Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Rốt cuộc đến lúc sở K loạn thành một đoàn bận rộn như kế hoạch.

Đám người được phân công tập huấn đã rời sở từ sáng sớm. Ba người Kyungho, Kwanghee, Hyukkyu cũng chuẩn bị đồ đạc để lên đường đi tuyên truyền.

"Nội dung thuyết giảng xong cả chưa?" Kyungho nhét vài cuộn thang dây* vào túi, thuận miệng quay sang hỏi Kwanghee.

Kwanghee không ngẩng lên, cúi đầu tất bật xếp đồ, một tay lấy ra USB giơ đến trước mặt Kyungho thay cho câu trả lời.

Hyukkyu từ đầu đến cuối vẫn không biết nên làm cái gì, im lặng ngồi nhìn hai người bọn họ.

Kyungho đứng dậy duỗi thẳng thắt lưng, quay sang nhìn cậu, có chút hào hứng cao giọng:

"Ok, đi thôi!"

Điểm tuyên truyền lần này là một trường cấp 3 nhỏ nằm ở khu z1, phía Tây thành phố Al.

Thường thì đi tuyên truyền ở các trường đại học hoặc xí nghiệp, công ty sẽ là thoải mái nhất bởi đó là nhóm đối tượng có hiểu biết nhất định và khả năng tiếp thu tốt, còn học sinh cấp 2, cấp 3 thường sẽ là những đối tượng không được lòng người cho lắm, vì lứa tuổi này khá ương ẩm, không biết có nghe lọt câu nào không hay chỉ phá rối giết thời gian. Có điều nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, việc khó bọn họ không làm thì ai làm?

Ba người vừa đến nơi thì được chỉ dẫn vào hội trường. Lúc đầu vốn tưởng sẽ chật ních người, ai ngờ chỉ vỏn vẹn chục người lẳng lặng ngồi chờ bọn họ.

Hyukkyu len lén xoay sang nhìn nét mặt Kyungho, đột nhiên thấy hắn cười khẩy một cái, giây tiếp theo lạnh băng mặt, xoay gót nói muốn đi tìm hiệu trưởng. Hyukkyu và Kwanghee cũng vội vàng chạy theo.

"Chẳng phải chúng tôi đã báo trước kế hoạch với nhà trường rồi sao? Một trường học gần 500 học sinh mà cả hội trường chỉ có hơn chục người? Vậy chúng tôi truyên truyền cho ai nghe đây thưa thầy" Kyungho mặt đối mặt với hiệu trưởng, ngữ khí mang vài phần chất vấn.

Hiệu trưởng cười xoà, cố gắng nói cho vừa lòng người trước mặt:

"Chúng tôi đều là chọn học sinh ưu tú ngoan ngoãn đến thụ giảng, chất lượng quan trọng hơn số lượng mà."

Kyungho cười lạnh:

"Ưu tú thì sao?! Chẳng lẽ lửa biết chọn người ưu tú hay kẻ cá biệt để tránh né? Có vẻ thầy không muốn thi đua thành tích? Nếu muốn thì phiền thầy tôn trọng chúng tôi, mời gọi tất cả học sinh của trường tập chung lại, hoặc ít nhất cũng phải được một nửa số đó."

Hiệu trưởng trong lòng vẫn luôn cho là chuyện tầm phào không quan trọng, có điều vừa nghe đến thành tích thì khẽ biến sắc, đành cười ôn hoà:

"Thôi được, các vị cứ chuẩn bị, chúng tôi sẽ thông báo cho học sinh."

Đợi đến lúc ba người bọn họ sắp xếp ổn thoả thì hội trường đã chật kín người.

Kwanghee chịu trách nhiệm giảng dạy lý thuyết, đứng ra mở lời:

"Xin chào, tôi là Kim Kwanghee đến từ sở cứu hoả K. Lần tuyên truyền này sẽ truyền đạt cho các bạn về những điều cơ bản nhất liên quan đến cháy nổ và biện pháp phòng tránh, cứu nạn."

Đám học sinh phía dưới tỏ vẻ không mấy hứng thú, không im lặng gằm cúi mặt thì cũng là sao nhãng đùa nghịch với nhau.

Kwanghee vẫn như cũ giữ tinh thần giảng dạy, tiết tấu cũng chậm lại, ít nhất là đáp ứng nhu cầu của những người muốn nghe.

Đột nhiên có người ngồi bên dưới lên tiếng ngắt lời, nhìn qua cũng biết là một gương mặt bất hảo muốn phá rối:

"Lý do mà bọn em phải tốn thời gian nghe mấy cái này là gì chứ? Lính cứu hoả không phải là sinh ra để dập lửa cứu người sao?"

