Chương 1
Chương 1: Anh tới đón em. Vậy nên em mở cửa cho anh được không?
...
Sáng hôm nay, Song Kyung Ho xuất ngũ.
Những người anh em thân thiết đã đứng trước cổng chờ sẵn, tất nhiên không thể nào thiếu các thành viên ROX16, họ cầm băng rôn in dòng chữ đỏ lè "Chào mừng Top laner số 1 thế giới tái hòa nhập thế giới loài người" trên nền hoa cỏ bảy sắc cầu vồng diêm dúa. Kyung Ho chề môi khinh bỉ, không ngần ngại chê bai mù mắt, nhưng vẫn tươi cười đập tay với anh em, chụp mấy tấm hình kỉ niệm chính thức kết thúc thời gian quân sự khắc nghiệt vừa qua.
Mọi người muốn đi đâu đó cho Kyung Ho lấy lại cảm giác Seoul nhộn nhịp nhưng chính chủ nhanh chóng thẳng thừng từ chối làm cả đám ỉu xìu.
"Tao giờ phải về căn hộ dọn đồ để còn về nhà ăn cơm mẹ nấu, tao nhớ cơm nhà lắm rồi."
Gia đình Kyung Ho vốn dĩ tính có mặt trong ngày quan trọng này nhưng chính Kyung Ho đã gọi bảo họ cứ ở nhà đừng mất công đi xa, bởi sau khi ra khỏi đây anh sẽ về thăm luôn nên mọi người hãy chuẩn bị tiệc linh đình chào đón.
Kyung Ho bật công tắc, căn hộ lâu ngày không người của anh bừng sáng lên. May mắn trong thời gian nhập ngũ, mỗi tháng mẹ anh sẽ tới dọn chỗ này vài lần nên anh cũng không tới nỗi bụi bay mù mắt, hít bụi bể phổ. Kyung Ho gắm dây sạc, từ lúc vào quân trại Kyung Ho đã tự tạo thói quen ít dùng điện thoại, trừ khi gọi điện cho gia đình, lâu lâu có bạn bè chủ động gọi tám nhảm thì anh không đá động gì tới nó cả.
Có lẽ bản thân quá già, không còn hứng thú mấy trong việc cập nhật mấy tin tức xã hội nữa.
Việc đầu tiên làm sau khi mở điện thoại luôn như xưa, xem tin về em.
Sau bao năm miệt mài không chùn bước, em cuối cùng cũng chạm tới chiếc cup vô địch thế giới danh giá vào năm 2022, bộ sưu tập danh hiệu của em chính thức trọn vẹn hơn bất cứ ai. Em đã đánh đổi khoảng thời gian nhiệt huyết nhất, tươi đẹp nhất đời người để có thể hiện thực hóa ước mơ thuở đầu vào nghề. Ước mơ to lớn nhất đã hoàn thành xong, em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân của mình.
Cuối năm ấy, em chính thức ông khai bạn gái cho cả thế giới biết, một cặp trai tài gái sắc trong vô vàn lời chúc mừng.
Anh có chúc mừng không? Có. Nhưng lại chẳng phải lời thật lòng.
Tại sao ư? Vì ngoài việc từng là đồng đội cũ, anh em thân thiết, anh còn có danh phận khác, người yêu cũ.
Một cuộc tình chỉ có hai người biết, thế giới này không nên biết.
Kyung Ho thở dài. Tính tới bây giờ, số năm chia tay đã lớn hơn một bàn tay nhưng vẫn chẳng cách nào quên được, chắc có chết cũng không thể.
Bỗng cuộc gọi từ ba cắt đứt dòng suy nghĩ về một đoạn quá khứ trong tâm trí anh.
"Con tới nhà chưa?"
"Con tới nhà rồi ạ. Dọn dẹp cũng xong xuôi rồi, lát con lên xe chuyến 9h30. Ba bảo mẹ đừng nấu sớm quá kẻo nguội, mắc công hâm lại lắm. Khi nào con tới bến xe con gọi, lúc đó nấu vừa đẹp."
"Bà nghe thằng nhỏ nói chưa, cứ cãi lời tôi miết thôi! Ba sáng giờ nói y chang mà mẹ con có thèm lọt tai đâu."
"Haha, cả nhà ráng chờ thêm mấy tiếng nữa là gặp được con trai yêu quý rồi nhé."
