Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Vừa khít thời gian chưa đầy 1 tuần, Hyukkyu khỏi ốm, lệnh đình chỉ của Kyungho cũng đã hết hiệu lực, tất thảy hoạt động đều trở lại bình thường.

Mấy ngày nay trời vẫn mưa râm ran, đội cứu hoả có thể nói là rảnh rỗi đến không thể rảnh rỗi hơn.

Sở trưởng Han nhân lúc này đột ngột ghé qua kiểm tra tình hình và giao công tác, thành ra sở viên toàn bộ đều tập chung tại sở dù trái ca trực.

Sau khi sở trưởng Han ra về, Hyungseok và Hyukkyu ngồi một bên sắp xếp lại lịch công tác, chỉ hơn tháng nữa sẽ trở lại chế độ làm 6 ngày 1 tuần, bọn họ cần cân nhắc để thời gian không bị gò bó, những thành viên còn lại như thường lệ ngồi cả trong sảnh chính rộn ràng trò chuyện.

Hyungseok gõ gõ bút, theo tính toán lên tiếng hỏi:

"Tháng này có phải sắp tới sinh nhật ai không nhỉ?"

"Sinh nhật em này, sinh nhật em này" Kwanghee hết sức rạng rỡ giơ cao tay.

"Ừm, mà Hyukkyu sinh nhật ngày nào?" Hyungseok lại chuyển hướng hỏi Hyukkyu, trong sở chỉ có cậu là người mới, chưa từng trải qua sinh nhật cùng cả đội bao giờ.

"23/10 ạ" Hyukkyu nghiêng đầu đáp.

"Vậy chỉ cách sinh nhật em 1 tuần, em 16/10" Kwanghee bấm bấm tay.

"Hay là gộp chung sinh nhật hai người bọn họ vào tổ chức, cả đội cùng nhau đi ăn chơi nhảy múa đi?" Mấy kẻ ham chơi lại được dịp nhốn nháo, ánh mắt khẩn cầu liếc qua liếc lại nhìn hai vị chỉ huy.

Từ xưa đến nay, dù Eojin là đội trưởng nhưng mọi việc đa số đều qua quyết định của Hyungseok, mà lần này Hyungseok lại không có ý bác bỏ:

"Để xem lịch đã, được thì chọn một ngày chủ nhật trong khoảng đó, tiện điều người ở trạm lên trực thay, dù gì tháng này cũng vẫn còn thư thả."

"Yeah yeah yeahhhh" Hiếm có khi nào đội phó của bọn họ nhân nhượng như vậy.

Cả đám người thiếu thốn cảm giác bay nhảy lâu ngày bắt đầu điên cuồng ăn mừng sớm.

Thực ra bọn họ đều là người trưởng thành, đối với khái niệm sinh nhật gì đó sớm đã không còn tư tưởng phấn khích, chỉ là trở thành lính cứu hoả rồi mới biết công việc khẩn cấp, trọng yếu, đòi hỏi tính nguyên tắc và phần lớn quỹ thời gian như vậy thì muốn tận hưởng những dịp lễ hay ngày đặc biệt quả thật là mong ước quá xa xỉ.

Không nói đâu xa, mấy tháng trước là sinh nhật của Manheung, Sangmoon, Donghyun mà bọn họ đến cái nến còn không có cơ hội thổi, bánh sinh nhật vừa đặt trước mặt chưa kịp nói nửa câu đã phải vắt chân lên cổ mà chạy sau tiếng chuông báo cháy.

Dập xong đám lửa ngút trời trở về đã gần sáng, mệt đến hít thở không thông còn sinh nhật cái nỗi gì.

Nhiều khi suy ngẫm không biết là do đen đủi, do trùng hợp hay số phận trêu ngươi.

Vậy cho nên chỉ cần được thư thư thả thả mà cùng rong chơi một ngày coi như đã hạnh phúc lắm rồi.

Hyungseok từ bên ngoài trở về chợt để ý thấy trên bàn có mấy hộp bánh ngọt được gói gọn gàng, không mất nhiều thời gian liền đoán được là từ đâu mà có.

Cách đây nửa năm trong thành phố xảy ra đám cháy, địa điểm tại nhà một hộ dân.

Hyungseok khi đó là người trực tiếp xông vào lửa cứu hộ, cứu ra một cô gái trẻ.

