Dỗ Dành
Căn hộ 3 tầng nằm lọt thỏm giữa một dãy nhà cao tầng của trung tâm Seoul, sáng sớm sương mờ, rèm cửa chưa kịp kéo những tia nắng đã len vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ.
Trên chiếc giường đặt giữa căn phòng với hoạ tiết bộ ga màu xám, Kim Hyukkyu co người vùi cả gương mặt tái nhợt vì mất ngủ vào tấm chăn bằng bông mềm mại.
Anh không biết vì sao đêm qua trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến nổi không thở được.
Cũng không biết vì sao sáng nay Song Kyung-ho lại còn ở nhà vào thời gian này, bình thường vào giờ này hẵn là hắn ta sẽ đến cty rồi.
Song Kyung-ho gõ cửa phòng của Kim Hyukkyu mà không thấy tiếng anh đáp nên tự thân xuống nhà tìm chìa khoá dự phòng. Sao một lúc lây hoay thì cũng thành công mở được cửa phòng Kim Hyukkyu.
"Kim Hyukkyu?", giọng người đàn ông trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Không khoẻ sao? Em thấy khó chịu ở đâu?"
"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"- những câu hỏi liên tiếp của Song Kyung-ho thành công đánh thức con lạc đà nhỏ nằm trên giường thức giấc.
"...K-không sao, chỉ là có chút khó thở thôi ạ." giọng nói thều thào của anh truyền từ lớp chăn ra.
"Đêm qua lại không uống thuốc à? Tim lại đau phải không?", Song Kyung-ho nhăn mặt ngồi cạnh giường với hai tay vớt mặt Kim Hyukkyu ra khỏi chăn.
Hyukkyu chẳng buồn quay lại, mắt vẫn dán vào ánh nắng chiếc vào cửa xổ.
Câu hỏi ấy mỗi tuần lặp lại vài lần, như thể anh và hắn không phải vợ chồng chính thức mà cả hai đang diễn một kịch bản cũ rích.
"Em ngủ quên." Kim Hyukkyu đáp, giọng nói nhẹ đến mức Song Kyung-ho không chăm chú vào anh thì có thể sẽ bỏ lỡ.
Song Kyung-ho nhẹ nhàng nhắc anh đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng rồi quay lưng ra ngoài không nói gì nữa.
Hắn đi thẳng vào bếp, đặt túi thuốc xuống bàn rồi rót một cốc nước ấm lặng lẽ chờ đợi Kim Hyukkyu. Như một thói quen từ những lần trước đó.
_________
Ba tháng trước, họ ký một bản hợp đồng hôn nhân: Kim Hyukkyu cần tiền chữa bệnh tim, còn Kyung-ho cần một người vợ "trên giấy tờ" để đối phó với hội đồng cổ đông và các thế lực trong nhà đang nghi ngờ hắn. Cái tên "Kim Hyukkyu" lặng lẽ được ghi vào mục "đệ nhất phu nhân" nhà họ Song gọn gàng như mục bỏ trống đó là dành riêng cho anh từ trước.
Và cũng nhắc khéo anh là không nói đến tình yêu.
Anh không được phép mơ mộng.
Tháng đầu tiên, họ sống như hai người xa lạ dưới cùng một mái nhà. Song Kyung-ho đi làm từ sáng đến khuya, về đến nhà ăn một bữa đơn giản, rồi ngủ ở phòng riêng.
Còn Kim Hyukkyu sống lặng lẽ như một chiếc bóng nhỏ cả ngày lặp lại giữa ngủ, uống thuốc và giữa cho bản thân có một tâm trạng thoải mái.
Cũng trong tháng đó, Song Kyung-ho hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kim Hyukkyu khóc.
Đêm ấy, hắn về nhà sớm hơn thường lệ vì một buổi họp bị hủy. Buổi tối trong nhà chỉ còn lại Kim Hyukkyu nên khi đẩy cửa bước vào, hắn thấy anh ngồi bên cửa xổ co gối, mắt sưng đỏ vì khóc hai tay ôm ngực thở gấp.
Hắn không hỏi lý do, chạy vội lại đỡ lấy anh. Nhìn những viên thuốc rơi dưới sàn Song Kyung-ho cúi xuống nhặt vội một viên nhét vào miệng anh. Chờ cho con người đang run rẩy lấy lại nhịp thở bình thường thì hắn nhặt lại những viên thuốc còn vương vã khắp nơi lại.
