."
Sau vài phút băng băng trên đường, chiếc xe dừng lại ở một quán rượu sang trọng. Smart vội vã bước vào, anh chen chúc trong đám đông, cố gắng tìm một gương mặt quen thuộc.
Ở đây thật đông đúc, ánh đèn đa dạng màu sắc như chạy nhảy khắp trong không gian, cùng với tiếng nhạc nhộn nhịp lấn át đi tiếng mưa bên ngoài. Mùi cơ thể, mùi nước hoa, mùi rượu như hòa quyện với nhau tạo nên sự khó chịu trong Smart, anh ho một tiếng rồi không quên đưa tay che mũi mình.
Smart nhanh chân đến bàn trên tầng hai, nơi mà có thể anh sẽ tìm thấy người mình đang cần tìm. Đây là chỗ quen mà Boom thường lui tới, đã không ít lần Smart cũng có mặt nơi này, không phải vì anh đến vui chơi mà vì đến đón một người luôn luôn say khướt. Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, lần nào cũng bất an như vậy, đặc biệt là tiếng khóc nức nở của một người luôn vui tươi như Boom. Một mặt Smart khó tìm thấy trong cậu bạn của mình.
Smart và Boom là những người bạn của nhau từ khi học cấp ba. Sở dĩ, gia đình hai bên có mối quan hệ làm ăn chặt chẽ nên từ lâu họ đã trở nên thân thiết. Boom là một người hoạt bát và luôn vui vẻ, cậu tràn trề năng lượng, luôn khiến người bên cạnh cảm thấy dễ chịu, lại thêm vẻ ngoài điển trai thì chẳng ai có thể kìm nén trước sự hấp dẫn ấy. Chính vì thế, mặt yếu đuối cùng với tiếng khóc nức nở vừa rồi chẳng có gì lấy làm vô lí khi Smart lo lắng như vậy.
Sự bất an trong lòng như vơi đi đôi chút khi anh nhìn thấy Boom đang vật vờ ở bàn rượu phía trước. Ngay giây sau, nụ cười trong Smart vụt tắt khi nhận ra bên cạnh bạn của mình có một gã đàn ông lạ mặt. Hắn vòng tay ôm lấy eo Boom, tay còn lại lắc lư cốc rượu khi đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cùng với người bên cạnh, mặc dù Boom đang cố gắng đẩy hắn ra và né tránh hành động đó.
Vẻ mặt điềm nhiên ấy không còn hiện diện lâu, bởi gã vừa bị ném văng xuống đất, bằng một lực rất mạnh. Smart lao đến, túm lấy cổ áo hắn mà giáng liên tiếp những cú đấm. Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa khi đáp trả lại cho anh một đấm, máu từ khóe miệng Smart ứa ra. Nhưng anh dường như chẳng cảm thấy đau, trên gương mặt lạnh băng ấy chỉ xuất hiện sự tức giận, một cơn giận khó dập tắt. Từng đường gân tay nổi lên rõ mồn một.
Cuộc ẩu đả chỉ thực sự kết thúc khi có sự can ngăn của mọi người.
"Thằng chó, mày làm cái gì vậy? "- Gã kia vừa gào lên vừa đưa tay quẹt đi vệt máu trên mũi.
"Vậy mày đang làm gì bạn tao vậy, thằng khốn? "- Smart cười khẩy, "Mày nên cảm thấy may mắn vì tao chưa chặt đứt cái tay của mày đấy."
"Khốn kiếp, mày biết tao là ai không?"
"Phải biết nữa à? Thế mày biết tao là ai không, là bố mày đấy con trai. "- Smart thoát khỏi sự kiểm soát của vài người nhân viên mà lao đến đấm vào tên đểu cán vừa rồi.
Mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc khi quản lí quán đến.
"Các anh sẽ phải bồi thường mọi tổn thất đã gây ra cho quán chúng tôi "- Người quản lí nói và nhìn đống ngổn ngang sau trận chiến khi nãy.
Smart rút điện thoại từ trong túi, gọi cho ai đó rồi cúp máy. "Một lát nữa sẽ có người đến đây giải quyết hậu quả này. Thực sự xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến quán của các anh."
Smart ném ra một tấm danh thiếp trên bàn để xoa dịu nghi ngờ trong người quản lí. Anh bước đến đỡ lấy Boom rồi rời đi trong cái nhìn đầy tức giận của tên khốn kia- nguồn cơn gây ra sự việc.
Smart nhẹ nhàng đặt Boom ngồi vào xe, anh cẩn thận gài dây an toàn cho cậu. Sau khi người bên cạnh thực sự cảm thấy thoải mái chiếc xe mới lăn bánh rời đi.
Boom dựa vào ghế mà thiếp đi trong cơn say. Người bên cạnh dù đang lái xe nhưng chốc lát vẫn quay sang để ý đến cậu, có lẽ vì lo lắng, nhưng Smart cũng khá tức giận vì chuyện cậu dám đi lẻ và lãng phí một nụ hôn cho một tên đểu cán nào đó.
Đến mình còn chưa được nếm thử lần nào, sao thằng khốn đó dám chứ..
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lần này có vẻ Boom đã uống rất nhiều. Thật ra thì vui hay buồn cậu cũng tìm đến men say để chia sẻ cảm xúc ấy, nhưng là đến cùng bàn bè. Chẳng hiểu sao lần này Boom lại đi một mình và trong bộ dạng tàn tạ đến thế, hai má cậu ửng đỏ vì cơn say, trông đôi mắt mệt mỏi kia thì có vẻ đã khóc rất lâu.
Mỗi lần say, Boom đều lăn ra bất tỉnh chẳng biết trời đất gì. Chính vì lẽ đó, mọi cuộc vui của cậu ở quán rượu đều có những người bạn đáng tin cậy bên cạnh. Đó cũng là một điều Smart luôn nhắc nhở và khắt khe muốn Boom "chấp hành" nó. Cậu cũng biết Smart lo lắng cho mình nên cũng chẳng phản kháng. Nhưng lần này cậu đã vi phạm.
---
Smart ném Boom xuống giường, có lẽ do hơi giận chuyện hôm nay nên hành động vừa rồi có chút mạnh bạo. Anh ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn Boom với thái độ khó chịu. Nhưng thực sự mà nói, sự khó chịu đó xuất phát từ việc Smart lo lắng và rất quan tâm đến Boom.
Giận dỗi chẳng được bao lâu, Smart lại trở về với dáng vẻ người bạn tốt, anh nhẹ nhàng lau người cho Boom bằng chiếc khăn vừa nhúng qua nước ấm. Rồi lại từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm màu rượu đỏ một mảng lớn, để lộ ra những hàng cơ săn chắc.
Chẳng biết nghĩ thế nào, Smart lại đưa khăn chà mạnh vào môi Boom, có lẽ muốn xóa sạch vết tích của nụ hôn ban nãy. Bỗng anh bất chợt bị một lực kéo xuống, bàn tay trắng buốt của Boom đặt trên gáy anh.
Khoảng cách của hai người bị rút ngắn đến không ngờ, Smart dường như có thể dễ dàng cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập trái tim của Boom lúc này. Hai luồng hơi thở hòa quyện vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên thật ái muội.
Smart liếm môi, căng thẳng nhìn khuôn mặt của Boom ở khoảng cách gần. Đây không phải lần đầu anh ngắm nghía vẻ đẹp ưu tú này ở khoảng cách ngắn, nhưng như vậy thực sự quá gần rồi. Gương mặt ấy đã từng khiến Smart động lòng và xao xuyến khôn xiết, từng giằng xé anh giữa việc lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ, và từng là ánh dương bừng sáng cả bầu trời tâm hồn Smart. Dường như chẳng phải "từng", có lẽ bây giờ nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ khác rằng anh đã lựa chọn tiếp tục.
Cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng, Smart vội vã nhặt nhạnh những mong muốn mãnh liệt trong suy nghĩ mà dấu đi, bởi anh không muốn có chuyện nào vượt quá giới hạn và trở thành tác nhân khiến mối quan hệ của hai người trở nên xa cách.
Đoạn tình cảm này đã có từ rất lâu. Nó nảy sinh vào những năm cấp ba, khi bố mẹ bận rộn quay cuồng với những công việc mà quên yêu thương đứa con trai của chính họ. Trong những giây phút túng thiếu tình cảm đó, Smart nhận được tình yêu, những quan tâm và chăm sóc từ Boom, hoặc là được yêu thương và bảo vệ người khác. Chính nó đã khiến trái tim anh rung động và dần xuất hiện những tình cảm đặc biệt với cậu.
