Chap 17
Chọn ra ngày chủ nhật giữa khoảng sinh nhật Hyukkyu và Kwanghee, cả sở K lấy tinh thần ăn chơi làm chủ, đúng hẹn cùng nhau nghỉ một ngày.
Nói là nghỉ một ngày cho lớn lao, thực ra vẫn là làm đến hết giờ hành chính, sau đó Eojin và Hyungseok mới gọi điện nhờ người ở các trạm trong khu vực thành phố đến trực thay.
Hết giờ làm việc ca ngày, cả đám 11 người tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ tươm tất chỉ việc đợi người ở trạm đến nhận ca trực thay là sẽ xuất phát.
Gần nửa tiếng sau từ bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng ồn ào, Hojong cùng một người nữa khoác vai vui vẻ đi vào. Vừa vào đến nơi đã thấy cả đám người ngồi chật sofa trong sảnh nhìn mình chằm chằm.
"Gì đây??" Hojong có chút hoảng hồn.
"Làm cái gì mà giờ này mới đến? Đợi anh lâu chết đi được" Sangmoon làm mặt quỷ với Hojong, cùng những người còn lại rục rịch đứng dậy.
"Đi đâu đấy?" Hojong nhìn cả đám người ăn mặc tươm tất thì không khỏi tò mò.
"Anh hỏi làm gì?" Sangmoon bĩu môi.
"Anh đã phải cất công đến tận đây trực hộ mà cậu tỏ thái độ thế nhỉ?"
Sangmoon đang định rướn cổ cãi tiếp thì bị Eojin ở đằng sau đá mông, ý bảo còn muốn đứng đây cãi nhau nữa thì trời sáng là vừa.
"Sở trưởng mấy người biết mấy người trốn việc đi chơi không?"
"Hiện tại không biết, nhưng nếu ông ấy biết thì chỉ có thể là anh làm lộ tin" Eojin híp mắt nhìn Hojong "Với lại không phải trốn việc, bọn em nghỉ ngơi đã dựa trên tính toán cẩn thận và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp."
Hojong nghe đến choáng váng, nghiêng đầu đào đào lỗ tai, phất tay bảo đám người trước mặt mau biến đi.
Đám người thản nhiên kéo nhau ra khỏi sở. Chỉ một mình Eojin có xe riêng, 5 người nhóm A đi xe của y, những người còn lại tự bắt taxi đến điểm hẹn.
Quán ăn đã đặt chỗ trước là quán nướng theo phong cách gia đình, bọn họ mỗi lần có dịp tụ tập cùng nhau đều đến đây, cũng xem như là địa điểm quen thuộc.
Lúc đến nơi, phục vụ quán đã giúp bật sẵn bếp nướng và dọn đồ lên tươm tất. 11 người được xếp 2 bàn, ghép lại thành dãy dài. Eojin, Yoonjae, Kwanghee, Junsik, Donghyun một bên. Kyungho, Hyungseok, Sangmoon, Manheung, Seonghyuk một bên. Vừa ngồi xuống đã nhốn nháo ầm ĩ.
Hyukkyu còn đang do dự nên ngồi bên nào để trốn uống rượu thì đã bị Kyungho kéo xuống cạnh hắn. Ổn định chỗ ngồi xong Kyungho mới gọi phục vụ mang lên vài chai soju và bia.
Đám người trẻ nhất trong đội là Kwanghee, Manheung và Seonghyuk có vẻ chờ cơ hội ăn chơi nhảy múa này đã lâu, rất nhiệt tình rót rượu một vòng, tất cả uống xong chén khai màn mới được cầm bát đũa.
Một bên nâng hết chén này đến chén khác, một bên lo diệt mồi. Hyukkyu đang cặm cụi nướng thịt thì bị rót hai chén rượu liên tiếp, từ chối không tiện, vậy là đành nhắm mắt nhắm mũi ngửa cổ uống cạn. Có điều uống xong má bắt đầu cảm thấy nóng, mắt hình như cũng hoa lên. Đến khi nghe tiếng Kyungho cằn nhằn bên tai Hyukkyu mới giật mình phát hiện chỗ thịt trước đó cậu đang nướng dở trên vỉ đã cháy đen hết cả rồi.
Kyungho liếc mắt thấy Hyukkyu trong tay vẫn còn khư khư cây kẹp, ngơ ngác nhìn chỗ thịt cháy khét thì hết nói nổi, với tay lấy lại kẹp sắt từ trong tay cậu, nhanh tay gắp thịt cũ ra, xếp thêm thịt mới lên vỉ nướng:
"Đừng có nói cậu mới uống 3 chén đã say chứ?"
Hyukkyu mơ màng lắc đầu. Kyungho nhớ là cậu mải nướng đồ cho mọi người uống rượu, nãy giờ có vẻ chưa ăn được gì, thản nhiên gắp mấy miếng thịt trong đĩa của mình sang cho Hyukkyu:
"Ăn trước đi, để đấy anh nướng cho. Đã không uống được rượu rồi còn để bụng rỗng."
Bên này Eojin chẳng kịp để chén xuống, đám hậu bối nhiệt tình rót cho bao nhiêu chén y cũng uống hết, vậy mà sắc mặt một chút cũng không đổi.
Hyungseok vốn sợ mọi người uống không có chừng mực nên sớm đã dặn trước khi ngồi vào bàn, có điều lúc này cũng không thấy nói gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng tự rót cho mình.
Đám người vãn rượu rồi mới tập chung vào đồ ăn. Hyukkyu nhờ ăn một bụng thịt do Kyungho nướng cũng đã đôi chút tỉnh 3 chén rượu suông lúc đầu.
Trong quán bấy giờ đang tầm đông khách, tiếng cười nói ầm ĩ, mùi dầu mỡ, khói nướng, hơi thuốc quyện lẫn vào nhau ngột ngạt vô cùng. Hyukkyu chịu không nổi, nói muốn đi ra ngoài một lát cho thoáng, Kyungho cũng muốn hút điếu thuốc liền theo sau cậu.
Lối đi giữa các bàn vốn đã hẹp lại bị mấy người khách bàn khác đứng mời rượu nhau cản hết, Hyukkyu vẫn còn hơi loạng choạng lách người qua, đột nhiên không hiểu đi đứng thế nào vấp chân một cái, cả người ngã về phía trước, vô tình va vào người đang đứng cầm chai rượu gần đó, rượu bên trong chai đổ ra tung toé.
Kyungho đi sau cậu vội kéo người lại. Hyukkyu cũng hoảng hồn, chưa kịp định thần nói xin lỗi đã thấy đối phương hơi thở sặc mùi rượu, trợn trừng mắt lớn tiếng chửi:
"Thằng ranh con, mắt mũi mày để đâu đấy hả?"
Bị Hyukkyu va phải là một gã đàn ông trung niên mặt bủng da chì, bộ dạng phát tướng, bụng bia khệ nệ, nhìn qua cách ăn mặc có vẻ là dân văn phòng, công nhân viên chức gì đó.
Mắt thấy gã đang có men rượu trong người nên bạo phát, Kyungho nhíu mày, muốn đứng chắn trước Hyukkyu. Đám người sở K thấy không ổn cũng đã vội rời bàn đến xem xảy ra chuyện gì. Hyukkyu trái lại không chịu nhúc nhích, cũng không đáp lời gã trung niên kia.
Gã trung niên thấy Hyukkyu im lặng đứng yên thì nóng máu, càng cho rằng cậu hỗn láo, bắt đầu vung tay vung chân. Bạn bè đi cùng cảm thấy chuyện không đáng để tranh cãi nên khuyên can, nhưng càng khuyên càng không xong, bất thình lình gã vùng đến một tay túm chặt lấy cổ áo Hyukkyu.
Kyungho và đám người sở K giật mình, có điều chưa phản ứng kịp để lao lên chặn lại thì đột nhiên thấy Hyukkyu đưa tay cùng chiều bắt lấy khuỷu tay, tay kia nắm cổ tay, dứt khoát xoay người một đường vặn chéo khớp tay gã.
Muốn đánh người không xong lại còn bất ngờ bị khoá tay ngược lại vừa đau vừa khó chịu, gã trung niên oai oái kêu to, mồm vẫn không ngừng chửi. Hyukkyu giữ một lát thì buông tay, gã ngã phịch xuống đất thở hổn hển.
Đám người sở K ở một bên nhìn từ đầu đến cuối, cũng há hốc mồm từ đầu đến cuối, trong bụng thầm mắng ——— Đệt, Kim Hyukkyu rõ ràng là chưa tỉnh hẳn rượu đi, bằng không sao dám ra tay phản đòn như vậy chứ? Còn sai lầm nghĩ rằng cậu ta hiền lành yếu đuối. Giờ thì hay rồi, đổi tính luôn! Mà đấy mới chỉ là uống 3 chén, vậy nếu cho cậu ta uống thêm nửa chai liệu có phải phóng hoả giết người cậu ta cũng dám làm không? Mẹ nó, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!!!
Đôi bên bình tĩnh lại cũng đã là thời điểm nửa tiếng sau. Hyukkyu chủ động xin lỗi, còn nhận thanh toán tiền chai rượu bị làm đổ, gã trung niên biết cũng không có cơ sở gì để tiếp tục làm lớn chuyện, đành im im coi như xong.
Đám người sở K vốn định ăn uống rồi sẽ tiếp tục đến bar hoặc phòng karaoke, nhưng lại bởi vì chuyện vừa nãy mà nghĩ hôm nay vận khí không tốt, mất hết hứng thú, thanh toán xong thì chọn phương án tản bộ, thuận tiện tỉnh rượu rồi trở về sở sớm cho yên ổn. Eojin uống cũng khá nhiều, tuy rằng y không say nhưng vẫn tự giác lái xe đến bãi đỗ gần đó để xe lại chứ không lái về.
Lúc đi ngang qua đài phun nước ở quảng trường liền thấy khá nhiều người tụ tập, nghe thử hoá ra là một nhóm sinh viên đang hợp tấu nhạc. Đám người sở K cũng rất ham vui, nhanh chóng xúm lại xem.
Âm nhạc đường phố là hoạt động cực kỳ được yêu chuộng, một người đi đường bình thường cầm mic lên hát đôi khi cũng có thể khiến người ta bất ngờ. Trước lúc bọn họ đến có một người đang hát "At Kwanghwamun", chất giọng rất tốt, những người xung quanh vừa nghe vừa cảm thán.
"Anh em mình không có ai biết chơi nhạc nhỉ?", Junsik nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nhận về im lặng.
"Chơi thì không biết chơi, nhưng hát thì cứ giao cho anh. Để anh tặng các cậu một bài" Kyungho nãy giờ ở một bên lôi kéo Hyukkyu, giờ mới ló mặt khoe khoang.
Vốn tưởng Kyungho nói đùa, ai dè người trước đó vừa hát xong thì hắn đã nhanh chân lên bước lên cầm mic, nói nhỏ vào tai người chơi guitar trong nhóm hợp tấu, ra hiệu chỉ cần đệm guitar cho hắn thôi.
Kyungho chọn một bài tiếng anh, lúc hát lên phát âm có chút vụng về lại nghiệp dư. Chất giọng nam trung của hắn khá ấm, nhưng suy cho cùng cũng không thể nói là hay.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Hyukkyu liếc nhìn cái tên đàn anh luôn ầm ĩ nhốn nháo thường ngày giờ lại hát đến vô cùng nghiêm túc, vô cùng nhập tâm, có đôi khi hắn bị lạc nhịp, đôi khi lệch tông, nhưng càng nghe kĩ càng nhận ra chút cảm xúc hắn cất công đặt vào từng câu hát. Sau cuối còn phát hiện, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía cậu.
Ở phía khác, chốc lát lạc ra khỏi suy nghĩ của đám đông, Eojin và Hyungseok đứng nghe tiếng guitar đến ngẩn người.
_________________________________
Chúc mọi người 14/02 vui vẻ :)))
*Hyukkyu trong truyện dù gì cũng là một thanh niên đã từng nhập ngũ cho nên biết khoá tay người khác để tự vệ là điều bình thường nha mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com