Kwanghee nhìn nhìn cậu học sinh vừa đặt câu hỏi rồi lại quay sang phía Kyungho.

Kyungho cầm lấy mic từ tay Kwanghee:

"Lính cứu hoả sao? Đúng, chính là tôi không quan tâm cậu là con ngoan trò giỏi hay một thằng phá phách cá biệt, tôi vẫn sẽ cứu cậu."

"Vậy..."

Cậu học sinh vừa định lên tiếng phản bác tiếp liền bị Kyungho dập tắt ý định:

"Chúng tôi tất nhiên muốn cứu và phải cứu người, nhưng không phải là người chết. Ít nhất hãy biết cách tự giữ lấy mạng sống của mình trước khi chúng tôi có thể làm điều đó. Tôn trọng chính mình trước khi mong người khác tôn trọng mình đi và đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vừa nãy nữa."

Hyukkyu đứng đằng sau giật giật gấu áo Kyungho, cảm giác như thêm vài câu nữa thì hắn sẽ thét ra lửa, càng nói càng như muốn đánh người.

Kyungho rốt cuộc cũng buông mic xuống, phía dưới hội trường đột nhiên nghiêm túc đến thinh lặng không chút tiếng động.

Nghỉ ngơi ăn trưa xong, buổi chiều tiếp tục công việc. Kyungho nhìn đám người trên sân thể dục, giơ loa cầm tay dõng dạc lên tiếng:

"Tôi là Song Kyungho. Phụ trách hướng dẫn thực hành phòng chống cháy nổ, cứu nạn. Phiền các bạn ở đây chia thành 10 nhóm nhỏ. Trước tiên sẽ giới thiệu thực tế về *bình cứu hoả."

Tất cả phân nhóm xong, đám người Kyungho huy động thêm học sinh cùng xách ra vài chục bình cứu hoả size nhỏ, chia đều cho mỗi nhóm mấy bình.

"Các bạn chắc hẳn không lạ lẫm với thiết bị này, rất đa dạng. Bình cứu hoả có 2 loại thông dụng là bình khí CO2 và bình bột, ngoài ra còn có bình bọt Foam, dạng nước...Mỗi loại sẽ có đặc tính và cách ứng dụng khác nhau."

Kyungho nói đến hơn nửa ngày, cả sân thể dục độc một màu trắng xoá của bọt khí. Cuối cùng xem như thuận lợi dạy xong cho đám học sinh cách sử dụng bình chữa cháy.

"Tôi bảo khom thấp người chứ không phải nằm ra để trườn, nằm ra như vậy các người đủ phản xạ ứng biến được chắc?"

"Chui xuống gầm làm gì? Thứ nhất gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, thứ hai nếu có vật rơi xuống thì chắc chắn bị chôn lấp, bị đè đến mất mạng."

Nói tiếp nửa ngày về nguyên tắc thoát hiểm, Kyungho bắt đầu nhức óc với khả năng xử lý tình huống của đám nhóc cấp 3 này. Tuy nhiên, sau một hồi khản cổ thì đám học sinh cũng coi như miễn cưỡng tiếp thu trọng điểm.

"Đều thực hành thoát hiểm bằng dây cáp và thang dây rồi, cuối cùng là kĩ năng thoát hiểm bằng *đệm hơi cứu nạn. Hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn hai loại, một là đệm hơi xi lanh khí cho độ cao 16m, hai là đệm hơi chạy bằng quạt cho độ cao 21m."

Kyungho xếp ra hai cái đệm xép lẹp chưa bơm hơi được cuộn tròn ngay ngắn, đoạn hắn ngẩng lên hô lớn:

"Ở đây có ai chạy nhanh không? Tôi cần 5 người hỗ trợ thực hành một chút."

Đùn đẩy qua lại chán chê mới có 5 cậu học sinh khiên cưỡng bước ra từ đám đông, Kyungho nghiêng đầu nhìn, nhận ra trong số 5 người còn có cậu học sinh đặt câu hỏi gây rối trong buổi dạy lý thuyết ở hội trường hồi sáng, hắn trái lại cũng không nói gì, đi qua giải thích cơ chế hoạt động và quy trình lắp đặt của đệm hơi chạy bằng quạt cho họ.

"Thời gian trung bình để loại đệm hơi này phồng đủ tiêu chuẩn là khoảng 1 phút 20 giây. Tính tổng cộng cả thời gian chuẩn bị lắp đặt thì rơi vào khoảng 2 phút. Trong vòng 2 phút này đám cháy rất có thể sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Tôi sẽ bấm đồng hồ để xem thời gian nhanh nhất mà các cậu có thể hoàn thành là bao lâu."