Đã có những lần anh nghĩ rằng do trái tim của bản thân quá khô cằn và thiếu thốn tình yêu nên đã nảy sinh những tình cảm không nên có. Nhưng dần dần anh mới thực sự chấp nhận đó là tình yêu. Boom như mặt trời chiếu rọi vào những ngày tối tăm nhất của cuộc đời Smart, ánh sáng ấy giúp anh vui vẻ trở lại và cũng mở lòng hơn. Boom chính là người mà Smart muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương, muốn cùng nắm tay đi qua những ga tàu thời gian, khoảnh khắc bên Boom là chốn bình yên duy nhất mà anh có thể cảm nhận được. Tất thảy đã thức tỉnh và mách bảo với trái tim Smart một điều rằng, đó chính là tình yêu.
Smart bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ khi Boom khẽ cựa người rồi nhăn mặt.
"Mày khó chịu ở đâu à? "- Smart lo lắng hỏi han.
Boom từ từ mở mắt, cậu vẽ ra một nụ cười đáng yêu. "Mày đến đón tao nữa à? Ôi bạn ai mà dễ thương vậy, chỉ muốn hôn một cái thôi. "
Cậu áp hai tay lên má Smart, hơi ngẩng đầu về phía trước mà hôn liên tục vào mũi anh bạn. Smart dù tránh né nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú với hành động vừa rồi.
"Mày còn như vậy nữa thì tao sẽ chẳng dám chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. "- Smart cười khẩy, đưa tay vuốt mũi cậu mà chọc ghẹo.
"Mày mau ngủ đi. Mai dậy, tỉnh rồi tao mới có chuyện để nói. "
Boom bí tỉ trong cơn say, nhận thức của cậu dường như là con số không. Cậu kéo Smart xuống, môi hai người chạm vào nhau, anh có thể cảm nhận được vị rượu còn sót lại trên bờ môi ấy. Smart vẫn chẳng tránh né, anh cứ giữ nguyên như vậy, từ từ tận hưởng nụ hôn. Vì nếu Boom có nhớ gì, anh vốn dĩ chẳng phải người sai.
Được vài giây, Boom lại trở về trạng thái bất tỉnh, hai tay áp trên má Smart vừa rồi cũng buông thõng. Anh đứng dậy, như đã thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi mà rời đi.
-
Chỉ mới hôm qua, khi cả thành phố đắm mình trong cơn mưa lạnh lẽo của tháng chín, khi những ánh nắng dù cố gắng vẫn chẳng thể len lỏi qua đám mây đen dày đặc, khi sự bận rộn của Bangkok càng thêm ồn ào bởi tiếng mưa não nề ruột gan, bỗng chôcx hôm nay trời lại đẹp như chưa từng có cơn mưa nào. Mặc dù dự báo thời tiết nói cơn mưa sẽ kéo dài trong hai ngày tới, nhưng những tia nắng sáng mai đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai. Có lẽ mặt trời đã lên, là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Có lẽ mặt trời đã tỏa sáng, là mặt trời của Smart.
Boom thức dậy, người cậu ê ẩm cơn đau đầu. Cậu đưa tay lên gáy, cử động khớp để giãn cơ thể. Ánh sáng từ ban công hắt thẳng vào phòng khiến mắt Boom chưa thể làm quen. Mọi kí ức về tối hôm qua như bị xóa sạch khỏi trí nhớ.
Boom đảo mắt, nhìn căn phòng vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm.
Cánh cửa phòng bật mở, Smart đứng đó, tay dựa vào tường khi mắt đang hướng về phía Boom- người đầu tóc bù xù và khuôn mặt tàn tạ, vẻ mặt anh có đôi chút căng thẳng.
"Hôm qua tao làm gì không đúng à? "- Boom dò hỏi khi nhận ra nét nghiêm khắc trên gương mặt đứa bạn của mình.
"Đúng vậy, mày đã làm nhiều điều rất sai."
Bấy giờ Smart mới bước đến giường, anh chống hai tay, ghé mặt áp sát và đối diện với Boom. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu hơi lăn nhẹ, cảm nhận rõ ràng từng luồng khí lạnh đang đến gần.
"Mày nói tao đi, tao hứa sẽ sửa và không bao giờ tái phạm "- Cậu chớp đôi mắt long lanh, ra vẻ nhận lỗi, "Cơ mà.. vết thương chỗ miệng mày là sao vậy?"
"Đoán xem."- Smart nhướn mày, môi bĩu ra.
