Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoảnh khắc Smart xoay nắm cửa, cậu đã quay lưng lại thay vì đứng nhìn ra ngoài.

Chàng trai ở bên ngoài hiên lúc nãy đã được vào phòng khách nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh 1 cách thận trọng.

Mặc dù Smart không thể rời khỏi nơi này nhưng vị khách của cậu vẫn là 1 sự tò mò đáng kinh ngạc, vì anh là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau hơn 10 năm bị giam cầm.

Chàng trai cuối cùng cũng ngước lên khoá mắt với Smart. Anh mở to mắt nhìn cậu. Anh có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng khi ở bên trong biệt thự chứ không phải lang thang vô định ở trong rừng nữa. Đôi mắt anh sáng lên như  1 thiên hà đầy sao vào 1 đêm tối. Anh nghiêng đầu nhìn vào người đã cứu mình. 

Hơi thở của Smart nghẹn lại, mặc dù vẻ ngoài của chàng trai đang lấm lem nhưng cũng không thể che giấu được rằng anh thực sự rất đẹp. Cậu không biết so sánh với ai nhưng cậu biết anh rất đẹp.

Sau khoảnh khắc nhìn chăm chú đó, Smart đột nhiên đưa tay về phía anh như muốn kéo anh đứng dậy.

"Xin chào, tôi tên Smart" - Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp căn phòng khách yên tĩnh.

Chàng trai đưa tay lên nắm lấy tay cậu và để người cao hơn mình đỡ anh dậy.

"Chào, tôi là Boom" - Chàng trai đáp lại như 1 lời giới thiệu. Sau khi anh đứng vững, 2 người từ từ buông tay nhau ra. Smart không thể không nhận ra rằng bàn tay của Boom rất đẹp. Không giống bàn tay cậu, bàn tay anh mềm mại, thon thả và dài. Tuy nhiên nó cũng rất lạnh.

Anh cao khoảng 1.75m và Smart cao hơn anh 1 cái đầu. Anh có mái tóc đen mượt với khuôn mặt có những đường nét thanh thú, làm da mịn màng. Anh còn có đôi mắt đen tuyền lấp lánh, đôi môi hình cánh cung có màu hồng nhạt. Đường viền hàm mạnh mẽ và sắc nét của anh khiến Smart phải suy ngẫm về tuổi thật của anh. Anh chắc chắn lớn hơn so với vẻ ngoài của mình.

"Rất vui được gặp anh, Boom" - Cậu trả lời 1 cách chân thành, 1 nụ cười thân thiện hiện lên khuông mặt. 

"Trông anh có vẻ lạnh lắm" - Cậu tiếp tục lên tiếng - "Đi với tôi. Tôi lấy đồ cho anh".

Boom không thắc mắc mà chỉ gật đầu mỉm cười khi Smart dẫn anh đi lên cầu thang xoắn ốc đến tầng 3 rộng lớn. Đây là nơi có tất cả nhưng không có ai ngoài Smart và bây giờ có thêm 1 người nữa là anh.

Các phòng chứa mọi thứ mà Smart cần, những thứ sẽ thay đổi theo năm tháng khi mà cậu dần lớn lên, ngôi nhà đã cho cậu mọi thứ ngoại trừ bạn bè và sự tự do.

Smart kéo Boom vào 1 căn phòng sạch sẽ. Một chiế giường lớn chiếm trọn 2/3 căn phòng. Nó được phủ bằng những tấm chăn dày và những chiếc gối lớn.

Smart kéo Boom ngồi xuống mép giường, giơ tay lấy chăn phủ lên người anh.

"Cảm ơn..." - Anh trả lời 1 cách nhẹ nhàng, sau đó là 1 tiếng thở dài sâu sung sướng khi được hơi ấm bao quanh.

Smart mở tủ quần áo và lấy ra 1 chiếc quần dài cùng 1 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc áo len. Mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để chọn những bộ quần áo nhỏ nhất nhưng chúng vẫn rộng so với Boom.

Anh có vẻ không chỉ thấp mà còn khá nhỏ nhắn trong khi cậu không chỉ cao mà còn có 1 cơ thể khoẻ mạnh, cơ bắp to với bờ vai rộng và đôi chân dài.

Khi cậu đang sắp xếp lại 1 vài thứ trong phòng, sự tò mò của cậu bắt đầu trỗi dậy. Cậu liếc nhìn anh rồi hỏi - "Anh bao nhiêu tuổi rồi Boom?" - Cậu vừa nói vừa đưa cho anh 1 bộ quần áo sạch.

Boom cười nhẹ vì đây là câu hỏi mà anh thường xuyên được hỏi  - "Tôi đã 34 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật tôi..thực ra là...." - Anh cười khúc khích và cầm lấy bộ quần áo.

Smart ngạc nhiên sửng sốt, sau đó cậu reo lên - "Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 24 của tôi".

Thực ra Smart đã ngừng tổ chức sinh nhật từ rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn luôn đếm từng năm  và để ngày đó trôi qua như bao ngày khác, chẳng mấy quan tâm.

Cậu ngồi xuống cạnh Boom trên chiếc giường lớn, đột nhiên cậu lại ngạc nhiên vì sự trớ trêu bày. Và cậu cũng tự hỏi có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không. Không có gì trong biệt thự này là ngẫu nhiên cả và cậu đã quá quen với điều đó.

"Vậy làm sao anh lại lạc vào khu rừng đáng sợ này vào đúng ngày sinh nhật mình vậy P'Boom?" - Cậu hỏi với 1 nụ cười và pha chút hài hước.

"Đó là...1 câu chuyện dài" - Anh trả lời 1 cách bí ẩn và nhìn lên Smart với 1 nụ cười.

Đôi mắt anh...chúng rực cháy lấp lánh. Smart cảm thấy như thể cậu có thể đọc được thông qua đôi mắt ấy. Điều đó khiến cho lòng cậu có 1 chút xao động.

Smart cũng cười - "Ờ thì....tôi có rất nhiều thời gian mà P'Boom".

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com