"Ừ, đi đường nhớ cẩn thận nhé con."
"Dạ."
Kyung Ho tắt máy, để nó yên bình sạc pin một góc phòng, tranh thủ nằm tận hưởng sự êm ái của chiếc giường thân yêu tới khi báo thức kêu thì xuất phát hành trình về nhà ăn cơm mẹ nấu, uống trà ba pha.
...
Song Kyung Ho chưa bước qua độ U30, chỉ mới dừng 29 nhưng cảm thấy tâm hồn mình càng ngày bị mấy ông bác trong xóm đồng hóa mất tiêu.
Sáng dắt chó chạy bộ, ăn sáng thanh đạm, vừa uống trà đánh cờ tướng vừa nghe mấy bác hàng xóm tám mấy chuyện linh tinh thường ngày, còn dư thời gian thì phụ ba làm vườn ngắm cá.
Trưa tới chiều thì cứ nằm một đống trong nhà hết ngắm mây ngắm trời qua ngắm hoa ngắm cỏ, chả thiết tha làm gì hết, không khác con cá ươn mắt lé.
Buổi tối đắt show nhất trong ngày, mấy đứa nhóc trong xóm biết cựu đường trên nổi tiếng một thời về thăm nhà thì ngày nào cũng kéo qua một đám nhờ kéo rank hộ, đòi học bí kiếp trở thành top laner hàng đầu, đòi kể mấy chuyện thời còn chơi chuyên nghiệp cho nghe.
Kyung Ho đang cân nhắc có nên chuyển hẳn về đây sống luôn không. Thời còn trẻ, nhiệt huyết còn sung, ý chí còn cứng, có đánh chết anh cũng chọn Seoul nhiều cơ hội rộng mở hơn vùng quê chán ngắt này. Bây giờ thì khác, anh đã trải qua nhiều chuyện, vật lộn nhiều năm trong vòng xoáy xa hoa đào thảo liên tục ấy, anh nhận ra cuộc sống mỗi ngày như mỗi ngày ở vùng quê thanh bình thực sự rất quý giá.
Kyung Ho ngồi bên thềm nhà, tận hưởng những cơn gió mát thoang thoảng mùi cỏ non, thầm nghĩ "Mệt rồi. Chắc về đây để ba mẹ nuôi tiếp thôi".
Kyung Ho ăn bám ba mẹ trọn vẹn một tháng, cơ thể được bồi bổ không ít, nặng thêm mấy kí. Anh chưa vội nói ý định dọn về đây luôn cho ba mẹ nghe, bởi kiểu gì cũng bị càm ràm mất tiền đồ, không đồng ý các kiểu cho coi, nếu căng hơn sẽ giở chiêu giả ốm giả bệnh.
Trước tiên, anh sẽ ráng kiếm thêm một số tiền nhất định để làm vốn về quê làm ăn sau này, sau đó tìm chỗ bán cái căn hộ đang ở mức giá không bị lỗ để làm quà tặng ba mẹ. Chắc cũng phải mất mấy tháng nửa năm, từ giờ chăm chỉ stream lên thôi.
Trên đường về, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm một số đồ dùng, tủ lạnh vỏn vẹn hai chai nước lọc nhanh chóng bị từng hộp đồ ăn mẹ làm cùng mấy chai bia lấp kín. Tắm rửa mát mẻ thanh lọc tâm hồn sau chuyến đường dài, Kyung Ho thưởng thức bữa tối thấm đượm hương vị tình yêu gia đình cùng hai lon bia lạnh mới mua.
Gần đây Kyung Ho tiếp thu một thói quen bổ ích từ ba, đọc sách vào buổi tối. Từ bé, Kyung Ho chả mặn mà với mấy con chữ đâu, đọc chưa tới năm phút liền đóng sách lăn ra ngủ khò khò. Nhưng không hiểu sao giờ lại rất tập trung tự khám phá những ý nghĩa mỗi trang sách mang lại. Có cuốn sách được viết bởi tác giả nước ngoài nhưng khi đọc, Kyung Ho như thể thấy hình ảnh bản thân tại mỗi thời điểm khác nhau trong đời, giúp anh nhận ra nhiều điều.
Ba anh nói rằng đọc sách vừa đủ để chiêm nghiệm chứ không nên ham đọc nhiều, vì thế mỗi tối, anh đọc tối đa năm trang thôi, nhiều quá nó ố dề.
