Chap 10
Đến cuối cùng chạy trời không khỏi nắng, sở K đối với việc đen đủi gặp phải đối thủ không đội trời chung cũng không có cách nào thoái thác, đã báo danh tham gia thì vẫn phải vào sân mà đánh.
Giải đấu giao hữu tổ chức tại nhà thi đấu quân đội. Ngày khai mạc sở K vẫn như bình thường theo nghi thức ra chào sân, lúc đi qua hàng ghế đại biểu còn bị sở trưởng của bọn họ sắc lạnh liếc một cái dằn mặt.
Theo lịch thì nhánh Đông đến chiều mới đánh, vì vậy dự lễ khai mạc xong sở K không ở lại xem, trực tiếp kéo nhau ra một quán cafe gần đó, tính toán ngồi giết thời gian, nhân tiện tránh mặt một số người không muốn gặp.
Kyungho nhàm chán khuấy cốc cafe đen của mình đến nguội ngắt, thuận tay nhấc thìa múc thêm mật ong bỏ vào cốc trà thanh yên* của Hyukkyu, thản nhiên nhìn cậu phẫn nộ trừng mắt với hắn.
Đoạn Kyungho ngáp dài ngáp ngắn, quay sang nói với Eojin:
"Hình như em vừa nhìn thấy ông già nhà em, còn cả ông già anh."
Eojin mặt không đổi sắc, chậm rãi gật đầu.
Hyukkyu nhấc cốc trà nhấp một ngụm, lại để ý thấy Hyungseok từ đầu đến cuối đều trầm ngâm, vẻ mặt như đang suy tư gì đó, từ lúc chào sân trở ra thái độ của anh đã thành như vậy. Cậu nhấc ghế đến ngồi sát cạnh Hyungseok, vỗ vỗ tay anh, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Anh Hyungseok, sao vậy?!"
Hyungseok đang trầm tư có chút giật mình, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.
Hyukkyu biết anh không muốn nói, cũng không dám hỏi thêm, đúng lúc vừa quay đi thì bắt gặp Eojin đang hướng ánh nhìn về phía Hyungseok, trong mắt thoáng hiện lên tia lo lắng.
、
Trận đấu đầu tiên của nhánh Đông vừa kết thúc Hyukkyu đã nhanh chóng đến bàn trọng tài đăng ký danh sách đội, Hojong vẫn như lời hẹn có mặt với tư cách trợ lý huấn luyện viên, dù đăng ký 10 cầu thủ nhưng chủ chốt vẫn là 5 người đã được chỉ định trong đội hình chính thức kia, số còn lại đều đi theo để hỗ trợ.
5 phút khởi động, Hyukkyu sau khi quan sát thì gọi tất cả lại, chậm rãi nói:
"Em nghĩ hình thể bọn họ không cách biệt với chúng ta là bao. Mọi người đừng vội tấn công nhanh quá, giữ sức trước, 1 kèm 1*."
5 người ra sân nghiêm túc gật đầu, rất phối hợp đồng tình với ý kiến của huấn luyện viên nghiệp dư nhà mình.
Dặn dò xong đâu đó thì vừa khít thời gian trọng tài mời hai đội tập chung lại.
"Cố lên!" Đám người ngồi ngoài hồ hởi cổ vũ đồng đội.
Hyukkyu cũng toan quay về ghế ngồi, đột nhiên cảm giác gấu áo bị ai đó túm nhẹ, giật mình quay người lại thì thấy Kyungho vẫn chưa ra sân, còn trườn mặt nhăn nhở cười với cậu:
"Cụng tay chúc may mắn nào!"
Bao nhiêu người như thế, sao cứ phải là cụng tay với một mình hắn?
Hyukkyu nghiến răng đè giọng xuống:
"Anh còn ở đây làm cái trò gì? Ra sân nhanh lên."
"Cụng tay trước!" Kyungho vẫn mặt dày yêu sách.
Tiếng trọng tài thiếu kiên nhẫn thúc giục càng lúc càng vội, Hyukkyu cũng cuống quýt, bất đắc dĩ đành nhịn xuống một hơi tức giận, quay người cụng tay với Kyungho, sau đó nóng bừng mặt nhìn hắn đầy sức sống chạy ra sân.
2 đội đứng thành hàng mặt đối mặt, chăm chú chờ tranh bóng khởi đầu*, Sangmoon nhận uỷ thác mang tính tinh thần này cũng không khỏi hồi hộp.
"Krrrrr!"
Tiếng còi vừa dứt, bóng rời tay trọng tài, hai đấu thủ cùng lúc nhảy lên, Sangmoon tranh được bóng cho đội, truyền đi.
Hyungseok đón bóng, dẫn sang phần sân đối phương:
"Lấy điểm đầu tiên đi!"
Đối phương tất nhiên không để cho Hyungseok thuận lợi vào sâu, chạy đến kèm người, Hyungseok vừa nhồi bóng vừa quan sát, bắt được khoảnh khắc Kyungho chạy lên từ cánh trái, dứt khoát duỗi tay đẩy bóng cho hắn.
Kyungho hoàn hảo nhận được bóng, bứt tốc vào khu vực trung tâm, không còn khoảng trống, hắn theo tính toán nhanh chóng đảo mắt tìm vị trí của Eojin.
Eojin lúc này đứng đợi sẵn một pha chuyền bổng đến đúng địa chỉ từ Kyungho.
"3 điểm*!!!" Eojin hoàn hảo ghi điểm từ pha kiến tạo của Kyungho.
"Bóng đẹp!!!"
"Quay về phòng thủ!"
"Moẹ, có khoa trương quá không vậy? Vừa vào trận đã ăn 3 điểm?!" Hojong há hốc mồm cảm thán "Khởi đầu tốt thế này, cẩn thận lát nữa..."
Lời xui xẻo chưa nói xong đã bị đám người sở K lườm ngậm miệng trở lại.
Sau pha 3 điểm đầu tiên, đội sở K không vội tiến công nhanh, chủ yếu ghi điểm từ những pha bóng xa, khi cần phòng thủ thì như cũ theo chiến thuật 1 kèm 1, ôn hoà dây dưa với đối phương.
Bẵng đi một hồi điểm số hai bên đã cách biệt tương đối, sở K từ đầu đến cuối đều dẫn trước.
Thời gian hiệp 1 chuẩn bị hết.
Hyungseok có bóng lại bị hai người kèm chặt, anh không do dự xoay người*, thành công qua được cầu thủ phòng vệ đối phương, chạy lên thực hiện một cú layup* ấn định kết quả hiệp đấu.
[25] : [14]
Nghỉ giữa hiệp 2 phút, Hyukkyu cùng Hojong tiếp nước và khăn lau cho 5 người vừa từ sân đi ra.
Hyukkyu gãi gãi đầu, nhìn qua vai Kyungho, hất hàm hỏi nhỏ:
"Số 7 bên kia là ai vậy? Em thấy anh ta chỉ chăm chăm kèm anh Hyungseok."
Hyungseok cùng Eojin cũng nghe thấy, quay người nhìn rồi cũng không phản ứng gì.
Kyungho ngửa cổ uống cạn chai nước, gạt mồ hôi, liếc mắt cười nhạt:
"Seo Daejun."
"Người quen hả?" Hyukkyu thấy thái độ của hắn hơi lạ, không khỏi tò mò.
"Không quen. Chỉ là một thằng sắp phải quỳ xuống xin tha."
"Bớt nổ đi" Hyukkyu bĩu môi, cũng chẳng rõ là Kyungho hắn nói cái gì.
____________________________________
*Trà thanh yên: trà kết hợp giữa mật ong với Thanh yên( loại quả thuộc chi Cam chanh)
Hyukkyu ngoài đời thật cũng thích trà này này :'>
*1 kèm 1: Lối phòng thủ khi các cầu thủ phòng thủ được phân công cố định kèm một cầu thủ tấn công nào đó, bất kể họ ở vị trí nào trên sân.
*Tranh bóng: Trọng tài tung bóng giữa cầu thủ của hai đội, cầu thủ đảm nhiệm tranh bóng của hai đội tranh bóng đúng luật sẽ quyết định đội nào là bên có bóng khi trận đấu bắt đầu.
*Bóng 3 điểm: Mỗi phần sân có 1 cung tròn lớn xung quanh cột rổ, còn gọi là vạch 3 điểm. Tùy vào từng giải đấu mà khoảng cách của vạch 3 điểm tới rổ sẽ khác nhau, bóng vào rổ từ ngoài vòng đó thì được tính 3 điểm.
*Dẫn bóng xoay người( Spin move): Là một kỹ thuật luân chuyển bóng với mục đích khiến đối phương khó phán đoán hướng di chuyển tiếp theo, giúp thực hiện những pha lừa bóng qua người.
*Layup( kỹ thuật 2 bước lên rổ): là động tác nhảy lên đưa bóng bật bảng vào rổ được tính 2 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com