Từ đó, Song Kyung-ho đặt đồng hồ nhắc nhở bản thân phải về trước 8 giờ tối.
---
Tháng thứ hai, họ bắt đầu có những bữa ăn tối chung, không phải vì tình cảm, mà vì bác sĩ nói Kim Hyukkyu cần ăn đúng bữa.
Song Kyung-ho không bao giờ hỏi " muốn ăn gì", nhưng lần nào đồ ăn cũng đúng sở thích của Kim Hyukkyu. Ít dầu, thanh đạm, nhiều rau, không cay.
"Anh tìm hiểu ở đâu vậy?", Kim Hyukkyu buột miệng hỏi một lần.
Kyung-ho đang ăn chợt sững người lại, đáp cụt lủn: "Không có tìm hiểu, thói quen ghi nhớ của tôi thôi."
Câu nói ấy khiến lòng Kim Hyukkyu dao động nhẹ.
Vì anh biết, không ai cần "ghi nhớ" một điều không quan trọng với mình.
---
Cuối tháng thứ hai sống chung, một đêm mưa gió, Hyukkyu phát sốt và ngất ngay tại hành lang nhà riêng. Song Kyung-ho khi ấy đang họp ở cty, nhận điện thoại từ quản gia báo hắn vội bỏ hết mọi thứ, chạy về như thể cả thế giới của hắn đang sụp đổ.
Đêm ấy, Song Kyung-ho không ngủ, hắn ngồi bên giường bệnh tay nắm tay anh, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt đi vì sốt cao không dứt như thể chỉ cần hắn lơ là một chút anh sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"Em không được phép chết." Hắn nói khẽ dù không ai nghe, giọng hắn khản đặc như lạc mất chính mình.
---
Tháng thứ ba, khi hợp đồng chỉ còn vài ngày là kết thúc, Song Kyung-ho ngỏ lời đưa Kim Hyukkyu đi dạo trong khu vườn hoa ở ngoại ô thành phố Seoul.
Một nơi yên tĩnh có những cơn gió dịu nhẹ có hoa cúc trắng, có tiếng chim hót và cả ánh nắng dịu dàng.
"Sau khi ly hôn, em định sống ở đâu?" Song Kyung-ho hai tay đút túi áo, mắt nhìn những cánh hoa rơi hỏi.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn hắn giọng nhẹ tênh đáp: "Chỗ nào cũng được, em thích nơi có ánh nắng và gió nhẹ có cả một khu vườn hoa cúc thì tốt."
Song Kyung-ho im lặng, hắn không dám nói rằng hắn đã mua một ngôi nhà nhỏ cạnh biển. Nơi có nắng quanh năm và những cơn gió dịu êm, cùng với một tường trắng đủ để trồng cả khu vườn hoa cúc.
Cũng không dám nói rằng hắn muốn sống cùng anh... cả đời.
---
Đêm cuối cùng của hợp đồng.
Kim Hyukkyu đặt sẵn giấy ly hôn có chữ kí của anh lên bàn. Nhưng mãi đến khuya Song Kyung-ho vẫn chưa về.
Anh ngồi trong căn nhà trống vắng đã gắn bó với anh ba tháng, ánh đèn mờ vàng khiến đôi mắt trở nên cay nhẹ. Trong lòng lại có một tí hụt hẫng mà Kim Hyukkyu không muốn thừa nhận.
Khi anh đứng dậy định tắt đèn thì cửa mở.
Song Kyung-ho bước vào, người ướt nhẹ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em tưởng anh không về nữa." Kim Hyukkyu nói.
"Tôi về để hỏi em một câu", hắn tiến đến, đứng đối diện bàn nơi đặt tờ giấy li hôn.
"Em có muốn sống với tôi thêm ba tháng nữa không?"
Hyukkyu sững người. Anh nhìn tờ giấy ly hôn, rồi nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt. Mang theo chút nghi hoặc mở miệng hỏi:
"Sống... để làm gì?"
Song Kyung-ho cúi người, hắn gằn từng chữ nói: "Để tôi có thêm thời gian... khiến em yêu tôi đủ nhiều, đến mức em không thể rời đi được nữa."
____
Cuộc hôn nhân hợp đồng ấy không bao giờ kết thúc.
Vì từ khi biết yêu, không ai muốn quay về làm người xa lạ.
Mà Kim Hyukkyu dù mang trái tim yếu đuối cuối cùng cũng chọn sống thật lâu, để yêu một người duy nhất mang tên Song Kyung-ho.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com