Đánh răng súc miệng, Kyung Ho tắt hết đèn trong căn hộ chừa mỗi cái đèn hình con lạc đà đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Anh thả lưng xuống, mở nguồn điện thoại để xem cả ngày hôm nay không online có bỏ lỡ mất gì không.
Anh quả thật bỏ lỡ rất nhiều.
Có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đầu đuôi khó hiểu từ những người anh em siêu thân thiết trong ngành. Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng của anh mà náo nhiệt đua nhau khủng bố số anh thế này.
Người đầu tiên anh gọi lại là anh già Jong In. Vừa nhấn gọi, đầu bên kia liền xổ một tràng dài.
"Sao giờ mày mới hiện hồn thằng chó? Biết cả ngày hôm nay thế giới chao đảo thế nào không hả? Mày làm cái quái gì giờ mới gọi tao?"
"Mày có biết tao huy động tất cả lực lượng gọi mày đều không được không hả? Mày vứt cái điện thoại xó nào rồi hả? Mày từ khi nào khốn nạn như thế hả?"
"Anh bình tĩnh, em không cố ý, em tắt nguồn sáng giờ, giờ mới thấy cả đống cuộc gọi, em gọi anh đầu tiên đó. Có chuyện gì hả anh?"
Jong In buông vài từ chửi thề, cho thấy đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.
"Tự nhiên nửa đêm nửa hôm bạn gái Hyuk Kyu đăng bài chia tay, còn viết kiểu ẩn ý mình bị cắm sừng cảm thấy thất vọng về con người thật gì đó. Nhiều người tấn công mạng con bé kia đòi công bằng, chắc nó bị dư luận chửi quá nên nó hóa điên mẹ luôn sao á. Giữa trưa nay nó đăng bài tố Hyuk Kyu vốn đồng tính, quen nó chỉ để che giấu giới tính, thậm chí còn phát hiện thằng nhỏ mập mờ với thằng khỉ khô nào đó trong lúc đang quen nó. Nhỏ còn cap màn hình tin nhắn để chứng minh hẳn hoi."
"Và mày biết cái tài khoản của thằng thứ ba là ai không? Là của mày đó! Cái tài khoản phụ bị mày đóng hòm phủ mười tám tầng mạng nhện đó. Cái tài khoảng hohosong ấy."
"Gì cơ? Em á? Điên khùng gì vậy?"
"Tao đếch biết. Khi tao thấy tao cũng hoang mang chết mẹ đây."
Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Con mẹ nó, con ả kia biết những chuyện gì rồi? Ả tung bao nhiêu thứ rồi chứ? Bạn nhỏ alpaca của anh phải làm sao?
"Hyuk Kyu thế nào rồi anh? Em ấy có sao không anh? Có liên lạc gì với anh không?" Kyung Ho run rẩy hỏi. Trái tim trong lồng ngực đập bùng bùng không ngớt muốn bóp nghẹt hô hấp anh.
"Có ai liên lạc được quái đâu, nhắn tin hay gọi điện đều chả được, tới nhà thì bị đuổi về nữa chứ. Ai cũng lo lắng muốn chết đây này. Mày đang ở đâu ấy, được thì thử tới nói chuyện với ẻm thế nào rồi giải quyết. Chuyện này hệ lụy không nhỏ đâu."
Kyung Ho lặng người. Bạn nhỏ của anh lại gặp tổn thương nữa rồi, lại là vì anh. Chia tay những sáu năm rồi mà anh vẫn là nguyên nhân khiến em tổn thương, anh tệ hại quá Kyu nhỉ.
"Em biết rồi, em cảm ơn. Chuyện này cứ để em giải quyết."
"Mà này, anh hỏi mày một câu. Chuyện đó... có thật không vậy?"
"Không có. Chỉ là hiểu lầm thôi, anh bảo mọi người đừng lên tiếng gì hết, cứ em sẽ giải quyết. Em sẽ làm rõ mọi chuyện, không thể để cô ta thêm rắc rối cho Hyuk Kyu đâu." Dặn dò xong, Kyung Ho cúp máy.
Cũng may trước khi nhập ngũ, Kyung Ho đã có bằng và mua được một chiếc xe phòng hờ trường hợp khẩn cấp nên việc di chuyển không hề bị chậm giây nào, nhanh chóng nhấn ga lái thẳng tới chỗ em.
...