"Đừng nói mày đánh nhau đấy nhé! Tao đã nói rồi, không được dùng bạo lực giải quyết vấn đề, mày thật là.. Chắc đau lắm nhỉ."- Boom ra vẻ trách mắng.
"Hay.. tao đã đánh mày à?"- Chợt nhận ra điều gì đó, cậu lại nói tiếp.
Smart bật cười, "Mày căn bản không làm được điều đó."
Sau một hồi thuật lại mọi chuyện, mặt Boom chợt ngớ ra, không thể tin nổi những gì bản thân đã làm.
"Nói đi, rằng mày đã bịa một số tình tiết."
"Đáng tiếc thật, đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng không sao, lúc đó tao đã trả thù cho mày rồi. Và cả nụ hôn đó.. tao cũng làm sạch môi của mày rồi."- Smart đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, "Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mày lại đến đó một mình, mày thừa hiểu hành động khi say của mày điên rồ đến thế nào mà? Nếu lúc đó tao không sớm tìm thấy mày, có lẽ mọi chuyện còn vượt quá giới hạn nữa kìa."
"..Vì tao biết mày sẽ đến mà."- Boom cúi đầu, mắt cậu chăm chú vào hoa văn trên tấm thảm được đặt dưới cạnh giường.
"Tại sao mày lại khóc? Có chuyện gì à."- Anh đặt lại câu hỏi vừa rồi.
Nhận ra sự lưỡng lự và không tình nguyện trong Boom, Smart cũng chẳng buồn tra hỏi thêm, " Được rồi, không muốn thì thôi vậy."
Khi Smart đang chuẩn bị quay bước rời đi, bàn tay anh bỗng bị túm lại. Cậu ngước nhìn với vẻ mặt đượm buồn.
"Thật ra thì tối qua tao đã tỏ tình Nita, nhưng em ấy từ chối rồi."- Trước cái nhíu mày đầy thắc mắc của Smart, cậu thành thật trả lời.
"Mày cũng thất tình cơ á?"- Anh thốt lên như không tin vào tai mình.
"Ờ, em ấy bảo có người mình thích rồi, là đàn anh trong khoa."
"Nita học khoa nào vậy? Chắc con trai ở đấy có sức hút lắm mới khiến cô gái ấy từ chối mày."- Smart tiếp lời rồi thở hắt ra một hơi.
"Cùng khoa với mày đó, mày thực sự không biết à?"
"Ừ tao không để ý. Nhưng mày bị từ chối rồi nhỉ, như vậy cũng tốt mà."- Smart vừa cười vừa nói, vẻ mặt lộ rõ sự rạng rỡ.
"Thằng chó, chuyện này có gì mà tốt chứ? Hay mày cũng thích em Nita."- Boom phụng phịu trước thái độ của người bạn thân, hai hàng lông mày nhăn lại thấy rõ.
Dường như nhận ra lời nói vừa rồi có hơi bất thường, Smart liếm môi, mắt đảo quanh tìm lí do lấp liếm. "Không, ý tao là mày nên tập trung vào chuyện học hành ấy mà."
Nhận ra Boom lại chuẩn bị thêm lời, anh bất lịch sự chặn họng cậu, "Tao phạt mày không được đến quans rượu trong vòng tháng tới."
Không để Boom có cơ hội nói gì thêm, anh lại định nhanh chân trốn khỏi hiện trường. Nhưng một lần nữa, Smart bị giữ lại bởi cái túm áo nhẹ nhàng của Boom. Cậu đẩy anh ngồi xuống giường, quen thuộc đi tới hộc tủ và mang đến một hộp cứu thương. Boom ghé xuống, mặt đối mặt với Smart. Chính hành động bất ngờ này khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng và hồi hộp vô cùng, trái tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp.
"Chắc mày đau lắm.."
Boom thuần thục lấy tăm bông lau vết thương nơi khóe miệng Smart. Từng luồng hơi thở mát lạnh như áp sát vào làn da khiến anh căng thẳng mà túm lấy mép nệm. Boom chu môi, thổi nhẹ vào vết thương như một cách xoa dịu nỗi đau. Ở khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu và tiếng nhịp đập rối tung nơi lồng ngực Smart, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập hơn. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn dõi theo từng chuyển động trên gương mặt Boom, từng hành động dịu dàng của cậu.
Hình như.. trái tim của anh lại rung rinh nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com