Sau này, cô gái được Hyungseok cứu rất thường xuyên đến tận sở gửi tặng đồ cho anh, ngoài mặt nói vì biết ơn anh, muốn thể hiện chút lòng ngưỡng mộ, có điều bất cứ ai dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng nhận thấy cô gái này rõ ràng có cảm tình với Hyungseok, mà chính Hyungseok cũng nhìn ra được tâm ý đó.

Tiếc rằng người vốn nhã nhặn như Hyungseok vậy mà rất lạnh nhạt từ chối, thẳng thắn nói với cô gái rằng anh chỉ nhận lời cảm ơn, không cần dùng vật chất bày tỏ như vậy.

Cô gái nghe xong cũng không rõ đây là từ chối không muốn nhận quà hay là từ chối tình cảm của mình, cho nên vẫn rất kiên trì, có đôi khi sẽ mang đồ ăn đến, còn nói mình tự tay làm, không gặp được Hyungseok thì sẽ nhờ mọi người trong sở chuyển hộ cho anh.

Người trong sở hầu như đều từng được nhờ chuyển đồ đến cho Hyungseok, họ cảm thấy cô gái này không hề tệ, đội phó của bọn họ cũng còn độc thân, nếu như có thể thành công vun vén cho hai người thì chẳng phải rất tốt sao? Hiện tại không thích cũng không sao, cứ thong thả từng bước, lửa gần rơm lâu ngày chẳng lẽ không thể bén?

Nhiều lần như vậy, Hyungseok dần mất kiên nhẫn. Anh biết bọn họ hoàn toàn chỉ có ý tốt, muốn tốt cho anh, nhưng tiếc là anh không cách nào đáp ứng.

Cách đây không lâu, Hyungseok thẳng thừng cấm các thành viên không được nhận đồ từ cô gái kia khi anh không có mặt ở sở.

Vậy mà hôm nay lại vẫn nhìn thấy quà của người ta xếp đầy trước mặt, Hyungseok trầm giọng hỏi:

"Lần này lại là ai nhận?"

Ở sảnh lúc này chỉ có 4 người Eojin, Hyukkyu, Junsik và Kwanghee.

Đám người trẻ nghe ra tức giận trong giọng nói của Hyungseok mà giật mình, tuy không biết chỉ nhận vài hộp bánh thì có thể là chuyện khó xử ghê gớm gì, nhưng vẫn rất thành thật nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Eojin.

Eojin cũng không chối bỏ, nhìn thẳng vào Hyungseok, ngữ khí bình thản:

"Là em nhận."

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, 3 người kia len lén nhìn nhau, lại nhìn sang Hyungseok, cái biểu cảm hoà nhã thường ngày của anh hiện tại hoàn toàn tìm không thấy.

Ánh mắt Hyungseok nhìn Eojin lạnh dần, không biết ẩn trong đó là buồn bã, là tức giận, hay là trách cứ.

Rốt cuộc Hyungseok không nói lời nào, quay lưng bỏ ra ngoài.

3 người ngoài cuộc không dám ngồi lại cũng nhanh chóng bảo nhau tản đi chỗ khác.

Chỉ còn một mình, Eojin bấy giờ mới mệt mỏi gục đầu xuống, khẽ buông tiếng thở dài.

Đến khi trời gần tối vẫn chưa thấy Hyungseok trở vào sảnh, Hyukkyu trong lòng lo lắng, sốt sắng đi tìm thử.

Hyukkyu khẽ bước ra ngoài sân, có điều đi chưa đến nơi đã phải đột ngột chững lại, bởi vì vô tình lọt vào mắt là hình ảnh Eojin đứng quay lưng trước mặt mình, hay nói đúng hơn, Hyukkyu thấy y lặng lẽ đứng trên sân nhìn bóng lưng Hyungseok đằng xa.

Ở góc sân bóng, dường như không phát hiện có người đang dõi theo mình, Hyungseok cầm điếu thuốc trên tay, hút sâu vào từng ngụm, cúi đầu nhả ra làn khói mờ ảo mang theo muộn phiền.

Đó là lần đầu tiên Hyukkyu trông thấy Hyungseok hút thuốc, lần đầu tiên nhận ra góc khuất nào đó trong con người Bae Eojin, cũng là lần đầu tiên phát giác bóng lưng của hai người ấy có bao nhiêu nặng nề xen lẫn cô độc.
____________________________________
Muốn mau chóng hoàn phần này thì không còn cách nào khác là phải đẩy nhanh tiến độ của Eojin x Hyungseok lên song song với Kyungho x Hyukkyu vậy, mặc dù có vẻ cũng phải hơn 20 chap mới hoàn được 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com