Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng quá khứ [3] : Bạn mới?



Lại một mùa anh đào cuối cấp nữa...chúng tôi ở cùng nhau cũng lâu đấy chứ. Tôi sợ lần này sẽ không may mắn như lần trước, tôi thật sự sợ phải rời xa con Alpaca nhỏ bé của tôi. Thiếu tôi, cậu biết làm thế nào? Lại bị bắt nạt? Sẽ cô đơn? Bị cô lập? Không có bạn? Càng lớn, trường học lại càng chất chứa thêm nhiều thành phần nguy hiểm, điều này tôi biết rất rõ. Tôi cư nhiên vẫn không quên 3 tên cấp 2 đã suýt làm cậu rời xa tôi, vẫn còn giận lắm. Hyuk Kyu hôm đó đã khóc nhiều lắm, cậu ta cũng sợ xa tôi...

Như tôi đã nói, trái đất này tròn, không phải chỉ vì nó tròn. Chúng tôi lại được học chung cấp 2, nhưng lần này là cùng lớp. Tốt quá, vậy là tôi lại có thể ở cùng Hyuk Kyu rồi. Cấp 2, có thể nói là khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh cũng nên. Ở trường mới, chúng tôi đã gặp 2 người khá thú vị, một cậu cao cao, đeo kính, lúc nào cũng trưng mặt lạnh tên là Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Một cậu thì nhỏ con, nhìn như cục bông á, rất dễ thương, tên Han Wangho, nói dễ thương vậy chứ sao bằng bé Alpaca của tôi được. Cái tên Sanghyeok đó, đối với ai cũng phũ, cũng trưng cái bản mặt đơ kia, vậy mà mỗi khi Wangho đến lại cười như được mùa, lâu lâu còn nhìn Wangho cười ngu nữa. Ờ thì...có thể nói tôi với Sanghyeok khá là hợp, khá giống nhau. Cậu ta với Wangho cũng là thanh mai trúc mã á. Thì đáng lẽ thời gian học cấp 2 của chúng tôi đã rất yên bình, nhưng không giống như tôi tưởng tượng. Thế quái nào Hyuk Kyu của tôi lại bị cả đám nữ sinh khối trên vây quanh thế chứ. Tôi biết cậu ta đáng yêu dễ thương hiền lành nhút nhát, nhưng có cần phải dính 24/24 như thế không???? Thật tức quá mà!!!

Sau đó không lâu thì tôi không thể chịu đựng được nữa, đành ôm cục tức mà đi tâm sự với cái cậu Sanghyeok kia. Thật sự mà nói, cho dù cậu ta thường trưng cái bản mặt đơ thế kia, nhưng cũng biết lắng nghe phết đấy. Im lặng nhưng không mất lòng nhau, tâm sự với cậu ta cũng làm tâm trạng tôi tốt lên ít nhiều. Tôi còn nhớ như in cái lời mà Sanghyeok nói, dù nó mang tính trêu ghẹo nhưng nói tôi không quan tâm chắc chắn là nói dối. "Cậu đang ghen đấy" – Cái tên đó đã nói vậy. Dù cục tức có to bao nhiêu thì tôi cũng không thể trút giận lên Alpaca được, đành nhờ tảng băng trôi kia giúp tôi đem con Alpaca về. Ngày nào cũng vậy, lặn lội chen chúc trong cái hội nữ sinh cũng mệt chứ bộ, cứ mỗi lần tôi kéo Hyuk Kyu chạy đi là mấy bà chị cứ loạn cả lên...haizzz. 3 năm cấp 2 của chúng tôi trải qua như thế, thật bình thường, giản đơn. Chúng tôi chỉ là luôn phải kéo nhau chen chúc thoát ra khỏi đám nữ sinh thôi...ừ, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: