Chap 21
Hyukkyu cùng Sangmoon ngồi nói chuyện lân la thêm 2 tiếng đồng hồ, bên ngoài sắc trời đã tối mịt.
Lúc Hyukkyu còn đang ngẩn người nghe Sangmoon thao thao bất tuyệt thì phía ngoài sân vọng vào tiếng của Hyungseok, giọng điệu anh pha chút ngạc nhiên lẫn chán chường:
"Cái gì đây??"
Hyukkyu thấy bên ngoài ồn ào lại không hiểu Hyungseok hỏi chuyện gì, nhanh chóng định chạy ra xem.
Lúc đứng dậy đi đến gần cửa mới phát hiện thì ra đám người Kyungho rốt cuộc đã xong nhiệm vụ quay trở về, có điều Kyungho lúc này không hiểu tại sao không tự mình đi được mà phải khoác vai Yoonjae, tập tễnh từng bước từng bước vào trong sảnh.
Kyungho cả người đều lấm lem, ống quần hình như bị rách toạc, trên mặt cùng cánh tay ẩn hiện hàng loạt vết xứt xát đỏ ửng.
Hyukkyu nhìn bộ dạng của hắn thì có chút phát hoảng, lồng ngực vô thức đập loạn cả lên, cậu vội vàng chạy đến giúp đỡ Kyungho một tay, ai dè hắn vẫn còn tâm trí quay sang cười nhăn nhở.
Hyungseok ban nãy đang cùng Bulgae chơi đùa ở bên ngoài giờ cũng theo vào, nhướng mày khó hiểu:
"Cái gì đây? Mới đi một vòng về lại thành thương binh rồi?"
Yoonjae cùng Hyukkyu để Kyungho ngồi xuống sofa, những người khác nhún vai bất đắc dĩ, Junsik nhiệt tình xung phong đem chuyện kể lại:
"Chỗ đám cháy kiot 2 tầng đó có cái cầu thang sắt lên xuống vừa hẹp vừa cũ, lâu ngày quá nên rỉ sét hết còn bị lửa hun đến lung lay luôn. Lúc bọn em dập lửa bên trong, từ tầng hai rút xuống thì anh Kyungho không cẩn thận va vào lan can, đen đủi thế nào lan can lại rời ra, anh ấy mất đà ngã xuống, chân vướng vào thanh chắn bị cây sắt rạch một đường dài. May là cầu thang dọc, không cao lắm. Bọn em xong việc thì đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, xử lý vết thương lẫn tiêm phòng uốn ván đầy đủ xong mới về."
"Không biết báo về lấy một câu? Mà sao không đưa người về thẳng nhà lại đưa về sở?" Hyungseok khoanh tay đứng một bên, hơi có ý trách mắng.
Kyungho gác cái chân bị đau lên mặt bàn, thản nhiên gối tay sau gáy:
"Em không về nhà đâu, có điều bác sĩ nói thời gian này phải chú ý theo dõi thêm, về nhà trọ một mình thì bất tiện quá, ở đây ít ra cũng có người để ý. Với lại chưa được lệnh sao em dám tuỳ tiện nghỉ?"
"Chà, cũng có nguyên tắc nghề nghiệp quá nhỉ?" Hyungseok cười nhạt, dừng một lúc lại nói tiếp "Nên nhớ là bản thân không được hỗ trợ bảo hiểm tai nạn, về sau tốt nhất đừng bất cẩn như vậy nữa."
Hyungseok nhắc nhở không có điểm nào thừa thãi, ngoại trừ nhân viên khối hành chính văn phòng như Hyukkyu thì lính cứu hỏa bọn họ quả thật không được hỗ trợ bảo hiểm.
Nói một cách dễ hiểu nhất, chữa cháy cứu hộ xưa nay luôn được xếp vào nhóm ngành nghề có nguy cơ rủi ro vô cùng cao, chính sách bảo hiểm đương nhiên không muốn gánh phần chuyển giao rủi ro này, bao lần cân nhắc chán chê vẫn là ngậm ngùi gạt lính cứu hoả ra ngoài phạm vi hưởng trợ cấp. Cũng chính bởi vậy mà bọn họ càng phải thận trọng, cố gắng giữ mình khỏi mọi nguy hiểm không đáng có.
Hyukkyu ngồi bên cạnh đưa tay vén ống quần đã biến thành rách nát thảm hại của Kyungho lên nhìn thử. Phía bắp chân trái của hắn lộ ra một vết thương dài chừng 2 gang tay kéo tận xuống gần mắt cá chân, miệng vết thương đã được khâu lại, phỏng chừng cũng phải khâu đến mấy chục mũi, không biết sau khi cắt chỉ có để lại sẹo hay không.
Kyungho điệu bộ thờ ơ dường như chẳng đem lời Hyungseok nói bỏ vào tai, ngang ngạnh bĩu môi:
"Không may thôi mà, em cũng đâu muốn rước phiền thế này."
Hyukkyu nghe giọng điệu ung dung điếc không sợ súng của hắn từ nãy đến giờ, trong lòng đột nhiên trào lên cỗ bực bội vô cớ, tuy thấy chân hắn đau cũng không muốn động mạnh nhưng vẫn nhịn không được nhắm ngón tay đến ngay bên cạnh vết thương của hắn, hơi dùng sức dí xuống vài cái.
"Đau...!" Kyungho trợn mắt la làng, thẳng lưng hít vào một ngụm khí lạnh, suýt xoa liếc Hyukkyu ——— đau thật đấy!!!
Hyukkyu hất hàm ——— đáng đời! Để xem anh còn già mồm nữa không?!
、
Nửa tiếng sau đội trưởng của bọn họ cũng về tới. Eojin vào đến cửa liền thấy đám người túm năm tụm ba quanh Kyungho, y nghiêng đầu nhìn kĩ lại, phát hiện trên người hắn đều là vết thương, nhịn không được nhíu mày hỏi:
"Cái gì đây?"
Kyungho nhìn trời ——- có thể đổi kiểu câu hỏi được không vậy?
Eojin lười nói chuyện với hắn, y còn đang chờ ai đó lên tiếng giải thích cho mình, cả đám người liền đồng loạt quay sang nhìn Junsik.
Junsik liếc mắt xem thường ——- vì cái gì lại phải là tôi kể!? Mỗi người không phải đều tự có một cái miệng hả?
Đám người chớp chớp mắt ——- thì vừa nãy chính là cậu kể mà, cậu đương nhiên phải có trách nhiệm với cái miệng bà tám của cậu đến cùng chứ!?
Junsik đùn đẩy mãi, cuối cùng cãi không lại nhiều người như vậy đành mang một vẻ mặt không tình nguyện, nghiến răng nghiến lợi ấm ức đem ngọn ngành câu chuyện thêm một lần nữa tường thuật lại hết cho Eojin.
Eojin nghe xong không hề bày ra biểu tình gì, y nhàn nhạt liếc Kyungho:
"Nhân dân đóng thuế nuôi mấy người như cậu cũng thật mệt."
Những người khác gật đầu đồng tình với Eojin, đồng loạt trừng Kyungho.
"Công việc quan trọng, thân thể của chính mình quan trọng không kém. Chưa kể bố cậu còn là một vị cảnh sát trưởng, cậu có mệnh hệ gì, bọn anh đây sợ rằng không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Đám người lại tiếp tục đồng tình gật đầu liếc Kyungho khiến hắn tức đến trợn mắt.
Eojin cũng tính là người khá kiệm lời, nổi tiếng không nói chuyện lan man dài dòng, chưa kể bọn họ đều đã trưởng thành, trong công việc hiểm nguy tự khắc biết suy tính có trách nhiệm với chính mình, không nhất thiết phải biểu đạt ra mới hiểu.
Kyungho thường ngày đối với Hyungseok ba phần sợ bảy phần nể, với Eojin thì ngược lại. Hiện tại Eojin nói lời nào cũng đều rộ ý châm chọc Kyungho còn đặc cách nhiều lời như vậy, điều này chứng tỏ y đang bực mình trước thói tuỳ tiện của hắn.
Kyungho cảm thấy ánh mắt sắc lẹm nguy hiểm của Eojin như thể sắp khoét lỗ trên người mình đành giơ hai tay xin hàng, hứa lên hứa xuống sau này sẽ làm việc cẩn trọng không để bản thân xảy ra vấn đề gì.
Eojin nhìn thái độ của Kyungho thì tạm thời nhân nhượng bỏ qua việc này, y lách người qua đám đông bước đến gần chỗ Hyungseok đứng, đưa cho anh một tập giấy:
"Đây là danh sách lính mới kèm hồ sơ lý lịch, anh xem qua đi."
Hyungseok cầm tập hồ sơ dày cộp, thành thành thật thật mở danh sách ra xem từ trên xuống dưới một lượt.
Tân binh đợt này tổng cộng 13 người, đều là nam, soát sơ qua thông tin thoạt thấy được tất cả mới độ tuổi đôi mươi, có người vừa ra trường, có người mới xuất ngũ không bao lâu.
"Lần này số lượng nhiều quá nhỉ, đều còn rất trẻ nữa" Hyungseok nhìn đi nhìn lại, ngón tay vô thức mân mê góc giấy.
Eojin ghé sát đến, y chỉ vào mấy cái tên được chú thích bằng kí hiệu riêng trên mặt giấy:
"Có 4 người xuất thân từ lính nghĩa vụ, 3 người tốt nghiệp học viện, 7 người này nằm trong top lính mới có tiềm năng được các chỉ huy đánh giá cao, những người còn lại em cũng đã xem xét kĩ càng rồi, năng lực đều ổn."
Tân binh đủ điều kiện gia nhập cơ sở tác chiến đều là những người đã trải qua quãng thời gian chỉ định liên quan đến đào tạo nghiệp vụ, chuyện về sau ra sao thì còn phải tự xem ở chính bản thân họ.
Lại nói phần lớn sở cứu hoả có truyền thống đa số đều coi tân binh là con dao hai lưỡi, coi tiếp nhận tân binh là việc trong sướng có khổ, trong khốn khổ có vui sướng.
Tân binh nhất định sẽ sở hữu sức trẻ lại tầng tầng lớp lớp ngày càng tài giỏi nổi trội hơn là điều đáng mừng, nhưng ngặt một nỗi những loại công việc nhạy cảm như cứu hoả rất ngại vấn đề thiếu kinh nghiệm cùng khả năng kiên trì.
May mắn là cách thức làm việc của sở K chú trọng chất lượng nhưng không quá cứng nhắc, bọn họ luôn tâm niệm muốn buông xuống được vướng mắc thì phải chấp nhận dấn thân thích ứng trước mọi hoàn cảnh. Tân binh có trở nên xuất sắc hơn hay không phụ thuộc một phần vào thời gian, một phần vào nỗ lực cá nhân, phần còn lại dựa vào các tiền bối đi trước, chỉ cần bọn họ đủ tốt, tân binh sẽ theo tấm gương đó mà dần vững bước, đủ sức vượt qua được khó khăn thời điểm đầu.
Eojin truyền đạt cho Hyungseok xong, toan quay đi thì nhớ ra gì đó, y ngoái lại nói thêm:
"À, sếp Han vừa hay duyệt được 1 nhân viên văn phòng và 2 tạp vụ nữa, hồ sơ sếp đang giữ, nghe nói tuần sau có thể làm việc luôn."
Hyukkyu vừa nghe nhắc đến nhân viên văn phòng thì giật mình, mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ tuyển vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Thêm một người mới đồng nghĩa khối lượng công việc của cậu sẽ chia đôi, hay chính xác hơn là giảm bớt đi một nửa.
Trước giờ bởi vì luôn gặp khó khăn trong việc tuyển nhân viên văn phòng mà Hyukkyu gần như kín lịch trực, nếu rơi vào chế độ làm việc theo ca hay tuần nghỉ thì chỉ đành để Hyungseok gánh hộ phần ít thời gian, đối với hai người mà nói đều khá vất vả.
Vậy nhưng hiện tại sắp xếp thêm nhân viên mới, Hyukkyu lại có chút buồn bực không vui khó lý giải được.
Tuy rằng nhiều lúc thấy có lỗi vì vô tình khiến Hyungseok bị thêm đủ thứ công việc không thuộc phận sự quấn chân, hơn nữa cậu cũng biết nhân viên mới sẽ giải quyết khó khăn khi một người không thể ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, chỉ là trải qua lâu ngày đã dần quen còn rất thành thục công việc, đột nhiên lại xuất hiện người mới, cậu sắp tới không những mất đi vị trí độc tôn mà trên thực tế cũng không cần phải ở sở nhiều như trước, nghĩ đến đây trong lòng thoáng lạc lõng.
Hyukkyu trước đó vốn đang đặt tay trên chân Kyungho xem xét vết thương của hắn, lúc này thất thần suy nghĩ đến mức tay cũng vô thức siết lại, vô tình chạm đến vết thương kia.
Kyungho bị Hyukkyu siết cho toát mồ hôi, thuốc tê dùng lúc khâu đã hết tác dụng từ sớm, hắn còn mạnh miệng từ chối dùng thêm thuốc giảm đau, báo hại bây giờ động vào là đau một cách phi thường chân thực. Thấy Hyukkyu ngơ ngẩn vẫn chưa nhận ra, Kyungho nén đau, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát:
"Kim Hyukkyu! Ngơ ngác cái gì!? Muốn giết anh đây thì một đao là xong thôi, đừng giày vò nhau như thế!"
Hyukkyu bị Kyungho hống mới bừng tỉnh, vội vàng rút tay về, cười cầu hoà:
"Haha, ngại quá, em không cố ý đâu. Để em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi được không?"
Kyungho giả vờ hậm hực sẵng giọng:
"Làm chân anh đây đau muốn chết, nhỡ hỏng vết khâu thì biết tính sao?" Ngay sau đó hắn lại làm bộ trịch thượng hắng giọng một cái "Thay quần áo tắm rửa cho anh anh còn xem xét."
"..."
"Sao nào? Không giúp đỡ người bị đau được à?"
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Hyukkyu cười khẩy, trong đầu bắt đầu nảy ra ý tưởng nhân cơ hội này trói tên trước mặt lại mà đánh cho bớt hoang tưởng.
Những người khác thấy màn đấu khẩu tầm phào quen thuộc lại sắp sửa lên sàn đến onơi thì tự động giải tán, để lại 2 kẻ ấu trĩ muốn nháo đông tây bát quái thế nào thì nháo.
________________________________________
*Tôi mà không nhanh chóng thông được cái tuyến tình cảm thì truyện này dễ 1000 chương lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com