Kyungho kẻ một vạch xuất phát, cách đó 60m đánh dấu một điểm chỉ định.

Tiếp đó hắn đứng sang một bên, nâng loa tay lên:

"3...2...1...Bắt đầu!"

5 cậu học sinh dùng tất cả sức bình sinh để chạy, đến điểm chỉ định thì chia nhau từng công đoạn như chỉ dẫn trước đó của Kyungho, tuy nhiên phải lóng ngóng một lúc mới thành công nối đầu dẫn hơi với quạt gió.

Đợi khi đệm hơi đã phồng đúng tiêu chuẩn Kyungho liền ra hiệu dừng động tác, hắn nhìn đồng hồ bấm giờ vừa ngắt, đi đến phía 5 người kia giơ đồng hồ cho họ xem thử, thoáng cười nói:

"2 phút 6 giây. Khá đấy, chỉ kém kỉ lục tốt nhất của chúng tôi 37 giây."

5 cậu học sinh cúi gập người thở dốc, cậu học sinh gây rối nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt không can tâm:

"Có thể thử lại lần nữa không?"

Kyungho lắc đầu, bước qua vỗ vỗ vai cậu ta:

"Không cần làm nữa. Nhiêu đây đã đủ tốt rồi."

Nói đoạn hắn đứng trước tất cả học sinh, nghiêm túc dõng dạc:

"Chúng tôi mỗi năm đều vùi mình trong hàng trăm đám cháy, ngày hôm nay nếu các bạn có thể hiểu được chút đạo lý thì chúng tôi thật sự cảm ơn. Không để bản thân là nhân tố gây cháy nổ, có hiểu biết, có kĩ năng bảo vệ mình và người khác khỏi nguy hiểm. Thực hành thoát hiểm bằng đệm hơi xong, buổi tuyên truyền chính thức kết thúc."

Dứt lời Kyungho nhìn quanh, nheo mắt ngoắc tay với Hyukkyu, bảo cậu theo hắn lên tầng 2 toà nhà trước sân thể dục.

Hyukkyu không hiểu hắn định làm gì vẫn ngây ngốc đi theo, Kyungho cầm loa tay nói vọng xuống sân:

"Mỗi loại đệm tương ứng với từng độ cao sẽ có độ chịu lực, độ nảy bật và kích thước khác nhau. Trên mặt đệm có khoanh vùng trọng tâm, nhảy đúng vào vùng này sẽ đảm bảo an toàn. Để tránh bất trắc, khi nhảy xuống cố gắng hướng mặt về đằng trước, tiếp đệm bằng lưng, mông."

Hyukkyu đứng bên cạnh vừa nghe vừa nghiêm túc cố gắng ghi nhớ kiến thức mới trong đầu, đột nhiên Kyungho quay sang nhìn cậu, cười có chút gian:

"Đã rõ chưa?"

"Hả..?" Hyukkyu ngơ ngác mắt đối mắt với Kyungho, còn chưa hiểu ý hắn là gì thì liền phát hiện một bàn tay vòng ra sau lưng, trực tiếp đẩy cậu xuống.

Hyukkyu hoảng hồn, theo phản xạ huơ tay nắm lấy gì đó. Ai ngờ túm được lại chính là tay áo Kyungho, đồng nghĩa vô tình kéo theo cả hắn.

Kyungho không có khoảng trống để suy nghĩ, theo bản năng vội với tay đỡ sau gáy Hyukkyu, cố gắng thuận đà xoay người hướng lưng xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ để hai người an toàn tiếp đệm.

Đám người xung quanh không nhìn rõ tình huống, chỉ thấy động tác ngã xuống giống như là rất chuẩn mực, đồng loạt vỗ tay hưởng ứng.

Hai người lún sâu trong đệm bấy giờ mới trồi dậy, Kyungho điên tiết rống lên:

"Đệt, đã có ý đẩy cậu hướng tâm rồi còn kéo theo anh xuống làm cái gì!??"

Hyukkyu vừa sợ vừa tức, đỏ bừng mặt không nói, trực tiếp kéo cánh tay vừa nãy Kyungho đẩy cậu xuống, bộc phát giống như con mèo xù lông, không để cho hắn kịp phòng bị liền há miệng cắn một ngụm thật mạnh.

Đám học sinh sau đó được Kwanghee hướng dẫn nhảy tiếp đệm vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hét thất thanh của Kyungho.
_________________________________
*Thang dây:

*Bình cứu hoả:

*Đệm hơi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com