Kim Hyuk Hyuk ngồi bó gối trong góc phòng khách tối thui. Em im lặng lờ đi những cuộc điện thoại có số quen lẫn số lạ gọi tới.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp xuyên suốt mười năm, có sóng to gió lớn nào em chưa từng đối mặt. Thế nhưng chuyện hôm nay làm em chao đảo không biết giải quyết thế nào.
Hyuk Kyu chỉ có một cái miệng, hai cái tay, không thể giải thích cho vô vàn người cùng lúc. Em chỉ gọi nhờ anh trai trước mắt cứ giữ phía ba mẹ bình tĩnh rồi em sẽ về nói rõ sau.
Ngày hôm qua, em và bạn gái quyết định chia tay trong hòa bình, chấm dứt mối quan hệ gần ba năm. Cả hai đã cùng nhau ngồi tâm sự trải lòng nhiều điều mà trong lúc yêu nhau không thể nói. Vốn dĩ cả hai thống nhất ngày mai sẽ cùng nhau tới nhà ba mẹ cả hai để thông báo chuyện này, vì người lớn luôn nhận định họ sẽ kết hôn nên nếu nhà ai nấy thông báo thì sẽ khó nói.
Thế mà chẳng hiểu sao mọi chuyện lại bung bét hỗn đỗn như bây giờ?
Hyuk Kyu cố liên lạc với cô ấy nhưng không được. Cô ấy cũng biết chuyện Hyuk Kyu từng yêu đàn ông rồi, vả lại Hyuk Kyu biết con người cô ấy không phải loại hai mặt không vừa lòng liền đâm sau lưng. Chắc chắn có ai đó cố tình gây chuyện, nhưng là ai thì Hyuk Kyu không nghĩ ra.
Nghĩ tới người con trai ấy, lòng Hyuk Kyu càng phức tạp, nhức nhối gấp trăm lần.
Đúng, em từng có mối quan hệ với một người đàn ông, nhưng đó là chuyện cách đây sáu năm rồi, những cái hình tin nhắn đó cũng là của sáu năm trước. Hiện tại ngay cả một dòng tin nhắn đơn giản cũng không thể nào nhắn với nhau thì lấy gì ngoại tình cho được.
Anh ấy chắc đã thấy tin tức rồi, anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Lỡ mọi người điều tra rồi biết gì thì sao? Lỡ mọi người biết mình và anh ấy từng yêu nhau thì sao? Anh ấy chắc chắn sẽ bị chửi thậm tệ, bị sỉ nhục nặng nề, thậm chí sau này mọi người sẽ chỉ lấy anh ấy ra để đùa cợt, sẽ không còn ai nhớ anh ấy tuyệt vời thế nào mất thôi. Anh ấy sẽ bị ảnh hưởng tiểu cực, chắc chắn rồi, sao có thể không bị liên lụy được chứ. Anh ấy sẽ bị cả thế giới bôi xấu.
Hyuk Kyu khóc.
Mối quan hệ giữa hai người vốn đã vỡ nát chẳng còn gì gặp thêm chuyện này thì còn nát tới mức thê thảm nào nữa!
Hyuk Kyu khóc dữ dội hơn.
Điện thoại đang nằm bơ vơ trên nền nhà lạnh lẽo bỗng kêu lên, nhạc chuông cứ kêu rồi tắt lại kêu, cứ thế lặp lãi mãi. Có lẽ là cùng một người gọi.
Hyuk Kyu khẽ đưa mắt nhìn thử, nhìn một cái liền cho rằng nhìn nhầm tên. Cuộc gọi kết thúc, rồi lại gọi tới, cái tên người gọi vẫn giống như nãy, không sai khác gì hết. Cái tên suốt sáu năm qua chưa từng gọi cho em một cuộc nào.
Song Kyung Ho.
"Hyuk Kyu?"
"Hyuk Kyu? Kyu à? Em có đó không? Em trả lời anh một tiếng được không?"
Bao lâu rồi em mới nghe trực tiếp cái tên mình được gọi bằng chất giọng này?
Bao lâu rồi?
Sáu năm rồi.
Hyuk Kyu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chầm chậm đáp lại bằng việc gọi đầy đủ tên anh một cách yếu ớt: "Song Kyung Ho."
"Anh đây."
"Xin lỗi anh giờ mới tới."
"Anh tới đón em. Vậy nên em mở cửa cho anh được không?"
...
25.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com